ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía cánh gà

Soobin:
Chúc mừng chúc mừng 3 giải nhất đều thuộc về anh em chúng ta

Kai:
Yeah yeah

Yeonjun:
Nhưng mà anh lại không thể tin được tiết mục song ca của 2 nhóc này được giải nhất

Beomgyu:
Hứ anh đánh giá thấp ý tưởng của tôi quá rồi đó

Soobin:
Cái lúc đợi MC công bố giải tao cũng không nghĩ hai đứa bây được giải nhất

Taehyun:
Giờ được rồi đó chài

Yeonjun:
Nè nha anh thích nhất bức tranh của Kai ấy
Lúc mở tấm vải ra anh há hốc mồm luôn ấy
Giỏi lắm Kai

Kai:
Nae em cảm ơn

Soobin:
Giờ ai cũng có thưởng rồi hay giờ tụi mình đi ăn đi

Beomgyu:
Đúng rồi đi ăn đi tui cũng đói rồi

Yeonjun:
Ừ đi đi đi đi
Nghe đến ăn là bụng anh phát ra tiếng rồi nè

Soobin:
Vâng Yeonjunnie huyng đi cùng em nha

Yeonjun:
Đi cả lũ luôn chứ đi với mỗi mình nhóc hả

Soobin:
Được thế thì càng tốt huyng ạ

Yeonjun:
Thôi đừng giỡn nữa đi đi

Taehyun đang mỉm cười vì 2 người kia thì bất giác cậu có linh cảm như ai đang nhìn về phía mọi người ở đây cậu quay đầu qua cái rụp thì thấy một bóng người núp sau cánh cửa hối hả chạy đi, cậu vội chạy tới xem thì không thấy ai nữa.

Yeonjun:
Taehyun sao vậy em

Taehyun:
À không có gì anh ạ
Em tưởng con chuột chạy qua

Beomgyu:
HẢ GÌ
Chuột á, đâu đâu Taehyun cứu anh

Taehyun:
Không có gì đâu Beomie
Em chỉ nhìn lầm thôi

Soobin:
Xì tao đứng đây một hồi chắc chưa kịp ăn đã no quá

Kai:
Đúng rồi đó đi thôi

Taehyun hẳn là nghĩ hôm nay là ngày vui nên mấy cái này không nên nói ra sợ làm mọi người mất vui nên cứ mặc kệ đi ăn cùng mọi người.

Ở một góc nào đó gần cổng trường

"Đại ca tụi kia đang chuẩn bị đi ăn"

"Được, thời cơ của chúng ta đã tới làm việc cẩn thận đó vì có những đứa không liên quan đừng để chúng nó liên lụy không thì mọi chuyện tồi tệ thêm đó"

"Vâng em biết rồi"

"Nhắm đúng tên áo xám nghe không "

"Vâng thưa đại ca"

"Choi Soobin, để tao xem mày còn dám ngông đến bao giờ"

.
.
.

Soobin:
À mọi người ơi, em quên áo khoác ở trong phòng tập rồi thì phải
Mọi người ra đó trước rồi tí em chạy ra sau nhé

Yeonjun:
Ừ nhanh đi

Soobin chạy đi rồi..., bốn người còn lại cùng nhau đi ra còn Yeonjun thì đi trước lon ton chạy ra đầu tiên thì bỗng nhiên đèn pha từ đâu ra chiếu thẳng vào anh làm anh bất giác chói mắt mà đứng yên một chỗ rồi tiếng rồ ga xe ô tô phát lên lao thẳng vào cậu...

"YEONJUN HYUNG"

Soobin vừa bước ra thì tiếng kêu của Beomgyu gây sự chú ý của cậu, cậu thắc mắc chuyện gì lại hét lớn tên anh Yeonjun như vậy liền chạy ra.

Muộn rồi, chiếc xe vừa tông Yeonjun đã nhanh chóng lùi lại chạy đi mất. Phía bên này Soobin vừa chạy đến nơi thấy một cảnh mà cậu có chế.t cũng không quên. Ở trước mắt cậu là người cậu thương mặc chiếc áo xám lại nằm bất tỉnh giữa đường cùng vũng máu chảy từ trên đầu nhưng không nhiều, Soobin lao tới cạnh Yeonjun liên tục gọi tên anh bất chợt nước mắt lại chảy ra cậu vội khoác chiếc áo cho anh rồi quay qua bảo Kai mau bắt taxi cậu sẽ đích thân đưa Yeonjun đến bệnh viện một cách an toàn nhất không thể chờ xe cứu thương vì sợ họ không đến kịp lại khổ.

Soobin thành công đưa anh đến bệnh viện sau 15 phút rồi đưa anh đến khoa cấp cứu, cậu nghiến răng nghiến lợi, tay đan vào nhau ngồi ở dãy ghế mà hai chân không thể để yên còn tim cậu cứ đập thình thịch. 10 phút sau Taehyun Beomgyu và Kai đi tới

Beomgyu:
Yeonjun anh ấy sao rồi

Soobin:
Đang ở trong phòng cấp cứu

Beomgyu:
Anh tôi có mạnh hệ gì thì làm sao đây hức-

Taehyun:
Anh ấy sẽ ổn thôi
Đừng khóc mà Beomgyu huyng

Kai:
Em lo cho anh ấy quá

Soobin thấy Beomgyu rơi nước mắt thì cũng muốn khóc theo nhưng lúc nước mắt trực rơi thì bác sĩ mở cửa đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Beomgyu:
Là tôi

Soobin:
Anh ấy sao rồi bác sĩ

"Mong người nhà đừng quá lo lắng, tình trạng của bệnh nhân không có gì nghiêm trọng đến tính mạng tạm thời bệnh nhân đang hôn mê, tay bệnh nhân đã gãy và cũng có thể phục hồi sau một thời gian ngoài ra trên đầu cũng bị tổn thương nhẹ và đang được băng bó."

Soobin nghe bác sĩ nói xong thì như vừa rút được con dao trong tim ra, cảm giác nặng trĩu vừa nãy đã vơi đi nhiều cả ba người kia cũng vậy.

Soobin:
Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân không bác sĩ

"Tạm thời thì chưa, cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi để lấy lại sức vì cậu ấy mất một ít máu."

Soobin:

Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ

Kai:
Thì thì tốt rồi

Soobin:
Tốt cái con khỉ
Yeonjunnie của tao bị gãy tay lại còn mất máu như thế mà tốt hả

Beomgyu:
Nhưng cũng đỡ lo chừng nào rồi

Soobin:
Đối với tao chỉ cần thấy Yeonjun đứt tay thôi tao đã sốt ruột lắm rồi
Huống hồ lại như thế này
Thương chết đi được

Taehyun:
Xem ai kia đang lo sốt vó cho cờ rút kìa

Soobin:
Ừ tao đang lo lắm đây này

Beomgyu:
Hay là trong lúc chờ được vào thăm anh Yeonjun thì tụi mình kiếm gì ăn đi

Kai:
Em cũng đói

Taehyun:
Ừ hay đi ăn đi

Soobin:
Thôi bây đi đi
Tao ngồi đây chờ
Anh Yeonjun cũng chưa ăn gì đâu nên tí nữa nhớ mua thêm một phần lên đây nhé

Kai:
Anh cũng phải đi ăn chứ

Soobin:
Thôi mấy nhóc đi đi

Taehyun:
Tụi mình đi đi rồi tí về mua thêm phần cho ảnh cũng được

Beomgyu:

...

Một lúc sau khi Soobin đang dần ngủ gục thì một bàn tay vổ lên vai anh

"Xin lỗi cậu gì ơi, khoa cấp cứu ở đâu vậy nhỉ"

Soobin:
Dạ ở đây ạ, cô là...

"Cô là mẹ của Yeonjun và Beomgyu, cháu là bạn của hai đứa đó sao"

Soobin:
Con chào cô, con là bạn của hai người ấy ạ

"Tình trạng của Junnie như thế nào rồi"

Soobin:

Hồi nãy bác sĩ nói về tính mạng thì  không có gì nghiêm trọng, anh ấy gãy tay và mất một ít máu nên bây giờ đang nghỉ ngơi lấy lại sức ạ

"Ôi con tôi, làm cô lo quá. Nhưng sao cháu lại ở đây một mình nhóc Beomgyu đâu"

Soobin:
Beomgyu và hai người bạn khác đang đi ăn cô ạ, mọi người chưa ăn gì

"Thế con đã ăn chưa"

Soobin:
Dạ con chưa

"Thế sao không đi ăn, hẳn là đang lo cho Yeonjun nên không đi ăn phải không"

Soobin:
V-Vâng

"Cô cảm ơn con nhiều lắm, ở đây cô có mang theo ít cơm để nhóc Yeonjun ăn vì thằng bé không thích ăn cháo, con có thể ăn một ít"

Soobin:
Thôi ạ, để cho anh Yeonjun ăn ạ
Con có gửi ở mấy nhóc kia mua rồi ạ

"Nhóc con này rất hiểu chuyện, cô chấm con làm con rể đấy nhé"

Soobin nghe câu này mà tỉnh cả ngủ.

Soobin:
Ơ gì ạ?
Thật ạ?

"Ừ"

Ngồi trò chuyện một hồi thì cũng được vào trong thăm bệnh nhân, lúc mở cửa Soobin ngồi bật dậy nhưng nhớ lại còn mẹ của Yeonjun đang ở phía sau cậu dừng bước đợi cô ấy tiến vào phòng rồi mới từ từ bước đi theo. Vào trong cậu nhìn thấy Yeonjun đang hôn mê thì vô cùng lo lắng tiến tới nắm tay anh, mẹ Yeonjun nhẹ nhàng đặt đồ ăn và sữa lên bàn rồi bảo với Soobin:

"Cô để đồ ăn ở đây nhé, chờ khi nào thằng bé thức dậy thì con cho nó ăn giúp cô vì bây giờ cô còn có rất nhiều việc ở công ty"

Soobin:
Vâng cô cứ để con ạ, con sẽ cho anh ấy ăn uống đầy đủ

"Ừ cô cảm ơn nhé"

...

Sau khi cô ấy bước ra thì Soobin cứ nhìn Yeonjun đắm đuối rồi lẩm bẩm trong miệng

Soobin:
Yeonjunnie huyng em lo cho anh lắm
Mau khỏe lại nhé rồi làm người yêu em
*Cậu nhướng người hôn lên trán anh

Ai mà ngờ được Yeonjun đã thức rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ khi nghe tiếng của mẹ, anh còn sốc khi nhóc Soobin này dám hôn mình nhưng một phần nào cảm động khi nghe những lời của cậu mà cũng khá buồn cười tên này vậy mà vẫn tỏ tình khi anh đang ngủ.


_________________________
Hai cái con người này tình cảm quá trời yêu nhau lẹ đi còn chần chừ gì nữa nhỉ💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro