09; mèo cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn bảo rằng, Choi Soobin và Choi Yeonjun đi cạnh nhau sẽ tạo ra được sự đối lập rất đáng yêu (thật ra thì chỉ có mỗi hắn bảo thế). Một người phải nói là giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn nhất trường. Người còn lại thì cũng giỏi, giỏi phá hoại và đánh nhau.

Nhưng dạo này Soobin cũng có chút thay đổi, và sự thay đổi này lại khiến thầy cô được một phen giật mình. Bình thường thì thấy hắn đánh nhau ngày mười cử, tụ tập bạn bè chẳng lo học hành. Vậy mà giờ đây, dưới sân trường ấy, các thầy cô lại chứng kiến được cảnh Choi Soobin lôi cuốn sách ra đọc.

"Không thể tin được không thể tin được, tôi đang nằm mơ à? Choi Soobin đang học toán?" Seungcheol nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được mà ôm tim hoảng sợ, anh ta có cảm giác như mình vừa gặp quỷ vậy.

"Hôm nọ nhóc ấy còn cầm sách toán trong lớp tôi mà thầy." cô Eunbi nói, nhớ cái hôm gọi hắn đứng dậy đọc bài mà cuối cùng hắn lại đọc công thức toán cho cô nghe, nhớ lại vẫn có chút buồn cười.

"Mà ngồi cạnh Soobin có phải em Yeonjun khối mười một đoạt giải nhất cấp thành phố bộ môn Văn không?" Nayeon hỏi những người kia, mấy người còn lại cố nheo mắt nhìn thử thì ôi thôi đúng rồi.

Bọn họ còn sợ Soobin sẽ vấy bẩn thiên thần tinh khiết của bọn họ, ấy vậy mà thiên thần ấy lại đến và thắp sáng cho Choi Soobin, khiến người vốn quậy phá hồi tâm chuyển hướng.

Cái này có thể nói là Gần mực chưa chắc đen, gần đèn chắc chắn sẽ sáng.

Soobin bên này thì muốn gục lắm rồi, nhìn vào đống công thức nguyên hàm lùng nhùng rồi gì mà tích vô hướng, độ dài AB lại khiến hắn cảm thấy nhức não.

"H-Hay em cho anh...đổi môn nha?" Soobin gấp cuốn sách toán lại rồi thở dài một hơi, hắn quay qua nhìn Yeonjun với ánh mắt mong chờ, ánh mắt long lanh như cún con đang chờ đợi người kia cho phép.

"Được ạ, anh đổi đi cho nó thoáng đầu óc tí."

Soobin chỉ chờ có thế, chộp đại cuốn sách khác lên và chăm chú đọc nó. Yeonjun tính ra cũng có chút bất ngờ, nội việc hắn chịu hẹn hò với em đã là điều khiến em sốc gần bảy ngày bảy đêm rồi, giờ hắn còn vì em mà học hành chăm chỉ như này, có lẽ chính là một tin hot.

Mà nói nào ngay, Choi Soobin đó giờ đâu phải người sẽ làm những việc không có lợi cho bản thân? Tại vì có con mèo nhỏ nào đó cùng mùi mật ong dịu dịu nào đó đã hứa rằng, nếu bài kiểm tra của hắn trên bảy mươi điểm, mèo nhỏ sẽ cho hắn hôn một cái. Bao nhiêu bài kiểm tra bảy mươi điểm sẽ được hôn tương ứng với số bài kiểm tra đó.

Yeonjun vừa dứt câu liền thấy xung quanh Soobin như hừng hừng lửa nhiệt huyết, hắn chẳng nói gì nhiều mà một mực kéo em lên thư viện. Cô thủ thư khi thấy Soobin cùng với ngọn lửa nhiệt huyết tràn trề lao vào thư viện thì không khỏi giật mình. Cô còn ngỡ thằng nhóc ấy tính phá gì đó nên tính cản lại.

Nhưng vì thấy khuôn mặt của Choi Yeonjun đang đi cùng Soobin bên cạnh thì cũng nói lỏng cảnh giác đôi chút. Dù sao thì dạo này cũng có nhiều tin đồn rằng Soobin đang hoàn lương vì em lớp dưới nào đó mà.

Cô ta đoán em lớp dưới nào đó ở đây là Choi Yeonjun - con cưng của các thầy cô. Và thế là, trong một ngày hôm đó, Choi Soobin mượn thư viện gần mười cuốn sách về tất tần tật các môn khiến cô thủ thư gần như bật ngửa.

Cô ấy nhanh chóng đưa tờ giấy đăng ký mượn sách cho Soobin rồi lại lôi cái điện thoại ra cấp báo với bạn thân của mình aka cô giáo chủ nhiệm của hắn.

[ thủ thư : Học trò mày mượn thư viện mười cuốn sách. Đoán xem là ai nào?]

[Cô chủ nhiệm : Jang Wonyoung đứng đầu lớp tao à?]

[Cô thủ thư : Không, Choi Soobin]

[Cô chủ nhiệm : Xạo!]

Cô thủ thư đọc xong tin nhắn đó liền giơ điện thoại lên chộp ngay khoảnh khắc hai người nào đó đang cắm cúi điền thông tin rồi nhấn gửi cho cô chủ nhiệm. Cô thủ thư chẳng thấy cô bạn thân mình nhắn lại gì nên nghĩ bụng cô nàng đã sốc đến nỗi nói không nên lời rồi.

Sau hôm đó thì cô chủ nhiệm của hắn vui ra mặt, cô chăm sóc hắn tận tình đến mức hắn còn cảm thấy có chút sợ, cứ như thể đó là một âm mưu của một băng đảng áo đen nào đó có thứ thuốc có thể biến con người ta còn có một khúc.

Nhưng, cứ bỏ chuyện đó ra sau đầu đi. Quan trọng bây giờ là có được nụ hôn của em.

☆☆

"Sao dạo này đại ca chăm học thế?" Heeyeon hỏi Soobin khi thấy hắn còn chẳng thèm động đũa vào món ăn mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách bên cạnh.

"Mấy đứa con nít như chúng mày không hiểu được tình yêu đâu." Soobin nói, hắn múc một muỗng cơm rồi bỏ vào miệng mình. Cả quá trình cũng chẳng thèm nhìn khay cơm lấy một cái.

"Sao anh ăn cơm của em?" Chanhee tự nhiên thấy một cánh tay vươn ra múc cơm của mình thì tự dưng lại thấy hơi khó hiểu. Nhìn lên thì thấy người nọ đang nước mắt nước mũi nhìn mình.

Hắn nhìn khay người nọ mất đi một phần cơm lớn rồi nhìn lại khay mình còn nguyên vẹn thì tự dưng thấy có lỗi.

"Thôi cho nè, hai bây ăn hết đi." Soobin nói rồi đẩy khay đồ ăn của mình về phía hai người nọ. Hai đứa thấy thế liền sáng mắt lên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Soobin đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hắn toan đi tìm em mèo nhỏ xinh yêu của mình để khoe với em rằng hắn đã học chăm như thế nào, biết đâu lại được em thưởng thì sao. Lúc này, cánh cửa nhà ăn bật mở ra khiến Soobin có chút giật mình.

"Đánh nhau rồi!!! Bọn lớp mười một đánh nhau rồi." một cậu trai chạy vào nói.

Soobin nghe thấy thế thì tự nhiên lại có linh cảm không lành, hắn bước nhanh về phía cậu trai vừa nói ban nãy, nắm lấy vai cậu ta rồi lắc lắc tra hỏi. "Ai với ai??" Soobin hỏi với vẻ sốt sắng.

"Là em đã đạt giải nhất cấp thành phố môn Văn đấy, đánh với thằng công tử bột lớp bên cạnh." cậu ta vừa nói xong liền bị Soobin đẩy qua một bên khiến cậu ta mất trớn ngã về phía trước.

Bên này, Yeonjun đang vừa bị nắm tóc vừa ăn hai cú đấm từ thằng công tử bột kia khiến mặt em đau điếng nhưng em cũng không vừa. Em giữ lấy tay tên đó rồi cắn mạnh lên tay cậu ta một cái khiến cậu ta đau điếng mà bỏ tóc em ra.

Nhân cơ hội tên kia đang ôm tay mình, Yeonjun lao lên nắm lấy tóc tên đó giật ngược ra sau rồi giáng xuống mặt cậu ta hai cú tát trời giáng khiến đám đông gần đó bất giác thấy đau lây dùm tên công tử. Yeonjun tiện tay cào một phát lên mặt tên công tử khiến cậu ta hét lên một tiếng.

"Mẹ mày thằng chó bỏ tao ra." tên đó hét lớn bên tai Yeonjun khiến tai em đau nhói, một tiếng tít kéo dài chạy ngang đại não khiến Yeonjun không nhịn được mà ngồi xuống ôm tai mình.

Thằng kia nhân lúc như thế tính dùng chân đá bay Yeonjun đi, nhưng còn chưa kịp đánh đã bị một cái đó đưa chân lên đạp một cú đau điếng vào ngực.

"Thằng chó nào...anh Soobin..." thằng công tử bột tức lắm, tính xông lên cào nát mặt tên vừa đạp mình. Nhưng khi biết đó là Soobin - người không thể động vào - thì cậu ta lại thôi.

Lúc này, mấy thầy cô kịp chạy tới lệnh cho đám đông giải tán, Soobin bên này thì ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống lo lắng cho Yeonjun khi thấy em cứ ôm tai nhăn nhó.

"Em có sao không?"

"Cậu ta hét vào tai em..."

Soobin nghiêng đầu kiểm ra tai cho Yeonjun, may mắn là không chảy máu gì cả. Chắc là do em không quen với những tiếng hét quá lớn thôi.

"Choi Soobin!! Cậu cầm đầu đúng không?" Seungcheol khoanh tay đứng trước mặt cả ba, anh ta tiện tay quay sang nhéo lỗ tai của thằng công tử bột xách lên khiến nó la oai oái.

"Thầy!! Là do thằng điếc kia nó đánh em mà."

"Mày nói ai điếc? Mày nói lại tao nghe coi?" Soobin nghe thấy em mèo bị xúc phạm thì liền sấn tới, hên là có mấy thầy cô khác chạy vào can kịp.

"Lên phòng hết cho tôi!"

☆☆

Kết quả sau cùng thì cả hai người kia đều bị lập biên bản, biên bản đầu tiên trong cuộc đời Yeonjun. Soobin thì đã phải dùng hết mọi khả năng của mình để thuyết phục với thầy rằng mình không cầm đầu quân đi đánh nhau mà là mình can đánh nhau.

Yeonjun dù vậy vẫn không hề cảm thấy hối hận với quyết định của mình, em nhanh chóng nộp biên bản rồi đi ra khỏi phòng giáo viên. Khi đi ngang thằng công tử bột cũng không quên đá vào ghế nó một cái rồi trừng mắt cảnh cáo.

Thằng công tử bột thì sau khi viết xong còn bị bắt ngồi lại nghe thầy cô nói về vấn đề gọi bạn với cái danh khiếm nhã như vậy. Thằng công tử bột không muốn lắm nhưng nó cũng không dám tỏ thái độ với thầy Seungcheol.

Yeonjun đi ra khỏi phòng liền thấy Soobin đã đứng sẵn ở đó, hắn vừa thấy em liền sấn tới với bông băng thuốc đỏ trên tay. Mặt hắn nhíu lại khi thấy vết thương ngay khóe môi em, hận không thể đấm vào mặt thằng khốn đó vài cái.

Yeonjun lúc này thấy hắn thì mới cảm thấy có chút uất ức, tủi thân. Em òa lên khóc khiến Soobin bối rối không biết dỗ dành sao. Thế là hắn chỉ đành kéo em ra một góc khác để tiện cho việc sơ cứu vết thương.

Cả hai lại kéo nhau ra cầu thang quen thuộc của hai đứa, Soobin đổ một ít thuốc ra miếng bông gòn rồi chấm chấm nhẹ nhẹ lên vết thương của em. Nghe tiếng em khẽ xuýt xoa một tiếng thôi cũng khiến hắn lo lắng giảm nhẹ lại lực tay.

"Sao lại đánh nhau? Anh nói cho em biết, anh chẳng vui chút nào đâu!" Soobin nói rồi đanh mặt nhìn Yeonjun, Yeonjun cũng biết mình đang sai nên chỉ im lặng.

Em cúi gằm mặt xuống vò vò góc áo của mình, em chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn, lúc này trong Soobin đáng sợ quá.

"Em không tính nói cho anh biết à? Việc em đánh nhau là việc anh không nên quan tâm và chõ mũi vào đúng không?" Soobin nói với tông giọng có chút lớn khiến em co rúm người lại vì sợ.

"Không phải. E-Em đâu có ý đó đâu..."

"Không được khóc, em có khóc anh cũng không tha cho em đâu."

"Soobin bắt nạt em..." Yeonjun sụt sịt một hồi thì òa lên khóc, Soobin đáng sợ quá. Em không thích tí nào cả.

"Anh không có mà." Soobin thở dài một hơi, hắn chỉ có thể nhướn lên hôn nhẹ lên má em để an ủi. Thành công khiến em đỏ bừng mặt và ngừng khóc.

"Rồi, kể anh nghe. Sao em lại đánh nhau?" Soobin biết mình có hơi đáng sợ nên cố kiềm chế lại một chút.

"T-Tại cậu ấy...xúc phạm Soobin. Em đâu có quan tâm việc em bị xúc phạm, dù sao thì em cũng quen rồi, nhưng thằng đó xúc phạm Soobin nên em nhịn không được mà có cãi lộn một chút. Ai ngờ đâu cả hai đánh nhau luôn."

Soobin gật gù như đã hiểu rồi dán miếng băng cá nhân lên vết thương của em, rồi hắn lại nhướn người lên hôn nhẹ lên miếng băng cá nhân khiến Yeonjun ngượng ngùng nắm chặt góc áo.

"Anh hôn em hai lần rồi đó, anh chưa xin phép gì hết. Đồ tự tiện..."

"Coi như đền bù vì em đã làm anh lo! Mà Yeonjun nhà ta ngầu quá ta, anh còn sợ em bị đánh nên đã chạy không kịp thở đến đây, ai ngờ tới nơi còn bắt gặp cảnh Yeonjun nhà ta nắm tóc người ta rồi tát hai cú trời giáng." Soobin vừa nói xong liền thấy Yeonjun nghệch mặt ra. Hóa ra hắn đã thấy hết hình ảnh xấu xí đó của em rồi.

"AAAAA, đừng kể mà, hình ảnh xấu xí quá trời bị anh thấy rồi."

"Anh thấy em dễ thương."

Đúng như người ta hay nói, người yêu trong mắt hóa Tây thi. Yeonjun dù có tát lệch hàm người ta thì qua mắt hắn cũng chỉ là con mèo nhỏ xù lông lên, dùng miếng đệm thịt dưới chân đánh người thôi.

Tưởng tượng đã thấy dễ thương rồi.

Thế là cả hai lại cười đùa vui vẻ với nhau, Soobin thậm chí còn kiếm cớ để hôn em thêm vài cái nữa cho đã khiến Yeonjun ngượng đến mức chả biết nên giấu mặt đi đâu.

Yeonjun coi vậy mà cũng dữ dằn ghê gớm, còn tưởng là bé mèo nhỏ không bao giờ biết xù lông chứ.





☆☆

Tên công tử bột vừa ra khỏi phòng giáo viên sau buổi thông não gần hai tiếng đồng hồ. Cậu ta bực dọc đá đá chân thì liền đá trúng cái chân nào đó. Tên công tử ngước mặt lên thì thấy hai khuôn mặt lạ lẫm đứng đó chờ mình.

"Hai đứa chúng mày là thằng đéo nào?" tên công tử nói rồi đẩy vai hai tên kia. Nhưng hai người kia không có ý định tha cho nó.

Ánh chiều tà chiếu vào qua tấm kính chỗ ba người đang đứng, hai người lạ mặt kia nhìn chằm chằm tên công tử như xác nhận điều gì đó rồi mỗi người một bên lôi cậu ta đi khiến cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì mà la oai oái.

"Thả tao ra-ưm..." cậu ta chưa kịp hét đã bị một trong hai nhét cái giẻ lau vào mồm.

"Ồn quá. Đi với tụi tao chút thôi, có người nhớ mày, muốn gặp mày."

Hai tên đó kéo tên công tử bột ra một góc khuất phía sau trường học. Tay công tử lúc này vẫn chưa biết sợ, vẫn giãy nảy dữ dội lắm. Cậu ta nheo mắt lại nhìn về phía một tên cao lớn khác đang đứng quay lưng lại với cậu ta. Tự dưng lại thấy có dự cảm không lành.

"Đại ca, thằng đó đây." cả hai đẩy mạnh tên công tử té về phía trước, thằng đó nhân thời cơ phun cái giẻ trong mồm ra rồi gào ầm lên rằng nó sẽ méc ba nó nếu bọn này dám làm gì nó.

"Ồn ào quá, cảm ơn hai đứa đã đưa người đến cho anh nhé. Giờ thì...mày là chủ nhân của tác phẩm trên mặt bồ tao đúng không?" người kia quay đầu lại và lập tức khiến tên công tử run rẩy.

"A-Anh Soobin..."

"Cái tay nào của mày đã đánh bồ tao nhỉ?" Soobin chẳng để tâm đến thằng đó, hắn ngồi xổm xuống ngang hàng với thằng đó rồi hỏi.

"A-Anh ơi...em sai rồi, em sai rồi."

"Run làm gì? Chẳng phải mày đã xúc phạm tao sao? Đây, tao đây, nói trước mặt tao này."

Soobin nói xong thì đưa chân lên đạp đạp vào bụng tên đó khiến cậu ta ôm lấy bụng tự vệ, Chanhee và Heeyeon thì đi ra một góc khác để đứng canh chừng cho đại ca của mình. Cả hai hả hê lắm khi nghe tiếng thằng kia rên la xin tha dù đại cả của cả hai còn chưa thèm động tay.

"Này thì xúc phạm em trai tao!!!" Chanhee hưng phấn nói, cậu ta cười khẩy một cái khi nghe tiếng thằng kia la hét như heo chọc tiết.

"Ai em trai mày?"

"Yeonjun, bồ của đại ca thì chính là em trai tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro