18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc bổ này , uống đi"

"Ưm..."

Sau khi uống viên xuân dược , cơ thể em bắt đầu nóng lên , gương mặt đỏ bùng và cựa quậy trên giường

"Ch-Chú...Em nóng..."

"Hah , lẹ vậy sao ?"

-----------------Cắt---------------------

Đùa =))) Tua nhé

"Ư-fmm , d-dừng lại... aghhh...."

"Nằm im , tôi đang cứu em đấy"

"Ch-Chú....Dừng laii....aghhhh...Đừng mà...Sẽ rách mất....Aghhh"

"Im lặng nào..."

Một tiếng trôi qua , em thì ngất , hắn thì đi vệ sinh cho em . Hắn đưa em lên giường và ngủ đến sáng

-Note : H ngắn thôi , mai rồi H tiếp =))

------3h sáng------

Trời tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu qua cửa sổ. Đồng hồ báo thức trên bàn chớp lên con số 3:00 sáng. 

Yeonjun, nằm trên giường, nhăn nhó cựa mình. Dạ dày cậu kêu ọc ọc.

"Cái bụng... sao mà đói thế này..." 

Yeonjun rên rỉ, kéo chăn qua đầu nhưng không tài nào ngủ lại được. Cuối cùng, cậu đành phải thúc nhẹ vào người nằm cạnh mình. 

"Soobin... Soobin à, dậy đi."

Soobin mở mắt lờ mờ, giọng ngái ngủ. 

-"Gì thế...? Mới 3 giờ sáng mà..."

Yeonjun cười hì hì, nhìn Soobin đang mệt mỏi. "Em đói quá, chú dậy nấu ăn cho em đi..."

Soobin nhíu mày, cố gắng quay lưng lại để ngủ tiếp. "Em bị làm sao vậy? Giờ này còn đòi ăn..."

"Em không ngủ nổi vì đói đây này!" 

Yeonjun giọng nũng nịu, kéo chăn của Soobin. "Nấu cho em một cái gì đơn giản thôi, xong em hứa sẽ để chú ngủ tiếp mà."

Soobin thở dài, quay lại nhìn Yeonjun với đôi mắt mệt mỏi. "Thật không tin được là em đánh thức anh chỉ để ăn lúc 3 giờ sáng..."

"Chú nấu nhanh đi, rồi em để chú ngủ thêm cả buổi sáng luôn!" Yeonjun vừa nói vừa ngồi dậy, cười toe toét.

Cuối cùng, không thể từ chối sự nũng nịu của Yeonjun, Soobin lồm cồm bò dậy khỏi giường, lẩm bẩm. "Được rồi, anh sẽ làm. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy."

"Yêu chú nhất!" Yeonjun reo lên, bước theo Soobin xuống bếp.

-----------------------------------------------------

Trên chiếc ghế sofa êm ái, ánh đèn dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Soobin vừa mang đĩa pasta nóng hổi ra, đặt lên bàn, và quay lại ngồi cạnh Yeonjun. Cả hai cùng nhau nhấm nháp món ăn, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ hoạt hình nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt Soobin thỉnh thoảng vẫn lén liếc về phía Yeonjun, cảm xúc trong lòng anh dâng trào.

Yeonjun mải mê ăn, nhưng rồi nhận ra Soobin cứ nhìn mình, liền cười ngại ngùng

"Chú nhìn gì mà kỳ vậy? Không phải chú cũng đói sao?"

Soobin mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Yeonjun. 

"Anh đang nghĩ... từ khi nào anh lại cảm thấy thích em đến thế này."

Yeonjun ngừng ăn, đỏ mặt. Cậu xoay người, không dám nhìn vào mắt Soobin nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. "Chú đừng nói bậy... Chuyện này đâu dễ dàng như vậy."

Soobin nghiêng người gần hơn, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Giọng anh khẽ vang lên

 "Anh không nói bậy. Từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh không thể ngừng nghĩ về em. Nhưng anh đã lo sợ nếu anh nói ra... mọi thứ sẽ khác."

Yeonjun thở nhẹ, đặt tay lên ngực Soobin, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh.

"Chú có biết không? Em cũng nghĩ về chú rất nhiều... Nhưng em sợ, sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ không còn như trước nữa."

Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yeonjun. Giọng anh dịu dàng nhưng kiên định

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra, Yeonjun. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Ở ban công ngoài trời, Taehyun và Beomgyu đứng im lặng, ánh mắt cả hai nhìn xa xăm về bầu trời đêm rực rỡ đầy sao. Không khí giữa họ nặng nề, cảm giác như những lời chưa nói đè nặng lên từng hơi thở. Taehyun thở dài, quay lại nhìn Beomgyu, khuôn mặt anh đầy sự hối hận.

"Chú đã quá ngu ngốc... Chú không nên để mọi chuyện trở nên như vậy" Taehyun nói, giọng trầm thấp, ánh mắt thể hiện rõ nỗi đau.

Beomgyu vẫn giữ im lặng, đôi tay nắm chặt lấy lan can ban công. Cậu thở dài, quay lại nhìn Taehyun với ánh mắt pha lẫn giận dữ và đau khổ. 

"Chú đã làm cháu tổn thương rất nhiều, Taehyun. Cháu không nghĩ chỉ vài lời xin lỗi có thể chữa lành được mọi thứ."

Taehyun bước lại gần hơn, tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay Beomgyu, giọng khàn đầy cảm xúc: "Chú biết... nhưng chú xin cháu cho chú một cơ hội nữa. Chú yêu cháu, Beomgyu, và chú sẽ làm tất cả để sửa sai."

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu ươn ướt nhưng đầy quyết tâm. "Chú có nói gì đi nữa, cháu vẫn cần thời gian để thực sự tin vào điều đó."

Taehyun không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo Beomgyu vào lòng, ôm cậu thật chặt. "Chú sẽ chờ... miễn là cháu còn ở đây, chú sẽ không bao giờ từ bỏ."

Hai người cứ đứng yên như vậy, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ có sự yên bình trong khoảnh khắc ấy, như thể họ đang dần tìm lại được điều gì đã mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro