02. Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp kính mắt gọng tròn mới đó mà đã mờ đi, làm cho Choi Soobin dù đang bận rộn với những đầu sách cần được phân loại cũng buộc phải dừng tay để đi tìm khăn lau kính. Người thanh niên cao lớn rảo bước về phía chiếc bàn gỗ được kê độc lập ở một góc, rất nhanh đã đưa tay lục tìm trong ba lô vải của mình. Nhiều lúc Soobin cũng thấy phát phiền với tính cách cẩn thận có phần hơi thái quá của bản thân, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Đợi khi kính được lau sạch, anh mới quay lại khu vực kho sách mới để tiếp tục kiểm kê. Chỉ có điều, ngay lúc đặt tay lên tay nắm cửa, anh mới bỗng nhận ra xung quanh mình đã chìm vào bóng tối.

Soobin không rõ là do trực giác hay do nỗi lo âu đã đeo bám anh trong suốt tháng năm dài, nhưng bóng tối này ngay lập tức làm cho hàng tóc gáy của anh dựng đứng. Anh đứng chôn chân trên nền đá lạnh, ngỡ ngàng bủa vây đến tưởng như quên đi sự tồn tại của chính bản thân mình. Anh biết nó đang đến, điều tồi tệ và kinh khủng nhất mà anh có thể tưởng tượng ra đang đến.

Cứ như một người bị thôi miên, Soobin lập tức chuyển hướng bước chân của mình. Anh vội vã tìm đến khu vực đọc sách rộng lớn nằm ở chính giữa thư viện, nơi được bày biện mấy dãy bàn dài để phục vụ những ai muốn đọc tại chỗ, cũng là nơi mà mỗi ngày Choi Beomgyu đều yên vị.

Lúc anh tìm được tới nơi, Beomgyu cũng đang trân trối giương mặt nhìn thẳng vào người lạ mặt. Từ phía này, anh chỉ có thể trông thấy một nửa gương mặt lạnh lẽo của người kia, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để anh nhận ra danh tính của hắn. Hai bàn tay cứ vậy siết chặt lấy nhau khi anh cất lời, trong giọng nói là nửa thận trọng nửa hoang mang.

"Kang Taehyun."

Người kia nghe gọi, rất nhanh đã xoay mặt về phía Soobin, chiếc mũ phớt vẫn che đi quá nửa đôi mắt tinh anh nghiêm nghị. Rồi hắn nhoẻn môi, nụ cười nửa miệng gửi tới anh vẫn luôn khinh miệt hệt như ngày nào.

"Lại gặp nhau rồi, Choi Soobin. Có vẻ năng lực phép thuật của anh vẫn còn rất tốt, có thể bước vào cả ảo ảnh tôi tạo ra mà."

Cái cách Kang Taehyun nói chuyện dù là nhiều năm trước hay kể cả bây giờ, cũng đều kiêu ngạo và mỉa mai hệt như nhau. Có điều, Soobin không có thời gian và thần trí để mà đối đáp lại hắn nữa, bởi người hắn đang đứng cách một cánh tay kia, cũng chính là người anh đã thề sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ. Kang Taehyun tới tìm Choi Beomgyu bất ngờ như vậy, ắt chẳng có cơ sự gì tốt đẹp.

"Đúng lúc lắm." - Đột nhiên Taehyun lên tiếng, trước đó còn không quên đưa mắt nhìn về phía Beomgyu một cái đầy ám muội. Hắn đứng kế bên cậu, thân thể cao lớn vẫn hướng nhìn Soobin chẳng chút động lòng. - "Dù sao tôi cũng định đưa Beomgyu về rồi sẽ tới tìm anh."

"Cậu muốn gì?" - Soobin hỏi ngược, cơ thể thì từ tốn ngồi thấp xuống để lấy ra từ bên ống quần một cây gậy dài có điểm hoa văn uốn lượn. Rồi anh đứng dậy, đầu gậy hướng thẳng về phía người họ Kang như đang đe dọa. - "Để em ấy đi."

"Ôi chao, đừng vội mang đũa phép ra như vậy chứ. Tôi tới đây không phải để gây sự với anh."

Taehyun nói xong, vẫn một thân bình thản như thể đang muốn thách thức Soobin. Cùng khi đó, dậy lên sâu thẳm bên trong tâm trí anh lại là một sự sợ hãi khó lòng diễn tả. Anh khẽ nuốt khan, đầu đũa phép vẫn không rời khỏi Taehyun dù chỉ là nửa giây ngắn ngủi. Anh nhìn cái cách Beomgyu bối rối lặng yên quan sát ở bên cạnh, bất giác không kìm nổi nỗi lo, liền gọi lớn.

"Beomgyu! Mau lại đây!"

Beomgyu nghe người kia gọi mình, dù chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng ngoan ngoãn tiến về phía Soobin. Cho dẫu thường ngày cả hai chẳng thể tính là thân thiết nhưng trong tình cảnh này, cậu đoán người mình nên tin tưởng là anh chàng thủ thư quen mặt chứ không phải một kẻ mới gặp lần đầu. Cậu thấy anh đẩy mình ra sau lưng, chiếc gậy dài kỳ lạ thì vẫn được anh sử dụng như một vũ khí mà cậu không tài nào hiểu nổi.

"Kang Taehyun, tốt hơn hết là cậu nên đi đi. Cậu không được chào đón ở đây."

Soobin nói vậy bằng một tiếng gằn giọng đầy bực tức, nhưng đổi lại tất nhiên lại chỉ là cái nhún vai lãnh đạm của người đối diện.

"Tôi biết, tôi sẽ đi. Nhưng là cùng với cả hai người."

"Gì chứ? Cậu dựa vào đâu?"

"Dựa vào việc tôi sẽ không để Beomgyu phải ra đi như anh Yeonjun ngày trước."

Tuy rằng không thực sự biết bọn họ đang nói về ai và điều gì, nhưng Beomgyu có thể cảm nhận được tác động tiêu cực của câu nói kia lên Soobin. Cậu thấy tay anh run lên, hơi thở thì trở nên ngắt quãng và nặng nề cực độ. Thế nhưng anh vẫn chẳng hề nao núng, bàn tay nổi đầy gân xanh càng thêm siết chặt, ánh mắt kiên định hướng về phía Kang Taehyun kể cả khi hắn vẫn điềm nhiên nói tiếp.

"Choi Soobin, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Bộ pháp thuật đang truy tìm Beomgyu rồi, nếu như cứ để yên, họ sẽ bắt anh ấy đi mất."

Gì chứ? Bộ pháp thuật? Rốt cuộc bọn họ đang nói về cái quái gì vậy?

Beomgyu đứng sau lưng Soobin, dần dần trở nên mất kiên nhẫn. Cậu quả thực không hiểu nổi dù chỉ một lời mà hai người kia nói với nhau, cho nên cơn giận trong người lại đột nhiên dâng cao đến lạ. Cậu bất chợt quát lên, dẫu mặc từng ấy giận dữ cũng không đủ để khiến cậu trở nên quan trọng hơn trong tình cảnh này.

"Ai đó làm ơn nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì được không?!"

May mắn là, câu hỏi ấy đã đổi lại được đôi chút bận tâm từ hai người thanh niên còn lại. Beomgyu thấy Kang Taehyun nhìn mình, nhưng ngay sau đó lại là tiếng Soobin rít lên qua từng kẽ răng đầy hăm dọa.

"Cậu đừng có nghĩ tới chuyện nói cho em ấy biết về việc này. Nếu cậu dám, tôi sẽ giết cậu."

Chắc hẳn dù có chết Beomgyu cũng chẳng nghĩ nổi tới việc sẽ được nghe những lời cay nghiệt này phát ra từ miệng của anh chàng thủ thư kiệm lời mà mình từng quen biết. Vậy nhưng, đối với Taehyun, nó lại như một điều mà hắn từng phải nghe mỗi ngày, cho nên một chút sợ hãi cũng chẳng xuất hiện trên gương mặt. Đổi lại, cái cách Choi Soobin trở nên nhạy cảm và âu lo như vậy càng khiến hắn thêm quyết tâm, cho nên mới nhanh chóng nhìn về phía Beomgyu thêm lần nữa cùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Choi Beomgyu, anh là một phù thủy."

"KANG TAEHYUN! Im miệng đi!" Soobin hét lớn.

"Cả tôi, cả anh, và cả anh ta, chúng ta đều là phù thủy. Anh cũng rất tò mò về những chuyện xảy ra trước vụ tai nạn tàu hỏa phải không? Tôi sẽ cho anh biết hết, nhưng tôi cần anh tin tưởng m-..."

Lời Taehyun còn chưa dứt, một tia sáng màu đỏ đã phóng vụt ra từ đầu đũa phép của Soobin, nhắm thẳng về phía hắn mà phát nổ. May mắn là vì tâm trạng đang bất ổn nên đòn tấn công đó của anh đã đi chệch hướng, cộng thêm thân pháp nhanh nhẹn của người họ Kang mà đã cứu được hắn một bàn thua trông thấy. Không nói cũng biết tình cảnh này đã khiến Beomgyu choáng ngợp hết sức. Cậu nhìn bọn họ, một người điên cuồng tấn công, một người nhất quyết không phản đòn. Những tia sáng liên tiếp được phóng ra, phá hỏng biết bao đồ đạc trong căn phòng rộng lớn. Kang Taehyun lần nữa cất lời, tựa như một sự chứng minh cho những gì hắn vừa mới nói.

"Choi Beomgyu, thấy những điều này rồi anh còn không tin lời tôi sao?"

Không phải là Beomgyu không tin, mà là cậu không tin nổi. Hắn nói phù thủy là sao chứ? Không lẽ trên đời thực sự có tồn tại những sinh vật kỳ lạ và mấy thứ phép màu hào nhoáng sao? Nói thật là những điều phi lý như thế, muốn cậu tin ngay cũng không thể được. Có điều, nhìn cái cách Soobin và Taehyun đối đầu nhau, cậu bỗng cảm thấy muốn biết tất cả mọi chuyện. Về họ, và về cả cái tên Yeonjun mà Taehyun vừa nhắc tới.

Nghĩ vậy nên ngay lúc Choi Soobin lần nữa đưa đũa phép nhắm về phía Kang Taehyun, Beomgyu đã từ sau lưng anh mà chạy tới, dang rộng hai tay và đứng chắn trước mặt người họ Kang, cùng với đó là một lời thuyết phục khi tâm trí cậu đang ngày càng trở nên hỗn loạn:

"Anh Soobin, em cần phải biết đã có chuyện gì. Em không muốn là một đứa ngốc nữa."

Tình huống này trớ trêu tới mức nào, Soobin đoán Beomgyu sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh nhìn cái cách người kia đứng chắn trước mặt tên khốn mà anh đã thề không đội trời chung, rồi lại nghĩ tới những gì từng xảy ra trong quá khứ. Một thoáng lướt qua, anh đoán trái tim mình đã đau đến không còn chút cảm giác nào. Hơi thở dồn dập dần trở nên ổn định khi anh buông tay xuống, kế đó liền nghe Kang Taehyun cất lên một lời.

"Cả hai chúng ta đều chỉ đang cố gắng bảo vệ Beomgyu, hà cớ gì phải đối đầu nhau như vậy?"

Anh nghe câu hỏi đó, bất giác bật cười.

"Giờ cậu còn có thể trơ trẽn nói ra những lời đó nữa à? Sau tất cả những gì cậu làm ra với gia đình họ?" - Nói tới đây, điểm nhìn của anh lần nữa hướng về phía người em mình từng thề sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ, đôi môi run rẩy cất thành một câu nhắn nhủ, với hy vọng cậu sẽ vì mình mà chịu lắng nghe. - "Choi Beomgyu, nếu em muốn đi cùng cậu ta, anh sẽ không cản nữa. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình."

Nói xong, dáng hình cao lớn của chàng thanh niên càng trở nên mệt mỏi. Soobin nhìn bọn họ thêm một lần rồi quay đi, cảm nhận hai bên thái dương của mình đang đau nhức đến khó chịu. Suy cho cùng, người mà anh đề phòng nhất là Kang Taehyun, nhưng hắn cũng lại là kẻ duy nhất mà anh tin sẽ không bao giờ làm hại Beomgyu. Mọi sự mâu thuẫn đè nén trong lòng suốt nhiều năm nay kết cục cũng chỉ xoay quanh một ngày xưa cũ, khi anh đã mất đi tất cả những điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Bước chân Soobin chậm chạp kéo lên trên nền đá lạnh cho tới khi anh đột nhiên nghe Taehyun cất tiếng, một câu nói mà anh đoán hắn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu để có thể nói ra.

"Tôi sẽ để anh gặp lại Yeonjun. Di ảnh của anh ấy đang ở nhà tôi."

Choi Soobin đột ngột dừng bước, cảm nhận từng khớp ngón tay của mình vừa bỗng nhiên cứng lại rồi trở nên run rẩy tới không thể kiểm soát. Viền mắt dần tấy đỏ khi cảm xúc đè nén trong tim cuối cùng cũng bị lôi ra dày xéo đến muốn nát bấy như tương. Ký ức anh cứ thế quay trở về những tháng ngày tươi đẹp, nơi anh có thể an tâm ngắm nhìn nụ cười rạng ngời như nắng của một người trân quý hơn chính cả bản thân mình.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro