03. Những điều mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu theo lời dặn dò của Taehyun, đã nhắm chặt mắt và đợi hắn đếm tới ba mà chẳng vì lý do gì. Nói thật là sau từng ấy chuyện xảy ra trong thư viện, cậu vẫn chưa thể tin tưởng vào những lời hắn nói một trăm phần trăm. Vậy nhưng khoảnh khắc mở mắt ra, cậu mới ngỡ ngàng thừa nhận, Kang Taehyun là một phù thuỷ.

Đôi mắt cậu ngay lập tức được lấp đầy bởi hình ảnh rực rỡ của một toà lâu đài tráng lệ. Cậu và hai người kia đang đứng giữa sảnh, nơi có thể trông thấy những mái vòm cao vút được phủ hoa văn tinh xảo, xung quanh thì treo rất nhiều khung ảnh khổng lồ của những người cậu không quen biết. Hơn cả thế, việc từng nhánh hoa văn được mạ vàng sáng loáng cũng đủ để vẽ nên khung cảnh nguy nga cho nơi này.

"Chúng ta... đang ở đâu vậy?" - Cậu lắp bắp hỏi vậy trong khi mắt vẫn nhìn quanh, tới khi ngoái lại đã thấy Taehyun đi xa khỏi mình một quãng rồi.

"Nhà tôi." - Hắn đáp ngắn, kế đó còn bình thản cởi bỏ áo khoác và mũ đội đầu, để chúng lửng lơ tự bay về phía móc treo ngay ngắn.

Câu trả lời này hẳn nhiên đã khiến Beomgyu há hốc miệng vì kinh ngạc. Taehyun vừa nói đây là nhà hắn sao? Tất cả những thứ hoành tráng này?

"Cậu... cậu sống ở trong một lâu đài á? Ghê gớm vậy!"

Dường như vì quá kinh ngạc mà Beomgyu đã chẳng kìm nổi lòng, cậu thảng thốt kêu lên một tiếng khiến người họ Kang đang đi về phía mấy bậc cầu thang cũng phải quay đầu lại. Hắn nhìn người kia xoay xoay mấy vòng, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác thân thuộc như vừa được trở về một ngày xưa cũ, một ngày Beomgyu cũng từng hỏi hắn một câu tương tự.

Vậy nhưng ký ức dịu dàng ấy rất nhanh đã bị xua đi khỏi đầu Taehyun khi hắn thấy Choi Soobin đi tới trước mặt mình. Trông anh có vẻ không được vui, mà cũng đúng thôi, đây hẳn phải là nơi cuối cùng mà Soobin chịu tới nếu như có dịp quay trở lại thế giới phù thuỷ, vậy mà giờ lại vì một lời nói của hắn mà phải nhẫn nhịn đi theo. Nói anh vui mới là lạ đấy.

Hiểu rõ người đối diện đang vội vã thế nào, Taehyun rốt cuộc cũng chỉ có thể dặn Beomgyu qua loa vài câu rồi rời khỏi, sau đó cùng với Soobin tiến đến một căn phòng nằm phía bên trái cầu thang trên dãy hành lang tầng ba tối tăm và heo hút.

Beomgyu một mình ở đại sảnh, mắt nhìn theo bóng hai con người kia khuất dần sau dãy cầu thang, trong đầu thì tồn tại cả nghìn câu hỏi về những điều xảy ra trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi. Mọi chuyện diễn biến nhanh tới nỗi cậu không rõ đây là mơ hay thực, nhưng việc phát hiện anh chàng thủ thư lầm lì hoá ra lại là một phù thuỷ sẵn sàng làm bị thương người khác đúng là đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

Một thân trơ trọi giữa không gian rộng lớn hồi lâu rồi bỗng nhiên một giọng nói nheo nhéo và run rẩy vang lên đã khiến Beomgyu giật mình quay ngoắt về phía sau.

"Cậu Beomgyu, đã lâu rồi không gặp cậu."

"Ai đó?" - Beomgyu hỏi lại, mắt vẫn nhìn trân trối vào khoảng không trống trải trước mặt mình.

"Terry ở dưới này, cậu nhìn xuống một chút."

Theo lời chỉ dẫn có vẻ vụng về, Beomgyu đưa tầm mắt xuống thấp hơn để rồi khi trông thấy một sinh vật với đôi mắt to lồ lộ, cái mũi nhọn và đôi tai to như cánh dơi, cậu đã tá hoả lùi về phía sau vài bước. Cậu hoảng tới nỗi kêu lên, vô tình lại khiến sinh vật kia sợ hãi hét toáng theo, khiến cho toà lâu đài oai phong cứ thế bị bao phủ bởi những âm thanh kỳ cục.

"Mi... m-mi là cái gì vậy?..." - Beomgyu hỏi vậy khi đã núp sau lưng một hình nhân kỵ sĩ mặc giáp sắt được đặt bên khung cửa, đồng thời ngó ra nhìn sinh vật đang tự bịt chặt mắt mà run lên bần bật.

"Cậu Beomgyu quên Terry rồi! Terry không muốn sống nữa! Terry đáng chết! Terry đáng chết!"

Vừa nói, sinh vật kỳ lạ vừa đập đầu liên tục vào cái bình hoa sứ trông có vẻ đắt tiền, dường như đang vô cùng đau khổ. Điều này khiến Choi Beomgyu dù đang sợ mất vía cũng phải vội vàng bước ra, cố ngăn nó tự làm đau bản thân, hay tệ hơn là làm vỡ cái bình hoa đáng giá cả một gia tài.

"Đ-được rồi! Được rồi mà! Đừng đập nữa!" - Beomgyu vừa nói vừa khua tay loạn xạ mà vẫn không có tác dụng gì. Cậu cuối cùng chỉ đành chạy về phía hình nhân kỵ sĩ, rút ra một thanh giáo dài rồi luồn nó qua cổ áo rách rưới của sinh vật kỳ lạ kia và nhấc bổng nó lên, giữ nó ở một khoảng cách vừa đủ so với mình. - "Ta nói là được rồi mà! Bộ mi không thấy đau hả?!"

"Không có gì đau đớn bằng việc cậu Beomgyu quên mất Terry cả! Terry đúng là một gia tinh bất hạnh!"

"Gia tinh?"

Nghe tới đây, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt của Beomgyu mới dãn ra đôi chút. Cậu hạ giọng rồi từ tốn đặt sinh vật nhỏ bé xuống, sau đó mới hếch mặt mà hỏi với vẻ hiếu kỳ.

"Mi sẽ không làm hại ta, đúng không?"

"Cậu Beomgyu nói gì vậy? Terry sẽ không bao giờ làm đau cậu."

Vẫn là cái vẻ đau khổ cùng giọng nói như đang rít lên trong cuống họng, vậy mà cuối cùng con gia tinh cũng khiến Beomgyu bình tâm lại. Cậu nới lỏng đề phòng hơn một chút, mang cây giáo trả lại cho hình nhân kỵ sĩ rồi mới hắng giọng tiếp lời.

"Ban nãy Kang Taehyun nói sẽ có người tới đưa ta lên phòng, hẳn là mi?"

Câu hỏi ấy đổi lại được ý cười trên gương mặt con gia tinh nhăn nheo xấu xí. Cái lưng gù của nó cúi thấp hơn một chút khi hai cánh tay gầy khẳng khiu kính cẩn dẫn lối cho Beomgyu. Trông nó giống như đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, cho nên điệu bộ cũng nhanh nhẹn và thoải mái hơn hẳn.

Beomgyu theo gia tinh Terry đi qua mấy tầng cầu thang, mãi cũng tìm tới gian phòng được chuẩn bị riêng cho cậu. Cho dù đã thảng thốt hết cả một trăm lần thì mỗi lúc bước tới một dãy hành lang, cậu vẫn không thể ngăn mình mở tròn cả hai mắt. Không rõ gia đình Taehyun làm gì để kiếm sống nhưng đó hẳn phải là một nghề bội thu đấy nhỉ.

Con gia tinh chỉ đưa cậu tới cửa phòng là liền rời đi, dường như còn rất nhiều việc khác để làm. Beomgyu nhìn theo nó mà cũng không biết nói thêm gì, cho nên chỉ từ tốn mở ra cánh cửa to lớn dẫn vào gian phòng lộng lẫy ở phía trong. Cậu lại một lần nữa được dịp ngỡ ngàng với cách bài trí và những vật dụng đáng tiền trong phòng, tới mức tự so sánh nó với cung điện Buckingham nguy nga tráng lệ.

Suốt cả một buổi chiều ngày hôm ấy, Beomgyu chỉ ở yên trong căn phòng lớn có cửa sổ hướng ra cánh rừng bạt ngàn xa tắp, tựa như muốn cô lập toà lâu đài này khỏi bất cứ khu vực dân cư nào xung quanh. Cậu cứ mãi tự hỏi về những điều vừa xảy đến, về Choi Soobin và Kang Taehyun, về cả cái tên Yeonjun mà chẳng rõ là bởi cái gì, cậu cứ không ngừng động lòng vì nó.

Đợi khi đã nghỉ ngơi thoải mái, cậu mới nghe tiếng gõ cửa rụt rè từ con gia tinh Terry nhỏ bé. Nó nói muốn đưa cậu tới phòng ăn, nơi Taehyun và Soobin đều đang đợi sẵn.

Trong suốt bảy năm ký ức của Beomgyu, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ăn tối cùng người khác. Chỉ có điều, so với lúc tới đây, Soobin lại trông có vẻ khá suy sụp và kiệt sức, cho nên cậu chẳng thể nào tỏ ra vui vẻ với chỉ vì một bữa cơm bình thường. Cậu thấy anh ngồi lặng yên trên ghế, đôi mắt sưng tấy như thể đã khóc rất lâu đang ngăn cho đồng tử của anh lộ diện. Đối diện anh, Kang Taehyun lại vô cùng bình thản bắt đầu bữa ăn như chẳng hề bận tâm tới chuyện gì. Bầu không khí ngột ngạt cũng vì vậy mà bủa vây, càng lúc càng khiến Beomgyu muốn biết tất cả những chuyện mà mình từng bỏ lỡ.

"Sao rồi? Anh quen hơn với thế giới phù thuỷ rồi chứ?" - Taehyun hỏi vậy ngay khi vừa đặt xuống chiếc thìa bạc của mình, mắt nhìn về phía Beomgyu rồi nói tiếp. - "Nghe nói anh và Terry đã làm loạn một trận ngay giữa sảnh lớn, phải không?"

Beomgyu nghe hỏi, mới thế mà đã quắc mắt liếc nhìn con gia tinh đang bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội.

"Không phải nó kể đâu." - Taehyun nói tiếp. - "Cho dù có chuyện gì xảy ra trong lâu đài này đi chăng nữa, tôi cũng sẽ biết."

"Ừ thì... cũng... một chút." - Beomgyu ngắc ngứ đáp lời, lát sau mới nhìn sang Soobin trầm mặc ngồi trên ghế mà tò mò hỏi nhẹ. - "Nhưng mà, hai người đi đâu hết cả buổi vậy? Trông sắc mặt anh Soobin không được tốt..."

Choi Soobin nghe nhắc tới tên mình, mắt đưa lên nhìn Beomgyu rồi lại vội quay đi hướng khác. Có vẻ như dòng suy nghĩ nặng nề đã khiến anh chìm đắm trong nỗi buồn khổ quá lâu, để rồi khi có ai đó nhắc đến mình, anh mới không biết nên đáp lại thế nào.

May mắn là, Kang Taehyun ở phía đối diện dường như cũng nhận ra được điều đó, cho nên rất nhanh đã cứu cánh cho anh bằng cách đáp lời.

"Không có gì đâu. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi, sáng ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết mọi thứ."

Suốt cả bữa ăn ấy, Soobin quả nhiên chỉ động tới vài thìa súp nhỏ. Anh bỏ về phòng trước cả khi hai người còn lại ăn xong, cứ như thế ở yên trong không gian riêng của bản thân mà chẳng làm gì thêm cả. Bầu không khí của tòa lâu đài vốn ngập tràn ánh nắng nay lại rơi vào trạng thái ảm đạm với những ánh nến liu riu yếu ớt, bao phủ lên nó thứ ánh sáng nhạt nhòa bình ổn.

Mãi tới lúc về khuya, Beomgyu mới cảm thấy mình thực sự không kìm nổi sự tò mò này nữa. Cậu tìm tới phòng của Soobin, gõ cửa và được anh mời vào, từng bước chân đều nhẹ nhàng cẩn trọng như muốn chắc rằng sẽ không làm anh thấy phiền. Dẫu mặc căn phòng này so với nơi cậu ở cũng không có quá nhiều khác biệt, cậu vẫn có thể cảm thấy chút gì đó u ám và ủ dột đang quẩn quanh trong không khí.

Soobin để Beomgyu ngồi ở chiếc ghế đệm đơn còn bản thân thì yên vị ngay góc của chiếc giường cỡ đại. Anh nhìn cái vẻ ngây ngô cùng đôi đồng tử hiếu kỳ của cậu, lát sau mới cất lời.

"Có việc gì không? Cũng khuya rồi mà em không ngủ hả?"

"À, cái đó..." - Beomgyu vội vàng đáp, mắt vẫn ái ngại nhìn người anh lớn mà không khỏi e dè. - "Em không ngủ được. Anh biết đấy, những chuyện kỳ lạ như vậy xảy đến cùng một lúc, nói không sợ thì rõ ràng là nói dối."

Soobin nghe lời đáp, bất giác bật cười thật nhẹ.

"Không có gì phải sợ cả. Em vốn đã là một phần của thế giới này, từ rất lâu rồi."

Rồi anh lại trầm mặc lúc lâu, tựa như muốn tự vấn bản thân xem có nên nói cho cậu biết tất cả những gì mà anh từng chôn giấu hay không. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm và bình ổn như biết bao tháng ngay trước đây nếu Kang Taehyun không đột nhiên tìm tới, nhưng giờ Beomgyu đã biết rồi, anh cũng không còn lý do gì để che giấu nữa cả.

"Nhóc à, nếu như bây giờ anh kể cho em nghe về thế giới phù thủy, cuộc sống của em sẽ không còn như trước nữa. Như vậy có sao không?" - Soobin hỏi, ánh nhìn hướng tới Beomgyu vừa có thêm đôi chút thăm dò.

Anh thấy người kia chùng xuống đôi hàng mi, tiếng thở dài buông ra tuy nhẹ nhưng cũng không khó để nhận thấy. Cậu im lặng mất mấy giây, sau đó mới đáp cùng chất giọng buồn buồn.

"Cuộc sống của em trong bảy năm qua ấy ạ? Nó vốn dĩ cũng đâu có gì đáng để tiếc nuối đến vậy..."

Beomgyu khẽ cười, nhưng ẩn trong đôi mắt cậu lại là vẻ gì u sầu lắm. Nó bất giác khiến Soobin nhận ra mình đã sai khi cho rằng chỉ cần cậu quên đi tất cả những chuyện đau khổ trước đây, cuộc sống của cậu sẽ yên bình và điềm nhiên hơn hẳn. Suốt bảy năm qua, anh đã giữ cho nó trôi qua êm đềm nhất, vậy nhưng có vẻ như ẩn trong đáy lòng cậu là một nỗi niềm khó lòng bày tỏ cho bất kỳ ai. Bởi thế mà anh quyết định sẽ mở lời, và cũng là mở cửa thế giới nhiệm màu mà Beomgyu xứng đáng có được.

"Có một nơi gọi là Hogwarts." - Soobin đột nhiên nói vậy, lập tức thu hút được toàn bộ sự chú ý từ Beomgyu. - "Đó từng là ngôi nhà cho tất cả chúng ta, cả anh, cả em, cả Kang Taehyun và anh Yeonjun. Cho đến khi mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng không ai mong muốn nhất..."

Soobin nói rằng Hogwarts là một ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư bậc nhất thế giới, cũng là niềm ao ước của tất cả những đứa trẻ mang trong mình năng lực phép thuật. Cứ đến năm mười một tuổi, các phù thủy nhỏ sẽ được nhận một lá thư mời nhập học từ Hogwarts, sau đó dành trọn tuổi thơ của mình để trải qua khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Soobin hồi ấy vì sinh nhật cuối năm nên nhập học cùng lứa của Beomgyu, vô tình gặp cậu cùng người anh trai trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, chuyến tàu đã đưa họ đến với những kỷ niệm mãi mãi chẳng thể nào quên.


TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro