01. Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây có lẽ đã trở thành một thói quen của Choi Beomgyu kể từ khi cậu chuyển tới ngôi nhà trên căn gác mái của khu phố thưa người nằm bên rìa thành phố London náo nhiệt. Mỗi ngày, đều đặn lúc sáu giờ ba mươi sáng, cậu sẽ lại bần thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ ảm đạm một màu mây và để cho yên ắng xung quanh bao bọc lấy từng khoảng trống rỗng trong đầu mình. Cậu gọi đó là tĩnh lặng, và nó đã là một phần của cậu từ rất lâu rồi.

Beomgyu nhìn những con người vội vã rảo chân trên hè phố, trong lòng luôn không ngừng tự hỏi, họ rốt cuộc là vì cái gì mà phải sống nhiệt huyết và chăm chỉ tới vậy, khi mà cậu lại chẳng thể nào tìm được cho bản thân niềm vui sống ấy?

Đã bảy năm trôi qua tính từ khoảng ký ức cũ nhất mà Beomgyu có được. Tất nhiên, cậu là người trưởng thành, độ tuổi đã ngoài hai mươi, kể ra thì cũng đã đi được gần một phần tư cuộc đời. Chỉ có điều, mọi thứ tồn tại trong đầu cậu chỉ bắt đầu từ giây phút cậu tỉnh lại giữa phòng bệnh trắng muốt và ngột ngạt của bệnh viện Cầu London.

Họ nói rằng cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng trên tuyến đường từ Scotland về Anh Quốc, nhưng lại không một ai biết lý do cậu có mặt trên chuyến tàu đó, hay cách để liên lạc với những người thân chẳng biết có còn tồn tại hay không.

Cứ như thế, suốt bảy năm trời, cuộc đời Beomgyu chưa từng có một ngày vui vẻ. Cậu cũng không rõ tại sao nhưng chỉ là, cậu không biết nữa, mọi thứ cứ trôi đi tẻ nhạt và lặng lẽ như thế đấy.

Đôi mắt trong veo nay lại ánh lên vẻ trầm buồn u uất, rất nhanh đã cùng Beomgyu rời khỏi căn hộ nhỏ nằm trên tầng sáu của toà nhà. Cậu buông lơi hơi thở, buông lơi cảm xúc bải hoải bên trong rồi rời đi, bàn tay nhanh nhẹn với lấy chiếc áo khoác kaki quen thuộc cùng cán ô luôn dựng sẵn ở cửa, để bắt đầu một ngày mới mà cậu biết sẽ chẳng có gì khác biệt so với hôm qua.

London mấy ngày này nắng trời cứ như bặt vô âm tín, bỏ lại chỉ có vẻ ảm đạm cô liêu và lành lạnh của ngày cuối thu vội vã. Những toà nhà cổ kính và cao lớn xung quanh chẳng thể nào làm sống động hơn một thế giới vốn dĩ chưa từng rực rỡ trong mắt Beomgyu. Cậu đưa mắt nhìn mặt đồng hồ đeo tay một cái, chán nản nhận ra bây giờ mới chỉ là bảy giờ ba mươi.

Rồi tầm nhìn của cậu thu hẹp hơn một chút, vừa đủ để giữ trọn hình ảnh một cụ ông với chiếc mũ bê-rết trên đầu và bộ đồ màu nâu trầm lịch thiệp. Gương mặt nhăn nheo của ông đang hướng về phía tán cây thưa lá bên hè phố, chăm chú và vô cùng kỳ lạ. Beomgyu vốn dĩ không phải người dễ hiếu kỳ, vậy mà nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao cậu lại lựa chọn dừng chân kế bên ông, mở lời thật nhẹ.

"Chào buổi sáng, thưa ông."

Người đàn ông nghe giọng cậu thì có chút giật mình nhưng phản xạ lại không được nhanh nhạy cho lắm. Ông lật đạt quay mặt lại để quan sát dung nhan chàng thanh niên cao ráo, sau đó mới khẽ cười.

"Chào cậu, chàng trai."

"Ông đang nhìn gì vậy ạ?" - Beomgyu hỏi, đôi mắt theo đó hướng về phía điểm nhìn cũ của cụ ông.

"Ôi, chỉ là..." - Ông nhún vai. - "Cơn gió mạnh ban nãy vô tình cuốn tấm ảnh của bà xã nhà ta lên cây rồi, quả là một cách thật tệ để bắt đầu ngày mới phải không?"

Nghe tới đây, Beomgyu mới cố gắng nhìn kỹ hơn chút đỉnh, và rồi cậu cũng trông thấy nó. Tuy từ khoảng cách này, đó dường như chỉ là một mẩu giấy đơn thuần nhưng trông cách cụ ông lo lắng chẳng thể rời đi, cậu đoán nó hẳn là một vật kỷ niệm đặc biệt. Nghĩ vậy, chàng trai trẻ liền không ngần ngại tiến gần về phía cái cây hơn một chút, tiếp đó dùng cán ô mang theo để tác động đến những tán cây khẳng khiu, xù xì và gai góc.

Chỉ vài giây sau, tấm ảnh quý giá mang giữ hình ảnh một cụ bà hiền hậu cũng đã rơi xuống. Ông lão vui mừng chạy lại và nâng niu nó trong tay, thậm chí còn không quên phủi phủi mấy cái rồi mới xoay người về phía Beomgyu mà nhẹ cúi mình.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai. Cậu đã giúp một ngày của ta tốt đẹp hơn rồi đấy." - Nói tới đây, cụ ông lần nữa âu yếm ôm lấy bức ảnh trong tay, kế đó mới tiếp lời. - "Thật ra ta rất đãng trí, cho nên phải mang theo ảnh vợ mình tới khắp mọi nơi. Vì ta sợ sẽ quên đi bà ấy. Thật tệ khi chúng ta quên mất một điều quá đỗi trân quý trong lòng mình, phải không?"

Cậu hỏi ấy xuất phát từ ông lão thản nhiên bao nhiêu thì tới tai Beomgyu, nó lại đột nhiên nặng nề bấy nhiêu. Cậu nhìn người đàn ông nhẹ nhấc chiếc mũ bê-rết khỏi đầu để chào tạm biệt và rời đi, tới tận khi bóng ông khuất sau bức tường của toà nhà lớn cũng chẳng thể thôi ngây ngốc. Dường như câu hỏi đơn thuần kia vừa gợi lên trong lòng cậu một thứ cảm xúc mông lung mơ hồ nào đó.

Thật tệ khi chúng ta quên mất một điều quá đỗi trân quý trong lòng mình, phải không?

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Beomgyu trên suốt cả chặng đường dài, kể cả khi cậu bước chân vào thư viện Mayfair nằm trên số 25S đường Audley, hay cả khi cậu vô tình chạm mặt anh chàng thủ thư lầm lì luôn có mặt ở đây từ sáng sớm tới tận đêm khuya.

"Anh Soobin, chào buổi sáng." - Beomgyu nhanh nhẹn mở lời khi thấy người thanh niên cao lớn với mái tóc ánh tím kỳ quặc đang khệ nệ bê một chồng sách lớn và đặt lên xe đẩy. Tiếng gọi của cậu đã thu hút sự chú ý từ anh, nhưng sau đó lại chỉ là lời đáp không có chút thành ý nào.

"Chào, Beomgyu."

Soobin nói vậy rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh ấy luôn mặc một bộ đồ đơn giản với sơ mi trắng xắn tay bên trong chiếc áo len gi-lê màu cỏ úa, đi kèm là đôi ống quần kaki nâu sẫm và giày da đen, tất cả đều làm bật lên dáng vẻ thư sinh điềm đạm của một kẻ kiệm lời. Beomgyu lại cảm thấy thoải mái với Soobin vì điều đó, bởi ít nhất anh ấy sẽ không tò mò về cuộc đời tẻ nhạt này của cậu.

Chàng trai trẻ cởi chiếc áo khoác hơi ngấm lạnh của mình rồi vắt lên thành chiếc ghế gỗ cao, sau đó mới đưa mắt nhìn một vài cuốn sách văn học được đặt sẵn trên bàn. Có vẻ như Soobin đã sớm chuẩn bị đủ những cuốn mà cậu yêu cầu vào tối hôm trước. Thường thì anh sẽ không tốn công phục vụ những đứa phiền hà như cậu, nhưng có vẻ cái tật lắm điều hay than thở của cậu đã khiến anh không khỏi bận tâm.

Chỗ ngồi quen thuộc, những cuốn sách hay và một tâm hồn trống rỗng. Có vẻ như cậu đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mới tĩnh lặng của chính mình rồi.

Đôi mắt Beomgyu lướt qua những trang giấy cũ, từng chút từng chút tiếp thu những con chữ xinh đẹp của một tác gia mà trước nay cậu vốn luôn đặc biệt ấn tượng. Cậu thích cái cách ông ta lồng ghép ý nghĩa đời sống vào câu chuyện về những vị thần, thích cả cách chúng được bắt đầu bởi mớ triết lý mà nếu chỉ nghe qua, ta sẽ thấy thật tầm thường và sáo rỗng. Có lẽ là vì vậy mà cậu đã đắm chìm vào nó, tới nỗi không còn chút bận tâm nào tới thế giới xung quanh.

Bẵng đi cả một hồi lâu, Beomgyu chỉ ngẩng đầu lên khi cái cổ mỏi nhừ đang kêu gào đòi nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra thư viện đã chìm vào một màu tối tăm và ảm đạm, tia sáng duy nhất còn tồn tại chính là từ ánh đèn vàng nằm trên mặt bàn gỗ nơi cậu đang ngồi bình ổn.

Beomgyu bất giác nhìn lại những trang sách mà mình vừa đọc, trong lòng bỗng chốc nảy sinh cảm giác khó hiểu vô cùng. Rõ ràng cậu mới chỉ đọc được gần ba mươi trang, vậy mà đã hết cả một ngày rồi sao?

Điều kỳ lạ này tất nhiên đã khiến cậu trai nảy sinh cảnh giác. Cậu thận trọng mở đèn flash phía sau điện thoại, sau đó mới dò dẫm di chuyển trong màn đêm mờ ảo này, nơi mà hoạ hoằn lắm mới có chút ít ánh sáng hắt vào từ những khung cửa sổ hình vòm khổng lồ xung quanh thư viện.

"Anh Soobin, anh có đó không?"

Tiếng gọi vang đi mà chẳng có lời đáp lại, và điều này thì đang dần dần khiến Beomgyu khó chịu hơn. Cậu bất giác tự hỏi liệu mình có phải đã ngủ gục trong lúc đọc sách rồi lạc vào cơn mơ nào hay không, chứ nơi này vắng lặng tới mức cậu chỉ ước sao sẽ có một con người khác, chỉ là để trấn tĩnh thôi cũng được.

Và rồi, quả như những gì Beomgyu mong muốn, cậu bỗng cảm nhận được như thể có ai đó đang quan sát mình. Lúc cậu quay mặt lại, đèn flash sau điện thoại cũng đột nhiên vụt tắt, bỏ lại chỉ còn là ánh trăng ảm đạm đang chiếu lên mặt sàn đá lạnh, ngăn cách cậu và người kia chỉ bằng một luồng sáng nhạt nhoà và yếu ớt.

Nói thật là Beomgyu không thích cảm giác này, nhưng cậu thấy biết ơn vì ít ra mình còn có ai đó để hỏi chuyện. Bởi thế mà cậu mới vội cất lời.

"Xin thứ lỗi, không biết cậu có vô tình trông thấy anh chàng thủ thư đâu không?"

Một lần nữa, đáp lại cậu chỉ là một vẻ yên tĩnh đến bức bách. Người kia không nói cũng chẳng rằng mà cứ thế, điềm nhiên tiến từng bước về phía cậu. Lúc thân ảnh kia hiện hữu dưới ánh trăng, cậu có thể nhận ra đó là một người cũng chạc tuổi mình nhưng cách ăn mặc lại có phần cổ điển. Hắn đội trên đầu chiếc mũ phớt đen, áo măng tô cổ dựng cùng màu với quần Âu và cà vạt, tất cả đều cùng với chủ nhân ám muội tới gần cậu hơn từng chút.

Chờ mãi cũng không có được câu trả lời cho câu hỏi mình đặt ra, Beomgyu đột nhiên mất đi kiên nhẫn. Cậu tự nhủ mình đã xui xẻo gặp phải một kẻ dở hơi, sau đó liền quay đi như chẳng muốn bận tâm thêm nữa. Chỉ có điều, khoảnh khắc cậu quay mặt lại, người kia đã xuất hiện trước mắt, nhanh tới mức cậu không lý giải nổi. Beomgyu ngỡ ngàng mở tròn cả hai mắt, suýt chút nữa còn đánh rơi điện thoại trên tay, vậy mà đổi lại vẫn chỉ là vẻ thản nhiên bình lặng mà người kia thể hiện ra trước mặt mình.

Đợi khi khoảng cách giữa cả hai người chỉ còn là một cánh tay, cậu mới nghe người ta cất tiếng, kèm theo còn là một nụ cười mà cậu không rõ là mừng rỡ hay là đau thương.

"Choi Beomgyu, đã lâu không gặp."

"Cậu... cậu biết tôi sao?" - Người họ Choi lắp bắp hỏi lại và rất nhanh đã nhận được cái nhoẻn môi trầm buồn.

"Còn hơn cả biết."

Giữa khoảng không rộng lớn và yên lặng, sự tồn tại của Choi Beomgyu đột nhiên lại trở nên nhỏ bé đến lạ lùng. Cậu chẳng thể ngăn mình nhìn chằm chặp vào gương mặt nửa quen nửa lạ đang ở phía đối diện, trong lòng xao động thứ cảm giác mà cậu không cách nào gọi tên. Nhưng có một điều mà Beomgyu chắc chắn, rằng nếu người này thực sự biết cậu là ai, thì khả năng hắn có thể nói cho cậu biết về những chuyện xảy ra trước vụ tai nạn tàu hỏa là vô cùng lớn.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro