eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau 3 người kia về trên tay còn sách hai bịch đồ ăn và hai chai sữa cho hai anh lớn

Beomgyu:
Này ăn đi mà lấy sức chăm cờ rút

Soobin:
Cảm ơn nha

Beomgyu:
Ồ nay còn cảm ơn
Có khi tối nay nổi lũ lụt

Soobin:
Mài không gây sự với anh là mài sống không ngon ngủ không yên hả

Beomgyu:
Ừ chắc thế

Kai:
Hai anh nhỏ tiếng thôi không anh Yeonjun dậy bây giờ

Taehyun:
Đấy hai ông anh còn thua hai đứa em tui đây

Yeonjun:
Mấy đứa đi thăm người bệnh hay là đi đấu võ mồm vậy

Kai:
Anh dậy hồi nào vậy

Yeonjun:
Anh dậy hồi nãy

Soobin:
À ơ gì hả
Anh dậy hồi nãy là hồi nào

Yeonjun:
Ờ thì lúc anh nghe tiếng thằng bòm đó

Beomgyu:
Ồ giọng tôi có thể đánh thức người hôn mê sao
Lợi hại thật

Yeonjun:
Mày cũng quá điên rồi đó

Beomgyu:
Điên cái đầu ông á
Lo mà ăn đi

Soobin:
Kai lấy giúp anh hộp cơm ở đó đi

Kai:
Ở đâu ra có hộp cơm này thế ạ

Soobin:
À hồi nãy mẹ anh Yeonjun mang tới đó nhưng cô ấy bảo có việc bận nên đi rồi

Kai:
À vâng

Taehyun:
Được ra mắt với mẹ cờ rút rồi chứ gì

Soobin:
Mày chỉ giỏi trêu anh hihi

Taehyun:
Coi ổng cười cái điệu cười thấy ghê chưa

Soobin:
Ý kiến hả

Yeonjun:
Thôi bây ồn ào quá, Soobin em đưa cơm cho anh tự ăn cũng được

Soobin:
Anh nghĩ em có đưa không
Câu trả lời là không nhé
Nhiệm vụ của em là cho anh ăn uống đầy đủ

Yeonjun:
Anh tự ăn được

Beomgyu:
Ông xem ông bị gãy tay nào mà đòi dành cơm mà ăn thế

Yeonjun:
Tay phải
Ừ nhỉ

Soobin:
Để em đút cho anh ăn
Ngồi yên đấy

Yeonjun đành vậy ngoan ngoãn nghe theo Soobin há miệng ăn cơm, ba người kia thì nhìn cái cảnh này chỉ muốn hỏi

"Ngoài kia thế giới không biết người ta yêu nhau kiểu gì"

Taehyun:
Nhưng mà mọi người ơi

Beomgyu:
Ơi

Soobin:
Sao đấy

Taehyun:
Nãy giờ chẳng có ai thắc mắc người đã tông anh Yeonjun sao

Soobin:
Cái đó anh có bảo quản gia thuê người điều tra rồi
Nhưng giờ vẫn chưa thấy ông ấy thông báo chuyện gì cả

Taehyun:
Em có kịp nhìn được biển số xe rồi ghi lại, là abcdef  
Hay là bây giờ em xin về nhà trước rồi em sẽ cùng điều tra vụ này nhé

Beomgyu:
Ừ cho anh theo với

Kai:
Em cũng xin phép về trước đây
Không là Molang đợi

Soobin:
Mài chẳng còn lý do nào hợp lý hơn hả

Kai:
Sự thật là như thế mà

Soobin:
Ừ thôi về đi

Yeonjun:
Mấy đứa về hết rồi còn anh thì sao

Soobin:
Em sẽ ở lại với anh

Yeonjun:
Phiền em lắm

Soobin:
Không sao cả
Được ở bên anh là tốt rồi

Yeonjun:
Nhưng mà-

Soobin:
Không có nhưng nhị gì hết á
Em đã quyết rồi thì anh không cản được em đâu

Yeonjun:
...
Cảm ơn em nhiều lắm Soobin vì đã luôn ở bên anh những lúc như thế này

Soobin:
Vì em thích anh nên gì em cũng làm được

Yeonjun:
🙂

Soobin:
Huyng giỏi lắm
Nói qua lại nãy giờ mà ăn hết rồi nè
Đợi một tí rồi em sẽ lấy thuốc cho anh uống

Yeonjun:
Anh giỏi thì có được thưởng gì hong

Soobin:
Anh cứ nghe theo lời em đến khi hết bệnh em sẽ mua cho anh một xe mintchoco luôn

Yeonjun:
Uầy nghe mà ham ghê

Soobin:
Thế nên mau lành lại nghe chưa

Yeonjun:
Okok
À em cũng ăn đi
Em chưa ăn gì mà

Soobin:
Lo tất cho anh đã rồi em ăn

Yeonjun:
Thuốc đâu đưa anh uống rồi mau đi ăn đi

Soobin:
Chờ thêm 3 phút nữa nhé

Yeonjun:
Sao lại nghiêm khắc về thời gian vậy chứ

Soobin:
Vì tốt cho sức khoẻ của anh
Xem cái mặt đẹp trai ngày nào bây giờ lại xước vài chỗ như thế đấy

Yeonjun:
...

Ở phía Taehyun đang cố gắng điều tra

Taehyun:
Em nghĩ người gây ra chuyện là người ở trong trường, không thể nào người ngoài mà lại dựng xe trước trường mình rồi đợi thời cơ lao tới như thế

Beomgyu:
Sao em chắc chắn vậy

Taehyun:
Nói thật với anh lúc em bảo thấy con chuột thật ra là có một người đang lén nhìn chúng ta rồi lúc em quay qua nó liên bỏ chạy

Beomgyu:
Thế mà lúc đó nhóc làm anh giật mình sợ khiếp

Taehyun:
Em xin lỗi nhưng vấn đề bây giờ là tìm ra địa chỉ và chủ nhân của chiếc xe kia

Beomgyu:
Vậy bây giờ làm thế nào

Taehyun:
Anh quên em là sinh viên ngành công nghệ thông tin sao
Đợi em một tí

Beomgyu:
Anh tin nhóc
Cố lên
*Cúi đầu xuống hôn lên má Taehyun cái chóc làm cho cậu có thêm động lực tìm hung thủ.

Một hồi bấm bấm máy tính cùng những manh mối hiện có thì Taehyun đã tim ra địa chỉ chiếc xe, nó ở gần cây cầu gần trường và có tín hiệu chuẩn bị di chuyển. Cậu liền gọi báo địa chỉ cho Soobin và đề nghị Soobin kêu người theo dõi tung tích của chiếc xe.

Soobin nhanh chóng gọi cho quản gia sắp xếp hai người hai nơi đi theo dõi chiếc xe ở địa chỉ này. Thám tử được giao nhiệm vụ lúc đầu bất ngờ gọi tới và xác nhận danh tính của hung thủ là những học sinh nam trong trường cậu.

Yeonjun:
Chuyện gì mà thấy mặt em nghiêm trọng thế

Soobin:
Thám tử em thuê vừa thông báo đến xác nhận hung thủ là những học sinh nam trong trường chúng ta

Yeonjun:
Trường chúng ta sao
Sao họ lại làm vậy
Mình đã làm gì chúng nó chứ

Soobin:
Hẳn là anh vẫn còn nhớ tên Jaejung kia
Từ trước tới nay chúng ta chỉ có động tay chân với tên đó
Nhưng sao người bị tông lại là anh

Yeonjun:
Tại vì anh không chịu nghe lời tên đó chăng

Soobin:,
Không có đâu
Nếu vậy thì mục tiêu của chúng nó chính là em chứ không phải anh đâu

Yeonjun:
Gì chứ
Sao chúng lại hành động như vậy
Tụi nó không biết nhận thức được sự quan trọng của vấn đề hả

Soobin:
Chắc là tại cay cú quá
Em xin lỗi vì đã khiến anh phải liên lụy

Yeonjun:
Em nói gì vậy
Vì bảo vệ anh nên em mới bị chúng nó nhắm vào
Anh mới là người phải xin lỗi

Soobin:
Anh không có lỗi gì cả
Chỉ tại em hành động quá bất chấp mới ra cớ sự như thế này

Yeonjun:
Đừng nghĩ như thế nữa
Vấn đề bây giờ là xác định có phải chúng nó không

Soobin:
Vâng anh nằm nghỉ đi nhé
Em ra ngoài hít thở không khí một tí rồi em sẽ quay lại

Yeonjun:
Ừ em đi đi
Nhớ ăn đi đó

Soobin:
Vâng em biết rồi
Để em đở anh nằm xuống nhé

_________________________________
Sao em tinh tế với anh thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro