08, bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Soobin cứ thế mà về bên nhau, người biết được chuyện này chỉ có mỗi hai thằng đệ của Soobin là Chanhee và Heeyeon, còn lại thì không còn ai biết nữa.

Soobin thì thiếu điều muốn bắt cái loa trường nói rằng Yeonjun chính là của hắn. Nhưng Yeonjun thì không muốn công khai chuyện này. Vì nếu mọi người trong trường mà biết thì sẽ khá là phiền phức.

Nhất là thầy cô, thể nào họ cũng tìm mọi cách để ngăn trò cưng của mình bị Choi Soobin - người nổi danh nhất cái trường này là cá biệt, đội sổ - lôi kéo thành người xấu. 

Nhưng thầy cô nào biết, Yeonjun tự nguyện bị lôi kéo, Soobin chẳng tốn miếng sức nào để làm điều đó. Hắn chỉ có việc lâu lâu lại đi sau lưng người kia mà thôi, còn lại thì do em tự đổ. 

Chính xác là hắn chẳng làm gì cả, Yeonjun cứ thế mà phải lòng hắn. Em cứ thế mà thích hắn, và trùng hợp sao, ngay lúc đó hắn cũng đang khoái em. 

Nhớ cái đêm mà họ đã chính thức ở bên nhau, Soobin về nhà liền nhận được tin nhắn của người kia, 'Thế là...mình đang hẹn hò nhỉ?' Yeonjun đã gửi tin nhắn như thế cho hắn khiến Soobin gần như nhảy cẫng lên.

Mẹ hắn đang ngồi xem tivi tự dưng lại bị một thân hình cao lớn của thằng con quý tử đè lên người mình, chẳng biết hôm đó nó ăn trúng cái gì mà cứ hôn chùn chụt lên má bà rồi còn cười phớ lớ cứ như thằng dở người. 

"Ôi mẹ của con, nay mẹ đáng yêu thế?" 

"Mày bị dồ à?" 

"Có đâu có đâu." 

Rồi hắn chạy biến lên phòng khiến bà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà biết thằng con mình đang yêu, bà chẳng ngăn cản làm gì, tính ra còn thấy mừng thay cho nó vì cuối cùng cũng có đứa trị được cái nết bố láo của nó. 

Trước khi biết đến Yeonjun, Soobin ngày nào cũng trở về nhà với gương mặt bầm tím, quần áo thì đầy bùn đất và rất ương bướng. Mẹ hắn mắng hắn suốt nhưng Soobin cứ ngựa quen đường cũ. Bà đã phàn nàn với chồng mình rất nhiều lần, mong rằng ông sẽ khuyên bảo nó.

Chẳng biết chồng khuyên con kiểu gì mà hôm sau bà phải lên phường bảo lãnh cả hai cha con về vì tội đánh nhau làm mất trật tự an ninh khu vực. 

"Ôi trời tôi đã bảo ông khuyên nó cơ mà? Sao lại dẫn nó đi đánh nhau?" 

"T-Tại thằng kia nó va anh trước mà không xin lỗi, Soobin tính nó nóng nên có gây gổ, anh can rồi nhưng thằng đó xúc phạm đến con trai anh nên anh sợ mẹ gì nó? Anh đánh luôn!"

"Gì? Nó xúc phạm Binie á?" bà nghe xong liền quay qua nhìn đám côn đồ bên cạnh, mặt đứa nào đứa nấy cũng bầm dập hết cả nên bà quyết định túm tóc thằng lành lặn nhất ở đó.

"Bà mẹ lũ chúng mày!!! Chúng mày dám chửi con tao à?" bà nói rồi bắt đầu lao vào giao chiến với đám người đó. Cả đám bọn nó chẳng còn đứa nào lành lặn cả nên chẳng dám bay vào can.

Cảnh sát lúc ấy cũng ngơ ra mất mấy giây rồi mới chạy tới xoa dịu cơn thịnh nộ của bà. Soobin bên này cảm thấy có chút bất ngờ trước phản ứng của mẹ. Cả hắn và ba hắn không những không vào can mà còn vỗ tay cổ vũ cho bà. 

Cho nên mới nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mẹ của hắn cứ tự hỏi hắn giống ai mà sao lại liều và lì thế, hóa ra là từ một khuôn do cả bà và ba hắn tao ra chứ ai.

"Mà Soobin à, mày có người yêu rồi à?" bà hét to hỏi hắn nhưng lại chẳng nghe thằng con quý tử của mình đáp lại. 

Nhưng mà, nhìn mặt nó thế kia thì chắc là mới cua được em nào rồi.

"Bữa nào dẫn về ra mắt với tao và ba mày đấy nhé!!" 

Soobin nghe thấy nhưng không đáp, hắn lúc này chỉ bận tâm đến  em mà thôi. Đọc tin nhắn kia nhiều đến mức như muốn in cả chữ trong đầu mình, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được giọng em đang thỏ thẻ bên tai hỏi hắn rằng "Thế mình là người yêu anh ha?" 

[Soobin : Ừ, mình là người yêu] 

[Yeonjun : Huhu em vui quá đi mất, ai mà ngờ Soobinie lại là người yêu em chứ] 

[Soobin : Soobin không yêu em thì yêu ai giờ? Ngay từ giây phút anh chào đời anh đã biết là anh sẽ yêu em rồi]

[Yeonjun : Eo ôi điêu! Em không tin đâu ><] 

Soobin đọc xong tin nhắn liền nằm úp mặt xuống giường, hai chân hắn đạp đạp xuống giường, măt mũi thì đỏ bừng đến tận mang tai vì ngượng. Người gì đâu dễ thương thế nhỉ? 

Nếu ba mẹ hắn mà gặp em, thể nào họ cũng sẽ như hắn, đổ trước em vì em quá đáng yêu.

[Soobin : Mai gặp em ở trường nhé, bạn nhỏ] 

[Yeonjun : Bạn nhỏ...em ngại quá đi mất, anh đừng gọi em như thế mà]

[Soobin : Junie hơm thíc hả?]

[Yeonjun : Hưm phải >< chỉ là em ngại lắm ỌvỌ] 

[Soobin : Thế thì tập cho quen đi bạn nhỏ ạ, anh sẽ gọi em là bạn nhỏ quài quài nuôn] 

Soobin là nam tử hán mà, nói là làm. 

☆☆

Hôm sau đi học, hắn vẫn luôn miệng gọi em là bạn nhỏ mặc cho em ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Soobin thấy em thế thì cứ trêu em mãi, cứ chạy theo gọi em là bạn nhỏ mặc cho biết bao người ngoảnh đầu lại nhìn.

"Em ngại lắm, anh đừng gọi em như thế nữa mà." Yeonjun đưa hai tay lên che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Lúc này thì cả hai đang ở sâu sau trường học, ít người qua lại nên em mới có can đảm để đối mặt với Soobin.

"Ơ? Anh gọi người yêu của anh mà." 

"Nhưng mà đó giờ...chưa có ai gọi em như thế cả..." Yeonjun nói, dù nghe có vẻ như em đang ngại nhưng sao hắn lại thấy thương em quá. Yeonjun đã trải qua những gì vậy nhỉ?

"Thế thôi, em không thoải mái thì thôi. Anh không ép..." Soobin nói với vẻ mặt buồn rầu, hắn cũng chỉ muốn em cảm thấy vui vẻ thôi. Nhưng không sao cả, hắn luôn đặt sự thoải mái của em lên hàng đầu mà.

"Thật ra...ý em là, em chỉ ngại khi anh gọi công khai thế thôi. Chứ nếu có hai đứa, anh cứ gọi em như thế cũng được," Yeonjun lí nhí nói, em thấy khá thoải mái với biệt danh đó, chỉ là em chưa quen nên thành ra lại thấy ngại thôi. "Em cũng thích...được anh gọi là bạn nhỏ"

Soobin nghe em nói xong liền cười một cái rõ tươi, mùi trà hoa cúc lúc này cũng dịu nhẹ đến lạ khiến tâm trạng Yeonjun cảm thấy ổn định hơn, "Bạn nhỏ!" hắn gọi em, tay hắn nắm lấy tay em thật chặt như thể nếu như buông em ra thì con mèo nhỏ này sẽ lại chạy trốn lần nữa.

"Dạ em nghe." 

Yeonjun đáp lại hắn, giọng em ngọt ngọt nhẹ nhàng như mùi mật ong trên người em vậy. Hắn có cảm giác như chính Yeonjun đang rót mật vào tim hắn vậy. 

"Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ à. Bạn nhỏ có biết là anh thương bạn nhỏ lắm không?" Soobin đưa hai tay ôm lấy hai bên má của em rồi ra sức nhào nặn nó. 

"Thế anh Soobin ơi anh Soobin à, anh có biết là bạn nhỏ cũng thích anh lắm không?" Yeonjun nói và làm điều tương tự, em còn bật cười khúc khích bởi chính tác phẩm của mình.

"Anh Soobin dễ thương ghê. Vậy mà lần đầu gặp thấy anh cứ như đầu gấu ấy, em sợ khiếp." Yeonjun nói tiếp.

"Thế giờ trông anh như nào?" 

"Giống gấu bông của em." 

Một chú gấu bông luôn ở bên em khi em cần, một chú gấu bông luôn để em ôm vào lòng và xoa dịu tâm hồn em. Một chú gấu bông mềm mềm thơm mùi trà hoa cúc luôn làm mát tâm hồn em. 

Một chú gấu bông to lớn của em. 

Lúc này, có hai người nào đó đang núp ở phía sau bức tường lén nhìn trộm hai con người đang tình tứ kia.

"Nói thẳng ra là bố mày thấy sến vãi, ý là...đại ca của bọn mình sến vãi." Chanhee nói, cậu ta nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây. 

"Ừa má, Yeonjun làm nũng thấy dễ thương mà qua tới Soobin làm nũng thì thấy ghê" Heeyeon nối tiếp cậu bạn thân của mình. 

Hai đứa này tính tìm Soobin và Yeonjun rồi rủ nhau xuống căn tin làm vài hơi (sữa socola và sữa dâu), tìm mãi chẳng thấy họ đâu, sau đó thì được một bạn học chỉ là hai người họ đi về hướng này.

Họ cũng dò dò đi theo, ai ngờ phải đứng đây ăn cơm chó của hai người kia. Nào là bạn nhỏ, anh anh em em nhìn phát hờn!

"Thôi, hai mình đi! Ở đây hồi tao chết vì tiểu đường mất" Chanhee nói xong thì liền kéo thằng bạn mình đi mặc cho thằng bạn mình đang ngồi ngóng như xem một bộ kdrama truyền hình sướt mướt nào đó lôi cuốn lắm.

Bên này, cả hai tìm đến một chiếc ghế đá nào đó rồi ngồi xuống để có thể trò chuyện cùng nhau. Soobin thật lòng muốn biết về thế giới mà em đang sống, không biết nó như nào nhỉ?

"Thế giới của em trước khi anh đến, nó chỉ là một màu xám nhạt nhẽo. Lâu lâu, nó sẽ chuyển sang đen vì những bất hạnh của em, những tông màu lạnh cứ thế quanh quẩn xung quanh đời em. Nhưng cũng có đôi lúc lại là những màu nóng tươi sáng vì mẹ em luôn bên cạnh và bù đắp cho em. Giờ thì em thấy đời em đang chuyển màu rồi. Nhờ có Soobinie đấy." Yeonjun nói rồi quay qua nhìn hắn cười, đôi mắt em có chút gì đó đượm buồn khiến Soobin nắm lấy tay em trong vô thức như muốn an ủi.

"Ba em...đã bỏ đi ngay sau khi em gặp tai nạn, ba bảo rằng mọi bất hạnh của ba đều là do mẹ, ba tính dắt em theo nhưng em kiên quyết từ chối. Ba đi rồi, cả em cũng đi thì mẹ biết phải làm sao đây? Mẹ cũng chỉ là người phụ nữ chân yếu tay mềm cố gồng gánh vì em mà thôi." Yeonjun nói tiếp, em như được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào cái nắm tay đầy ấm áp kia. 

"Dù vậy, ba em vẫn chu cấp tiền hằng tháng đầy đủ cho em, máy trợ thính là do ba em mua cho em. Nhưng mà em không thực sự cần những thứ đó, em muốn ba về với em, với mẹ." em nói tiếp. 

"Ngày ba đi, mẹ em khóc nhiều lắm. Lúc đó em chẳng nghe thấy gì cả nhưng em biết mẹ đang khóc. Mẹ khóc và nói xin lỗi em rất nhiều." giọng em có đôi chút run rẩy khi nói, em cố kìm nén giọt nước mắt trực trào. Cố nén cảm xúc như đang vỡ vụn vào bên trong mình mà kể tiếp câu chuyện. Mãi mới có người chịu nghe em nói, mãi mới có thể bộc lộ được những câu chuyện của em. "Em đâu cần gì nhiều? Em chỉ mong ba có thể về thổi nến cùng em vào ngày sinh nhật, có thể ghé thăm em một, hai lần trong một tháng. Nhưng rồi em chờ mãi, chờ đến khi nến chảy hết, cho đến khi lũ bạn đã kéo nhau ra về và sân trường chẳng còn bóng ai, ba em vẫn không đến." 

"Nên em sợ lắm, em sợ rằng anh cũng sẽ như ba. Sợ rằng anh sẽ bỏ em đi một ngày nào đó...có thể là vì em không phải người bình thường, có thể là vì em chẳng xứng với anh. Và lỡ đâu một mai này anh sẽ thấy hối hận vì quen em..." Yeonjun nói rồi im bặt khi thấy hàng chân mày của người kia đang nhíu lại.

Em vẫn chưa thể sống một cách mạnh dạn. Em vẫn cứ mãi nhìn mặt người ta mà sống.

"Em xin lỗi..." 

"Lỗi lầm gì đâu em? Chỉ là...anh có chút đau lòng. Vì người anh thương đã trải qua những chuyện như thế, nến chính trái tim anh cũng đang đau nhói lên." Soobin nói rồi nắm chặt lấy tay em, hắn nâng tay em lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em rồi lại lật ngửa bàn tay em lại, vẽ vài đường loạn xạ trong lòng bàn tay Yeonjun.

"Anh sẽ là một màu nóng, một màu sáng tô điểm thêm cho cuộc đời của em. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Dù có đôi lúc anh sẽ hơi vụng về, làm em tổn thương, làm em khóc. Anh hi vọng sẽ không xảy ra chuyện đó. Đây là lần đầu tiên anh rơi vào lưới tình với ai đó cho nên là Yeonjun à, mong em sẽ chỉ bảo cho anh nhé?" Soobin nói rồi vẽ một hình trái tim vào lòng bàn tay em như thể hắn đang trao trái tim mình cho em vậy.

"Em cũng là lần đầu hẹn hò với ai đó, nên là có gì thì mình hãy giúp đỡ nhau nhé?" Yeonjun nói xong liền nhích người về phía Soobin một chút, em hôn nhẹ lên má Soobin khiến mặt mũi hắn ửng đỏ lên vì ngượng. 

"Yeonjun trêu anh!! Đồ tinh ranh nhà em." 

"Trêu đâu nào? Em hôn bạn trai em mà." 

"Mẹ anh cũng muốn gặp em lắm đấy. Gặp để xem xem thánh thần phương nào khiến con trai bà điên đảo đến mất cả hồn, suốt ngày cười như một thằng dở người như thế." Soobin nói rồi nhìn khuôn mặt người kia có chút phiến hồng. 

"Ừm, mẹ em cũng bảo là muốn gặp anh. Bà muốn gặp cái tên trông thì dữ dằn nhưng hóa ra lại hiền queo khi bên cạnh em là ai mà lại khiến em cả ngày quên ăn quên ngủ." Yeonjun lúc này như đã trút bỏ được mọi phiền lo nên cùng hùa theo anh người yêu trêu lại anh. 

"Đấy!!! Anh nói em là đồ tinh ranh mà. Em thính anh mãi thôi."

"Anh cũng thế mà. Làm như thính của anh không có sát thương với em vậy á."  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro