08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả Yeonjun và Beomgyu được nhận nuôi, Soobin và Taehyun không khỏi lo lắng về việc hòa nhập của hai đứa bé. Cả hai đều nhút nhát, ít nói, và dường như chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, Soobin tin rằng việc cho cả hai đi học sẽ giúp chúng có cơ hội mở lòng và kết bạn mới.


Một buổi tối, khi Yeonjun và Beomgyu đã đi ngủ, Soobin ngồi đối diện Taehyun trong phòng khách và bắt đầu cuộc trò chuyện: "Anh nghĩ chúng ta nên cho Yeonjun và Beomgyu đi học sớm. Em thấy thế nào?"


Taehyun trầm ngâm một lúc trước khi gật đầu: "Đúng, chúng cần được tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Ban đầu chắc sẽ khó khăn, nhưng em tin rằng điều đó sẽ tốt cho chúng. Hơn nữa, cả hai đứa đều đã trải qua quá nhiều tổn thương, cần có cơ hội để tìm lại niềm vui trong cuộc sống."


"Yeonjun đã quen sống trong nỗi sợ hãi, còn Beomgyu thì nhút nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng chúng có thể dựa vào nhau, và đó là điều quan trọng nhất," Soobin nhẹ nhàng nói, ánh mắt trầm tư nhìn về phía phòng ngủ của hai đứa bé."Anh đồng ý" Taehyun đáp. 

"Ngày mai, anh sẽ liên hệ với trường học gần đây để đăng ký cho chúng. Dù sao, chúng ta cũng phải làm mọi cách để mang lại cho Yeonjun và Beomgyu một tương lai tốt đẹp hơn."


Ngày đầu tiên đến trường là một thử thách lớn đối với Yeonjun và Beomgyu. Cả hai đứa trẻ đều nắm chặt tay nhau, không muốn rời xa dù chỉ một bước. Yeonjun không rời chiếc gấu bông mà cậu đã mang theo từ cô nhi viện, như một nguồn an ủi giữa môi trường xa lạ.


Khi đến trường, Yeonjun và Beomgyu được giới thiệu vào một lớp học nhỏ. Cả hai ngồi cạnh nhau ở bàn cuối lớp, im lặng và căng thẳng, tránh ánh nhìn của các bạn khác. Những đứa trẻ trong lớp không biết phải làm thế nào với hai cậu bé mới đến, và thế là Yeonjun và Beomgyu bị cô lập một cách vô tình.


Trong giờ ra chơi, thay vì ra ngoài như những đứa trẻ khác, Yeonjun và Beomgyu chỉ ngồi lặng lẽ trong lớp. Yeonjun ôm chặt gấu bông vào lòng, còn Beomgyu thì ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng và không dám rời khỏi Yeonjun.


Tuy nhiên, một ngày nọ, khi cả lớp đang chuẩn bị ra về, có một cậu bé với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ bước vào lớp. Cậu bé đó có làn da trắng, mái tóc nâu mềm mại, và phong thái tự tin nhưng ấm áp. Cậu nhìn quanh lớp học, và ánh mắt dừng lại ở Yeonjun và Beomgyu.Cậu bé tiến lại gần họ, dừng lại trước bàn của hai đứa trẻ và cúi người xuống, giọng nói tràn đầy sự thân thiện: "Chào, tớ là HueningKai. Cho tớ làm quen với các cậu nhé?"


Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu bé lóe lên sự bối rối nhưng cũng xen lẫn chút tò mò. Beomgyu thì chỉ lén nhìn cậu bạn mới từ phía sau lưng Yeonjun, không nói một lời nào."Ừm... chào, tớ là Yeonjun, còn đây là Beomgyu" Yeonjun trả lời nhỏ nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi chiếc gấu bông trong tay.


HueningKai mỉm cười, ngồi xuống cạnh Yeonjun và Beomgyu mà không hề ngần ngại. "Các cậu thích chơi gì? Tớ thấy các cậu thường ngồi một mình. Sao không ra ngoài chơi cùng bọn tớ?"Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau, cả hai đều không biết nên trả lời thế nào. Họ chưa từng gặp ai giống như HueningKai—một người bạn mới, dường như không hề sợ hãi hay rụt rè như họ.


"Chúng tớ... không quen chơi với nhiều người" Yeonjun thú nhận, giọng cậu đầy lo lắng.


"Không sao mà!" HueningKai cười tươi. "Nếu các cậu muốn, tớ có thể ngồi đây chơi cùng các cậu cũng được. Chúng ta có thể chơi bất cứ gì các cậu thích."


Dần dần, HueningKai bắt đầu đến ngồi cùng Yeonjun và Beomgyu mỗi ngày. Cậu mang theo những đồ chơi nhỏ từ nhà và chia sẻ với họ. Cậu không bao giờ ép buộc hay làm họ cảm thấy khó chịu, mà thay vào đó, cậu kiên nhẫn và nhẹ nhàng giúp họ cảm thấy thoải mái hơn

.

Yeonjun và Beomgyu bắt đầu cảm thấy an toàn hơn khi có HueningKai bên cạnh. Thay vì chỉ chơi với chiếc gấu bông, họ bắt đầu tham gia vào những trò chơi mà HueningKai mang đến. Dần dần, những bức tường mà Yeonjun và Beomgyu dựng lên quanh mình bắt đầu sụp đổ, nhường chỗ cho những nụ cười và sự tự tin mới.


Một buổi sáng, khi HueningKai đến lớp như thường lệ, cậu thấy Yeonjun và Beomgyu đang ngồi cùng nhau, cả hai đều cười đùa với một chiếc xe đồ chơi mà Huening Kai đã mang đến ngày hôm trước. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp khi thấy họ dần trở nên thoải mái và mở lòng hơn.


Khi tan học, HueningKai quyết định tổ chức một buổi picnic nhỏ cho Yeonjun và Beomgyu trong công viên gần trường. Cậu mang theo một tấm chăn, vài món ăn nhẹ và những đồ chơi yêu thích của mình. Khi cả ba ngồi cùng nhau, HueningKai nói: "Tớ rất vui vì các cậu là bạn của tớ. Tớ biết rằng đôi khi việc mở lòng với người khác rất khó, nhưng các cậu đã làm được. Từ nay, chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không?"


Yeonjun và Beomgyu nhìn HueningKai, cảm thấy sự ấm áp trong lòng. "Phải, chúng ta sẽ luôn bên nhau" 

Yeonjun thì thầm, nắm chặt tay Beomgyu. Beomgyu khẽ gật đầu đồng tình, đôi mắt cậu bé sáng lên niềm vui mà trước đây cậu chưa từng có.

Những ngày sau đó, Yeonjun và Beomgyu trở nên thoải mái hơn ở trường học. Dù họ vẫn còn nhút nhát, nhưng giờ đây họ biết rằng họ không còn một mình. HueningKai đã giúp họ mở rộng lòng mình và khám phá những niềm vui mới. Cậu bé đã mang đến cho họ không chỉ tình bạn mà còn cả niềm hy vọng vào tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro