19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua , Yeonjun có những biểu hiện không thể diễn tả được

"H-Huệ....Ọee...."

"Yeonjun , em ổn không ?"

"Em không"

Bụng của em cũng bắt đầu trướng lên , lại thèm chua , chú thấy điềm không lành đã đem em đi khám

Ngoài phòng bệnh chú trấn an em , chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra 

"Chú ơi....Dạo này em có những biểu hiện như phụ nữ mang thai í..."

"Không sao đâu , ổn thôi"

Mọi chuyện không như là mơ , em nghĩ em là con trai nên chẳng mang thai được đâu , ngoài phòng bệnh chờ kết quả mà hồi hộp từng giây phút

"Ai là người nhà của bệnh nhân Choi Yeonjun?"

"Là tôi"

"Có điều này hơi khó nói , anh ra đây với tôi "

Em hoang mang ngồi lại 1 mình ở dãy ghế phòng bệnh , chẳng hiểu em bị gì mà bác sĩ phải giấu em với chú

-----Sân thượng-----

"Chúc mừng anh , Yeonjun đã mang thai , mặc dù hơi khó tin nhưng đây là sự thật"

"G-Gì ? Em ấy là con trai cơ mà ?"

"Không biết sao nhưng Yeonjun mắc một căn bệnh hiếm , có thể mang thai , chúc mừng anh đã có 1 gia đình nhỏ !"

"ÔI TRỜI !!! GSKGNKDFJBGDGFBFDGJBFDG"

1 thời gian sau chú cũng quay về với em , em nũng nịu đòi chú bế ra xe rồi nói chuyện

"Chú à!!~ Em muốn chú bế cơ =(("

"Junie ra đây với chú"

"Hong...Mỏi chân, huhu chú hết thương em"

Soobin miễn cưỡng bế con mèo đang nhõng nhẽo này ra xe , đồng thời cầm thêm 1 bì xoài xanh phòng trường hợp em đói trên xe

"Junie , chú có cái này muốn nói với em , em phải giữ bình tĩnh nhé"

Trên tay em vẫn cầm miếng xoài đang cắn dở , mồm nhóp nhép cùng với đôi môi đang chu chu ra

"Nhom nhom...Dạ chú nói đi em vừa ăn vừa nghe"

"Em có thai rồi"

"HẢ GÌ !! EM LÀ CON TRAI MÀ !!!"

Miếng xoài trên tay bị thồn vào họng Soobin từ khi nào rồi không hay . Ánh mắt hình viên đạn xuất hiện nhìn thẳng vào mắt chú , mồm thì vẫn còn nhóm nhép vài ba miếng xoài

"Chú biết em sốc nhưng cái này là sự thật"

"Ôi vãi !! không bất ngờ lắm...Nhăm nhăm"

"Ủa gì vậy !??!?!"

"Giờ lo đặt tên cho con đi , lèm bèm quài trả miếng xoài đây !!"

--------------------

Từng ngày từng ngày trôi qua , hành trình mang thai không hề thuận lợi , em từ nôn mửa đến mệt mỏi , đi lại khó khăn cùng chiếc cùng đang trướng ra . Soobin buộc phải nghỉ mọi công việc để về chăm cái con người chỉ nằm ường ở nhà rồi ngày nào cũng cóc xoài ổi dứa =)))

Một ngày nọ Soobin có 1 cuộc họp khẩn nên phải sắp xếp lại thời gian , anh không thể ở bên Yeonjun ngày hôm đó

Yeonjun vừa ngủ dậy từng bước từng bước đi xuống cầu thang , không may cẩn thận trượt chân ngã ra sàn nhà , em quằn quại gọi từng tiếng Soobin nhưng không nghe thấy tiếng phản hồi

Máu bắt đầu chảy ra , từ đầu đến bụng , chỗ nào cũng có vết máu , em nằm la liệt trên sàn rồi ngất đi

------------------------------------

End chap

Eo ôi có khả năng là Bad Ending chúng m ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro