10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Huening Kai cùng Beomgyu rời khỏi club. Không khí lạnh lẽo của đêm khuya bao trùm lấy họ. Yeonjun cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn bao giờ hết, còn Beomgyu lại lầm lũi phía sau. Khi Yeonjun quay đầu lại nhìn Huening Kai, cậu thấy bạn mình đang cố gắng giữ nụ cười tươi, nhưng ánh mắt của Huening Kai cũng không giấu nổi sự lo lắng.

"Yeonjun, tớ sẽ đưa cậu về" Huening Kai đề nghị, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Yeonjun gật đầu. 

"Cảm ơn, Huening. Nhưng trước tiên, Beomgyu, cậu có muốn qua nhà tớ ngủ không?" Yeonjun nhẹ nhàng hỏi, tay cậu nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu theo.

Beomgyu ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt cậu chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. 

"Tớ không muốn về nhà tối nay" cậu nói, giọng khẽ như gió thoảng.

"Vậy thì cậu qua nhà tớ đi?" Yeonjun nói, giọng cậu đầy sự ấm áp. Huening Kai im lặng đi bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Khi họ đến gần nhà Yeonjun, cả ba đột nhiên dừng lại khi thấy ánh đèn xe chiếu vào Soobin và Taehyun. Cả hai người đang dìu nhau vào nhà, trong trạng thái say xỉn rõ rệt. Điều làm Yeonjun và Beomgyu sững sờ hơn cả là bên cạnh họ là một cô gái lạ mặt, dáng vẻ kiêu sa và quyến rũ.

Soobin đang cố gắng giữ cho Taehyun không ngã, trong khi Taehyun lảo đảo bước đi, cười đùa với cô gái bên cạnh. Yeonjun cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác thất vọng và đau đớn lấn át tâm trí.

"Chú Soobin...?" Yeonjun khẽ gọi, giọng cậu chứa đầy sự bàng hoàng và thất vọng.

Soobin giật mình quay lại, ánh mắt anh mệt mỏi và lờ đờ. 

"Yeonjun... các cháu về rồi à?" Soobin lắp bắp nói, cố giấu đi sự bối rối.

Beomgyu liếc nhìn Soobin và Taehyun rồi nhanh chóng nắm tay Yeonjun , Yeonjun thì nắm tay Huening Kai

"Chúng ta lên phòng đi"

 Beomgyu nói nhanh, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Cậu kéo Yeonjun và Huening qua khỏi Soobin và cô gái kia, bước nhanh lên cầu thang và khóa cửa phòng lại.

Huening Kai lặng im nhìn theo, gương mặt đầy lo lắng. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, quyết định rời khỏi.

"À tớ đi vệ sinh cá nhân chút , các cậu lên phòng trước đi"

Khi Beomgyu và Yeonjun vào phòng, Yeonjun ngồi xuống giường, ánh mắt cậu lạc lõng, còn Beomgyu thì ngồi bên cạnh, cảm giác như thế giới đang sụp đổ.

"Tớ xin lỗi, Beomgyu....." Yeonjun thở dài, mắt nhìn xa xăm. 

"Tớ không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này."

"Không phải lỗi của cậu,Yeonjunie" Beomgyu khẽ đáp, giọng cậu nghẹn lại. 

"Tớ chỉ là... không ngờ mọi chuyện lại đau đớn đến vậy."

Yeonjun kéo Beomgyu lại gần, ôm chặt cậu vào lòng. 

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Beomgyu. Dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở đây, cạnh cậu."

Phía dưới nhà, tiếng cười và tiếng bước chân loạng choạng của Soobin, Taehyun và cô gái kia vẫn vang lên. Nhưng cả Yeonjun và Beomgyu đều cố gắng phớt lờ, tự nhủ rằng một ngày nào đó, họ sẽ tìm lại được bình yên trong lòng mình.

Khi Beomgyu vừa mới nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. "Yeonjun, là tớ đây," giọng của Huening Kai từ ngoài cửa vang lên.

"Huening, vào đi" Yeonjun đáp, cảm giác có chút an ủi khi nghe tiếng bạn.

Huening Kai bước vào phòng, ánh mắt vẫn lo lắng. "Cậu và Beomgyu có ổn không? Tớ đã thấy mọi chuyện bên ngoài. Tớ không biết Soobin và Taehyun lại..."

"Chúng tớ ổn," Yeonjun cắt ngang, cố gắng mỉm cười để không làm Huening Kai thêm lo lắng. "Cảm ơn cậu vì đã ở đây."

"Đừng lo lắng về Soobin và Taehyun. Họ có vẻ như không biết mình đang làm gì," Huening Kai nói, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng. "Tớ sẽ về thôi. Cậu và Beomgyu cứ nghỉ ngơi nhé."

Huening Kai ra ngoài, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Beomgyu nhìn Yeonjun, gương mặt vẫn còn vương nỗi buồn.

"Yeonjun , Huening Kai , chúng ta sẽ tìm lại được niềm vui, đúng không?" Beomgyu hỏi, giọng nói run rẩy nhưng có vẻ như đang tìm kiếm sự đồng tình.

"Chắc chắn rồi"Cả hai đáp . Cả ba vẫn ôm chặt nhau , chứng minh cho tình bạn vĩnh cửu của họ

"Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau."

Tối đó, trong căn phòng yên tĩnh, cả Yeonjun và Beomgyu tìm kiếm sự an ủi từ nhau. Cảm giác thất vọng và đau đớn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ít nhất, họ có thể tìm thấy một chút bình yên trong vòng tay của người bạn đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro