11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ, Yeonjun và Beomgyu vẫn chưa ngủ được. Họ nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, tâm trí đầy ắp những hình ảnh và cảm xúc không dễ chịu. Cả hai đều cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng sau những gì đã xảy ra tối qua.


Yeonjun quay sang Beomgyu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Cậu cảm thấy sao?" cậu hỏi, sự lo lắng rõ rệt trong giọng nói.


Beomgyu lắc đầu, gương mặt cậu ánh lên vẻ thất vọng. "Tớ không biết nữa, Yeonjun. Tối qua... mọi thứ quá hỗn loạn. Tớ không thể tin rằng mọi chuyện lại ra nông nỗi này."Yeonjun ngồi dậy và nhìn về phía cửa phòng. "Chúng ta nên xuống kiểm tra xem tình hình thế nào. Có thể Soobin và Taehyun đã về rồi."


Beomgyu gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy bối rối. Hai người đứng dậy và bước xuống cầu thang, cẩn thận từng bước để không gây tiếng động.


Khi đến tầng dưới, họ thấy Taehyun nằm ngủ say xỉn dưới sàn nhà. Khuôn mặt anh đỏ bừng và dáng vẻ mệt mỏi. Cạnh đó, Soobin đang nằm ngủ ôm chặt một cô gái lạ mặt trên ghế sofa. Cô gái đó đã nằm gối đầu lên tay Soobin, mái tóc cô rải ra và gương mặt mơ màng trong giấc ngủ.Yeonjun và Beomgyu đứng lặng lẽ, không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, Yeonjun quyết định phá vỡ sự im lặng. 

"Beomgyu, cậu có thấy điều này không? Taehyun ngủ dưới sàn và Soobin thì ôm cô gái này."

Beomgyu gật đầu, đôi mắt cậu vẫn còn ướt. "Tớ không biết phải nghĩ sao về chuyện này. Nó làm tớ cảm thấy đau lòng quá."

Yeonjun thở dài và quyết định đến gần Taehyun, cố gắng lay nhẹ vai anh. "Taehyun, dậy đi..." cậu khẽ gọi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.


Taehyun mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ. "Hửm... Yeonjun? Beomgyu? Sao các cậu lại ở đây?" Anh ngồi dậy, còn Soobin và cô gái lạ mặt không hề hay biết.


"Chúng tôi chỉ muốn xem tình hình" Yeonjun trả lời, ánh mắt cậu dán chặt vào Taehyun. "Có vẻ như mọi thứ đã đi quá xa."


Taehyun nhìn quanh, vẻ mặt đầy sự bối rối. "Ôi, xin lỗi. Tối qua tôi... tôi không biết mình đã làm gì."


Soobin tỉnh dậy, cảm thấy sự ấm áp từ cơ thể cô gái bên cạnh. Anh mở mắt và thấy Yeonjun, Beomgyu, và Taehyun đang đứng gần đó. Anh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ."Chào các cậu. Tôi... tôi xin lỗi vì tối qua. Tôi không nên..." Soobin cố gắng giải thích nhưng bị ngắt quãng.


Cô gái bên cạnh Soobin bắt đầu tỉnh dậy, ngáp dài và nhìn quanh với ánh mắt ngái ngủ. 

"Sáng rồi à? Tôi phải về đây" cô nói, đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Yeonjun lên tiếng, ánh mắt cậu mệt mỏi nhưng kiên quyết. "Chúng ta cần nói chuyện về chuyện tối qua."


Soobin và Taehyun gật đầu, vẻ mặt họ hiện lên sự xấu hổ và hối lỗi. "Chúng tôi đã làm mọi chuyện không đúng" Soobin nói, giọng anh chân thành. "Chúng tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra."


Cô gái ra khỏi nhà, để lại Soobin và Taehyun đứng đó, đối diện với Yeonjun và Beomgyu.

"Chúng ta có thể nói chuyện không? Để làm rõ mọi thứ và giải quyết vấn đề này" Yeonjun đề nghị.

"Đúng vậy" Taehyun nói, cố gắng nghiêm túc dù còn say xỉn. 

"Chúng ta cần giải quyết mọi hiểu lầm và làm rõ mọi chuyện."


Khi cuộc trò chuyện bắt đầu, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Các cuộc tranh luận diễn ra và sự căng thẳng giữa các nhân vật dâng cao. Yeonjun và Beomgyu cảm thấy như mình bị bỏ rơi và bị tổn thương sâu sắc, trong khi Soobin và Taehyun cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho những gì đã xảy ra.


Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Huening Kai, người bạn đồng hành của Yeonjun, bước vào nhà. Anh cảm thấy lo lắng khi thấy Yeonjun và Beomgyu trong trạng thái không ổn. "Chào mọi người" Huening Kai nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra thế?"


"Huening Kai" Yeonjun nói, gương mặt cậu hiện rõ sự căng thẳng. 

"Tối qua đã có một số việc xảy ra và chúng tôi đang cố gắng giải quyết nó."

Huening Kai nhìn thấy Yeonjun và Beomgyu trong tình trạng không tốt và vội vàng tiến đến gần họ. "Cậu và Beomgyu trông không ổn. Cần giúp đỡ không?"

Yeonjun và Beomgyu khụy xuống, cảm giác của họ như đang bị vỡ vụn. Huening Kai nhanh chóng đỡ cả hai lên và đặt tay lên vai họ để trấn an. "Hãy ngồi xuống, bình tĩnh lại đã."


Beomgyu rơi lệ, cảm giác đau đớn và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Tớ không biết phải làm gì. Tớ cảm thấy như mình bị phản bội."


Huening Kai vỗ nhẹ vào lưng Beomgyu, cố gắng an ủi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."


Trong khi đó, Soobin và Taehyun tiếp tục giải thích và xin lỗi. 

"Chúng tôi thật sự không biết mọi thứ sẽ diễn ra như vậy," Soobin nói. "Chúng tôi không muốn gây tổn thương cho các cậu."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người đều mệt mỏi nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Soobin và Taehyun hứa sẽ làm việc để khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp với Yeonjun và Beomgyu. Họ cũng hứa sẽ cải thiện bản thân và học hỏi từ những sai lầm của mình.


Yeonjun và Beomgyu, mặc dù cảm thấy bối rối và đau lòng, cũng hiểu rằng mọi người đều có thể mắc lỗi và điều quan trọng là cách họ đối mặt với những lỗi lầm đó. Họ biết rằng dù còn nhiều thử thách phía trước, ít nhất họ đã có thể tìm thấy sự an ủi và sức mạnh trong tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau.


Khi mọi thứ dần lắng xuống, Huening Kai, Yeonjun, và Beomgyu cùng nhau rời khỏi nhà Soobin và Taehyun. Dù tình cảm và mối quan hệ giữa các nhân vật vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, ít nhất họ đã có thể đối diện với thực tại và tìm kiếm giải pháp cho những mâu thuẫn đã xảy ra.

--------------------------------------

Các em ơi ^^ Chuyện tụt top.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro