2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rời khỏi quán, chỉ muốn tin rằng đây không phải sự thật. Cậu đang đi quanh khu chợ tấp nập người qua lại bèn nhớ ra rằng trong balo mình có đem theo điện thoại.

" Ừ nhỉ mình có điện thoại mà!!"

Nói rồi cậu vội vã mở cặp ra bật điện thoại lên. Nhưng giờ điện thoại cũng không làm được gì tại ở đây không có sóng. Yeonjun thất vọng, cậu bèn hỏi người đi đường.

" Cho tôi hỏi ở đây là thời Vua nào vậy?"

Tên thương nhân kia đáp.

" Thời Vua SeonDong."

Yeonjun như nhận ra điều gì ngớ người mà suy nghĩ.

" Thời SeonDong á? khoảng vào năm 1492 á? cái gì vậy trời?!"

" Mình nhớ là mình lúc đó sắp bị xe tông nhưng trong tích tắc mình lại ở đây? Thế là thế nào!"

Yeonjun như hiểu ra vấn đề nhưng không biết giờ phải làm gì. Trong người không một xu dính túi. Bây giờ trong balo của cậu đang có những thứ sau: 1 hộp kimbap, 2 gói mì ăn liền, điện thoại, sách vở, đèn pin.

Cậu bối rối gãi tóc. Bèn nghĩ ra một kế.

Đó chính là sẽ đổi những thứ trong balo của mình lấy tiền!!!

Cậu định sẽ bán kimbap và 2 gói ramen. Trước khi ra khỏi phòng Beomgyu cậu mang theo kimbap là vì định mang tới cho em trai nhỏ của cậu. Cậu chắp tay xin lỗi em và tìm chỗ để ngồi bán một chút.

" Mại zô mại zô, kimbap ngon nhức cái nách đây bà connnn"

Mọi người như nghe thấy của lạ hỏi cậu đây là cái gì. Cậu khịt mũi nói với khách rằng.

" Đây chính là kimbap!! Cơm cuộn ngon số 1 nếu các vị không tin tôi sẽ cho ăn thử một miếng."

Nói rồi Yeonjun đưa cho một tên thương nhân đứng gần đó. Vì cậu thấy tên này toát ra mùi của tiền, mùi của sự giàu có...

Thương nhân ăn thử. Tròn mắt tấm tắc khen ngon thứ của lạ này. Mọi người thấy thế cũng vào ăn thử. Ai cũng bất ngờ sao thứ này lại ngon như vậy.

" Hm! được rồi tôi đã cho các vị ăn thử rồi giờ tôi chỉ còn 5 cuộn thôi ai muốn mua thì trả giá đi!"

Thương nhân : " Ta lấy 5 cuộn. 50 hào. Bán không?"

Yeonjun không hiểu rõ đơn vị tiền tệ của nơi này nên cũng không biết là trả giá cao hay thấp. Yeonjun nghĩ ngợi tài lanh đáp.

" Xin hỏi vị này, bộ trang phục ngươi đang mặc có giá bao nhiêu hào?"

Tên thương nhân cười hô hô đáp.

" 70 hào.!"

Yeonjun nghĩ tính ra 5 cuộn mà được tận 50 hào thì cũng khá đấy nhỉ. Nên bán luôn không do dự. Vốn định bán gói mì đi nhưng nghĩ lại giờ bán nó đi thì chắc chết đói mất thôi.

Yeonjun cầm 50 hào cất vào túi. Tiếp đến chẳng biết cậu đi đến đâu mà trước mặt là một tòa thành siêu to, lính gác đi qua đi lại quanh cổng. Cậu cũng đã hiểu thoáng qua đây là nơi đâu rồi. Tóm lại không nên ngạo mạn tới !!

Ở phía sau Cung thành rộng lớn đó ở trong sân vườn có một cây hồng sai trĩu quả. Các cành của chúng cũng len lỏi qua cái hàng rào trong cung.

Nhìn xung quanh cũng chẳng có lính gác nào ở đây. Cậu lấy sức trèo lên mà hái trộm.

Đang hái hăng say thì bỗng ở dưới có tiếng nói cất lên.

" Nhà ngươi to gan đấy"

Yeonjun giật mình lỡ trượt trân ngã ngửa vào người ở dưới. Cũng may không thấy đau gì hết.

" Tên kì quặc kia mau xuống khỏi người ta.!!"

À. Thì ra cậu đã ngã nhào vào chàng trai người mà đã trả tiền ramen cho cậu. Tình huống này là cảnh Yeonjun ngã và vô tình nằm trên người của vị huynh đài đang sõng soài ở dưới đất.

Yeonjun chống tay lên đất, tư thế vẫn đang trên người của nam nhân.

" Tôi xin lỗi nha"

Bỗng dưng có tiếng lính gác tiến đến. Tên nam nhân kia hoảng vội đứng dậy và kéo Yeonjun đi. Đến một chỗ có thể ngồi nghỉ thì vị này đã buông tay ra. Yeonjun thở dốc hỏi.

" S-sao mà ch-chúng ta phải chạy hả?!"

Nam nhân bình tĩnh đáp.

" Ăn trộm rồi còn muốn để người khác bắt gặp là đang nằm trên người ta à?!"

Yeonjun bị chặn cho cứng họng không  biết nói gì.

Soobin hỏi.

" Ngươi là ai? Ta thấy ngươi không phải người ở đây."

-" Choi Yeonjun. Đằng ấy cũng xưng tên đi"

Choi Soobin để hai tay sau lưng dõng dạc nói :" Choi Soobin."

Nói rồi từ đầu xuất hiện một người cao ráo khuôn mặt ưa nhìn tiến đến.

" Điện hạ! Thần tìm ngài suốt đó."

Yeonjun đảo mắt sang người bên cạnh.Hắn ta mặc cổ phục đen bên hông trái còn gắn thêm một cây kiếm sắt. Yeonjun ngơ ra hỏi.

" Này Choi Soobin! Cậu có biết chỗ nào cho ở qua đêm không? Tôi cần một chỗ tá túc"

" Sao ngươi dám nói tên của Thế-?"

Người kia đơ người trợn tròn mắt rút kiếm ra dương vào cổ Yeonjun. Yeonjun xanh mặt không dám cử động bèn giao tiếp ánh mắt cầu cứu.

Soobin gạt ra nói.

" Kệ tên đó đi, dù gì hắn cũng chỉ là người ngoại quốc thôi Taehyun. "

" Đi, đưa ta về cung"

Nói xong hai người đó lên ngựa rồi đi mất. Yeonjun giờ chân nhũn cả ra toát  mồ hôi lạnh.

" Con mẹ nó. Tưởng chết luôn rồi chứ. Sao mà cọc vậy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro