10; nhiệt miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang có chút phiền não. Từ ngày quen Soobin, em bắt đầu bộc lộ bản thân nhiều hơn. Có vẻ là ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực từ anh người yêu của mình. Nên là rất dễ thấy được một Yeonjun cáu gắt hay vui vẻ. Khác xa hoàn toàn với vẻ mặt lúc nào cũng có một biểu cảm trước kia. 

Hôm nay, Yeonjun đang cáu. Vì anh người yêu của em hình như đang trốn tránh em. Mấy đứa cùng lớp thấy em gạch gạch rách cả vở thì chẳng dám thở mạnh. Sợ em điên lên cái rạch một đứa một vết lên mặt. Mà em không làm thì thằng bồ em cũng làm.

Kể từ ngày tin đồn em và đại ca của trường đang hẹn hò thì mấy đứa cùng lớp chẳng ai dám động vào em. Hơn hết, khi thấy tên công tử bột nào đó sáng hôm sau ôm một cái mặt sưng vù đi học. Mấy đứa hay bắt nạt Yeonjun cũng bắt đầu biết rén. 

Yeonjun chẳng biết là đang yêu đương hay cả hai đang đóng bộ phim Tom And Jerry bản live action nữa. Soobin chẳng hiểu sao thấy em xuất hiện ở đâu liền co giò lên cổ chạy biến đi khiến Yeonjun có chút hụt hẫng. Cả ngày hôm nay em chẳng bắt chuyện được với hắn, chẳng được hắn quan tâm, chẳng được cùng Soobin lén hôn nhau ở góc phía sau trường nữa khiến Yeonjun cảm thấy buồn kinh khủng.

Ừ thì nhắn tin hắn vẫn trả lời, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy mặt em là chạy biến đi chỗ khác. Hai thằng đệ của hắn cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ như thể em đáng sợ lắm vậy á. Hay là hắn cảm thấy sợ sau trận chiến hôm qua của em với thằng công tử bột nhỉ? 

Yeonjun trộm nghĩ xong liền nhanh chóng lắc mạnh đầu phủ nhận ngay suy nghĩ của mình, nếu thế thì hắn phải né em ngay lúc đó. Đằng này qua ngày hôm sau mới bắt đầu né. Em thật sự chẳng thể hiểu nỗi tên người yêu của em đang nghĩ gì nữa. 

Yeonjun đập bàn một cái khiến đám cùng lớp giật mình, em đứng dậy đi ra khỏi lớp, lúc này đám đó mới túm tụm lại bàn tán về em. Nói chung cũng không phải những điều tốt đẹp. Chúng cho rằng, có lẽ Choi Soobin đã chán Choi Yeonjun rồi. 

Yeonjun chán nản đi trên hành lang. Chợt, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, Yeonjun mừng rỡ chạy về phía người nọ rồi gọi tên hắn, "Soobin à." 

Choi Soobin quay đầu lại, thấy em đang chạy về phía mình hắn chợt hoảng. Hắn dùng chân đạp vào mông Chanhee một cái khiến người nọ té nhào xuống đất, chắn ngay đường của Yeonjun. Hắn tính dùng cách này để thoát thân nhưng không ngờ lại vô tình khiến em người yêu của mình té. 

Tiếng động lớn thu hút nhiều học sinh quanh đó và cả hai người kia. Soobin thấy Yeonjun nằm dưới đất thì tự nhiên lại thấy tội lỗi. Hắn không ý định khiến em té, hắn chỉ định chạy trốn mà thôi. Chanhee nằm ở dưới, Yeonjun đè ở phía trên. Chanhee cứ ngỡ trời vừa sập chứ, cả thế giới trước mắt cậu ta giờ đây cứ quay cuồng khiến cậu ta không chịu nổi mà lắc mạnh đầu một cái. 

"Gì vậy? Ai đạp ông? Thằng nào vừa đạp ông đây?" Chanhee hét lên một tiếng rồi cố đứng dậy, đến giờ này cậu ta mới nhận ra là có người đang ngồi ngay trên lưng mình. "Cậu gì ơi, xuống được không ạ?" Chanhee hỏi người kia.

Yeonjun thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy, nhưng chẳng hiểu sao mắt cá chân của em lại đau quá khiến em chẳng nhúc nhích được. Yeonjun mếu máo vì đau, em ngước mặt lên nhìn về phía Soobin rồi dang hai tay ra, ý muốn hắn bế em. 

Soobin biết là mình có lỗi, nên cũng ngoan ngoãn mà bế người nọ lên phòng y tế. Heeyeon thì chạy đến đỡ thằng bạn chí cốt của mình lên, Chanhee có cảm giác hình như xương của mình bị gãy làm đôi thì phải. Nhìn theo bóng dáng đại ca aka người bạn thân của mình đang bế bồ đi thẳng và chẳng thèm đoái hoài gì đến thằng bạn mà hắn đã thí mạng thì tự dưng lại thấy hơi tủi thân. 

Heeyeon thấy thằng bạn mình nhăn nhó thì để nó quàng tay qua cổ mình rồi dìu nó đi. "Thôi đừng buồn, để anh đẹp trai này đưa em lên phòng y tế nhoa." Heeyeon nói. 

"Gì vậy ba? Làm hành động dị hợm gì vậy? Bố mày trai thẳng!" Chanhee nghe xong liền đẩy đẩy đầu thằng bạn ra khiến nó cười khoái chí. Thế là cậu ta lại được nước lấn tới "Để anh bẻ chú em đây nhoa." 

"Mình cũng lớn rồi á, im mồm đi." 

Cả đoạn đường đi tới phòng y tế, Soobin chẳng nói câu nào và điều đó khiến Yeonjun tủi thân đến phát khóc. Em cắn môi cố ngăn bản thân mình không khóc và điều đó Soobin đã thấy. Hắn chẳng nói gì mà cứ thế bế em vào phòng y tế. 

Hắn chẳng có tay để mở cửa, thế là vội dùng chân đá đá vào cửa để gọi cô y tá bên trong. Cô ấy nhanh chóng chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh một tên nam sinh đang nhíu mày giận dữ và bế một tên nam sinh khác đang mếu máo vào bên trong. Mà hai đứa này trông quen quen. 

"Hai đứa này, phải là hai cái em bữa nọ lên y tế vì bất ngờ bị chơi xấu đúng không? Lần này là làm sao đây?" cô y tá hỏi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, điều đó khiến cô ấy có chút mất kiên nhẫn. 

Soobin nhấn nhấn gì đó trong điện thoại rồi đưa cho cô y tá coi, cô ấy đọc xong nội dung bên trong thì liền thở dài một hơi rồi đi lấy bông băng  cho em. Yeonjun chẳng biết hắn đã viết gì, em tò mò lắm nhưng hỏi hắn thì không biết hắn có giận em không nhỉ? Dù sao thì mấy nay hắn cũng rất lạ.

Soobin lại gõ gõ gì đó trên điện thoại rồi giơ ra trước mặt em, Em đau không? hắn hỏi. Yeonjun nhanh chóng gật gật đầu, hắn thấy em dường như sắp khóc thì phải liền nhấn loạn xạ trong điện thoại, nom có vẻ bối rối lắm. 

Đừng khóc, là lỗi của anh. Anh xin lỗi mèo, đừng khóc mà.

Yeonjun sau khi đọc xong thì lắc lắc đầu, em nói, "Em không có khóc, em cũng không phải mèo. Em thích được gọi là bạn nhỏ hơn." 

Ừm, bạn nhỏ.

"Nhưng sao dạo này anh không chịu gặp em? Em đi tới là anh liền chạy. Em buồn lắm đấy. Soobin chán em ạ?" Yeonjun buồn rầu nói, em sợ lắm, lỡ đâu hắn chán em thật rồi đòi chia tay em thì sao? 

Không phải đâu...đừng nói thế. Anh mới là người sợ em chán anh rồi  bỏ rơi anh.

"Thế Soobin bị sao?" 

Nhiệt miệng khiến anh chẳng thể nói được gì, cử động một chút là đau...anh sợ lỡ đâu anh khó chịu rồi cáu gắt với em...với cả...

Soobin chẳng nhắn thêm gì cả và điều đó khiến Yeonjun có chút tò mò. Em chỉ thấy mặt anh bạn trai đỏ bừng lên thôi chứ cũng chẳng hiểu cái mô tê gì. "Với cả sao á?" em hỏi.

Với cả...mỗi lần nhìn em...anh lại muốn hôn em. Nhưng mà nhiệt miệng nên hôn sẽ đau lắm...

Yeonjun đọc xong thì phá lên cười khiến Soobin càng ngượng hơn, hắn đứng bật dậy, giận dỗi muốn bỏ về nhưng lại bị Yeonjun giữ lại. "Đừng bỏ em mà, em đùa thôi, đừng giận em" Yeonjun nói rồi khẽ lau nước mắt vì đã lỡ cười quá nhiều của em. 

Cô y tá quay lại và sơ cứu cho em, cô bảo rằng em chỉ bị chấn thương nhẹ thôi nên hắn cũng đừng lo lắng quá. Yeonjun cũng chẳng tố cáo cô việc vết thương trên chân em là do Soobin gây ra. Em quay qua nhìn hắn rồi đuổi Soobin về lớp vì cũng tới tiết học. 

Soobin dù không muốn, nhưng tiết sau là tiết của thầy Seungcheol. Thế là hắn đành ngậm ngùi đi về. Lúc ấy, Yeonjun thấy hắn cứ như chú cún phải rời xa chủ vậy. Trông đáng yêu kinh khủng.

"À cô ơi, em có chuyện này muốn hỏi." đợi Soobin đi khuất, Yeonjun mới quay qua cô y tá đang quấn băng lên chân em.

"Sao á em?" cô y tá ngước lên nhìn em. Hình như người này đang quyết tâm muốn làm một việc gì đó thì phải. Thấy hừng hực khí thế lắm.

"Làm thế nào để chữa nhiệt miệng ạ? Với lại, nhiệt miệng mình nên ăn gì hả cô?" 

☆☆

Sau khi lĩnh hội được kiến thức từ cô y tá trong trường, Yeonjun hôm ấy bắt đầu lên mạng tra cứu chỗ mua mật ông hữu cơ. Nghe bảo, dùng mật ong có thể trị nhiệt miệng. Chỉ là, nghe bảo khi bôi vào nó sẽ rất rát. Nhưng không sao, thuốc đắng giã tật. Đau một chút nhưng nhanh hết. Em nhìn xuống cái chân của mình, cố di chuyển qua lại thì thật may làm sao nó đã đỡ hơn được chút. Thế thì hay rồi, em có thể tự mình đi mua đồ mà chẳng cần phiền tới mẹ em. 

Hơn nữa, em còn được mách lại rằng không nên cho người bị nhiệt miệng ăn đồ nóng, cay và mặn. Mà hình như ngày mai căn tin toàn mấy món cay và nóng. Nếu thế thì chẳng phải người yêu của em sẽ phải nhịn đói hay sao? Yeonjun như nghĩ ra gì đó, em nhanh chóng phi ra khỏi nhà để đi mua mật ong và sẵn tiện đi chợ luôn. 

Thế là Choi Yeonjun - cái con người gần mười bảy năm cuộc đời chưa từng vào bếp - lại chọn dậy lúc ba giờ sáng và vào bếp làm đồ ăn cho người thương. Mẹ em cũng thường dậy sớm, nhưng tầm năm giờ bà mới dậy. Mẹ em đã rất ngạc nhiên khi thấy con trai của mình nằm gục trên bàn ăn cùng với một hộp cơm chỉn chu bên cạnh. 

Tay em cũng dán đầy băng cá nhân, có vẻ là rất tâm huyết với hộp cơm này. Chẳng lẽ, con trai bà đã để ý ai đó sao? Bà chưa bao giờ thấy nó lăn vào bếp, cũng chưa bao giờ thấy nó đồng ý việc cầm dao vì nó sẽ vô tình khiến bản thân bị đau. 

Yeonjun xém tí thì ngủ quên, em gấp rút đến nỗi đập đầu vào cánh cửa tủ đồ phòng em khiến nó đỏ ửng lên. Nhưng Yeonjun lúc này làm gì quan tâm đến nó nữa, em chỉ biết là mình sắp trễ học và cần phải chạy thật nhanh đến trường. 

Chỉ là, mẹ em không cho em chạy vì chân vẫn chưa khỏi, bà nói bà sẽ chở em đi. Yeonjun nghĩ rằng không cần phiền phức đến thế, thế là em nhân lúc bà không để ý mà chuồn ra khỏi nhà. Vừa ra đến trước cửa nhà liền thấy Soobin đã ở dưới đó cùng với chiếc xe đạp của hắn. 

Em vô thức giấu tay mình ra đằng sau vì sợ hắn phát hiện ra, em thuần thục leo lên xe hắn và để cho Soobin chở mình đến trường. Tất cả những việc ấy, đã bị mẹ em bắt gặp được. Bà chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi hướng mắt dõi theo đôi trẻ kia. Hình như là, bà đã đoán được cơm hộp kia là dành cho ai rồi.

Suốt cả đoạn đường, Soobin rất muốn nói với em nhưng chẳng thể mở miệng ra nói câu nào cả. Hắn ghét cái cục nhiệt miệng trong miệng hắn, hắn ghét việc mình phải im lặng dẫu cho hắn có cả hàng ngàn điều muốn nói với em. Hắn nhớ lắm cái cách hắn gọi em là bạn nhỏ và em thì đỏ ửng mặt lên vì ngượng ngùng. 

Nhiệt miệng chết tiệt, ước gì mình có thể cưa nó ra. Hắn đã nghĩ như thế suốt cả đường đi, hay kể cả khi cả hai đi cùng nhau trên hành lang trường học, hắn vẫn giữ ý nghĩ như thế. Yeonjun đi bên cạnh hắn, em muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời sao. 

Đến bây giờ thì em mới cảm thấy lo lắng về hộp cơm em làm. Lỡ như nó không hợp khẩu vị hắn, lỡ như nó quá mặn thì sao? 

"Soobin này, giờ ăn cơm nhớ chờ em nhé?" Yeonjun nói khi nhận ra rằng gần đến lớp của mình, em kéo hắn lại rồi thì thầm nói với Soobin. Soobin nhanh chóng gật đầu, ngay sau đó hắn liền nhận được một cái thơm lên má từ em người yêu khiến hắn ngơ ra.

"Không hôn môi anh được, em hôn tạm lên má anh vậy." Yeonjun nói rồi nhanh chóng chạy vào lớp, mặc kệ cho Choi Soobin vẫn ngẩn tò te trước cửa lớp mà chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm nay, trời đẹp đến lạ. Soobin có cảm giác như giờ có đứa trói hắn lại và đánh hắn, thì hắn vẫn có thể cười hề hề chỉ vì được em người yêu hôn má buổi sáng ấy.

☆☆

Giờ cơm trưa, Soobin thực hiện đúng lời hứa, kéo theo hai thằng đàn em của mình đứng trước cửa lớp chờ Yeonjun. Yeonjun sau khi nghe tiếng chuông cũng vội vội vàng vàng ôm theo hộp cơm hộp chạy ra. 

Soobin thấy hộp cơm trên tay em thì có chút thắc mắc, mãi cho đến khi đến nhà ăn, mãi cho đến khi Yeonjun đã bày biện hết mọi thứ ra trước mặt hắn, Soobin mới biết được rằng em đang làm cho hắn. Hắn chẳng tin nỗi vào mắt mình mà chỉ chỉ vào đống đồ ăn trước mặt, hai thằng đệ cũng há hốc mồm nhìn vào đống đồ ăn đó. Ghen tị quá, tụi này cũng muốn có bồ. 

"Em tìm hiểu rồi, hôm nay toàn mấy món anh chẳng ăn được. Em thì lo cho sức khỏe của anh và không muốn anh bỏ bữa. Nên mấy món này là em đặc biệt làm cho anh đấy nhé?" Yeonjun nói một cách ngại ngùng. Soobin lúc này thì vẫn còn đang chìm ngập trong hạnh phúc của riêng mình nên chẳng còn bận tâm đến xung quanh. 

Hắn gắp một miếng trứng cuộn lên rồi bỏ vào miệng, có hơi nhạt một chút nhưng nếu là lần đầu làm thì như này là quá tuyệt vời rồi. Chanhee với Heeyeon cũng muốn ăn thử, cả hai liền quay qua nhìn Yeonjun với đôi mắt long lanh như đang cầu xin.

"Hai anh ăn đi, thoải mái, em làm nhiều mà." Yeonjun vừa nói dứt câu liền thấy hai người kia gắp vội một miếng thức ăn và bỏ vào miệng. 

Tự nhiên Yeonjun có chút hồi hộp nhìn hai người trước mặt, không biết nó như nào nữa. Có phải là em đã nêm quá tay hay không?

"Cái này là lần đầu em nấu sao?" Heeyeon lên tiếng hỏi em, ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ Yeonjun thì lại bắt đầu nghiền ngẫm.

"Ổn mà, lần đầu làm là quá giỏi rồi. Hơn nữa, tên này còn đang đau mồm, ăn nhạt nhạt như này là đúng bài rồi còn gì. Nhiều gia vị quá cũng đau lắm đấy." Chanhee nhanh chóng chữa cháy khi thấy thằng bạn của mình tự dưng lại nghiền ngẫm đồ ăn người ta nấu cho bồ. 

Bộ thằng này tính làm Gordon Ramsay hay gì? 

Yeonjun nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, vô tình dể lộ ra đôi bàn tay đầy vết băng cá nhân của mình. Hai người kia ngồi đối diện liền phát hiện ra nhanh nhất, họ đá đá vào chân Soobin rồi ra hiệu cho cái con người vẫn đang bận chìm ngập trong hạnh phúc kia. 

Soobin ban đầu chẳng hiểu gì, nhưng khi quay qua và nhìn thấy tay em thì hắn nhíu mày lại đôi chút. Hắn bỏ đũa xuống và nắm lấy tay em khiến Yeonjun giật mình vì đau. Soobin thấy thế thì cũng giảm lực lại, hắn cứ nhìn chăm chăm vào tay em khiến Yeonjun có chút lo lắng.

"Cái này là vì em có chút hậu đậu..." Yeonjun nói, cố để xoa dịu hắn nhưng chẳng kịp nữa rồi. Vì hắn đã thấy cả vết thương trên trán em. Chẳng hiểu sao nó lại lựa ngay lúc này mà u lên một cục. 

Soobin chẳng nói gì và điều đó khiến em càng chột dạ hơn, tính mở miệng ra nói gì đó thì liền thấy hắn cúi đầu xuống và hôn lên từng vết thương của em. Từ ngón tay cho đến mu bàn tay. Những chỗ nào được Yeonjun dán băng, hắn đều hôn qua nó. Kể cả vết u vì đụng đầu vào tủ đồ của em, Soobin cũng đặt lên nó một nụ hôn lướt qua. Hắn không dám hôn quá sâu vì sợ em sẽ đau. 

Chẳng hiểu sao, Yeonjun lại thích những lúc Choi Soobin tĩnh lặng hơn là những lúc khác. Chẳng hiểu sao, khung cảnh bây giờ lại khiến em cảm thấy hạnh phúc đến thế. Một Soobin dù cho có im lặng mà hành động hay là nói quá nhiều, thì em đều thích hết. 

Yeonjun rút tay về và thúc giục Soobin mau ăn đi vì giờ ăn sắp hết rồi, Soobin cứ nhìn em với ánh mắt buồn bã khiến em cảm thấy có chút gì đó buồn cười. Cứ như chú cún con vậy.

Yeonjun nhớ ra gì đó, em lôi ra một hũ mật ong nhỏ trong túi đồ ban nãy rồi đưa cho Soobin. "Dùng cái này bôi lên chỗ nhiệt miệng của anh, nó hơi đau nhưng hiệu quả lắm. Còn ngọt ngọt nữa." Yeonjun nói, em thấy hắn nhận lấy hũ mật rồi cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó.

Có ngọt bằng em không? Mà chẳng quan tâm, dù là 'mật ong' nào đi chăng nữa, thì anh cũng thích hết.

Yeonjun đọc xong thì chợt đỏ bừng mặt, ý hắn ở đây là dù cho có là hũ mật ong em vừa đưa, hay là tin tức tố mùi mật ong mà em tỏa ra, hắn đều thích. 

Yeonjun thật sự cảm thấy mình chẳng thể nào dứt ra người này nỗi. Hắn luôn mang đến cho em cảm xúc đặc biệt. Thứ cảm xúc mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được. 

Và em vẫn luôn thích cái cách mà hắn hành động nhiều hơn là nói. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro