3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện Hạ, giờ lính trong cung đang đi tìm ngài đó. Đến giờ người phải về rồi". Taehyun nói.

Soobin Điện Hạ bĩu môi, giọng có chút hờn.

" Đến giờ về rồi sao, ta chẳng muốn gặp phụ hoàng tí nào."

Phía Yeonjun, cậu không biết tìm nơi để tá túc ở đâu trời cũng dần chập tối hoàng hôn đã xuất hiện.

Đi ra khỏi khu chợ là cách đồng lúc nãy Yeonjun xuất hiện. Cậu nhìn từ xa thì thấy một đám người đang đánh đập một người khác. Máu anh hùng trỗi dậy, cậu đến và nói với bọn họ.

" Này! Dừng lại đi."

Đám người dừng tay ngước nhìn Yeonjun.

" Mày là thằng nào vậy hả? Nhà ngươi đừng lo chuyện bao đồng!"

Yeonjun đánh mắt sang chàng trai nhỏ nhắn đang cuộn người dưới đất vì bị đánh. Nhìn rõ mới thấy.

" Choi Beomgyu????"

Cậu đỡ người đó dậy, phủi quần áo cho đối phương. Không chần chừ mà gầm lên.

" Sao chúng mày dám đánh bạn tao hả?!"

Nói xong câu Yeonjun tẩn bọn người kia một trận. Trông chúng nó cũng chỉ bằng tuổi thằng nhóc "Choi Beomgyu".

Chẳng sợ ai, Yeonjun có học võ, đai đen đó nha.

Vậy là lũ nhóc kia cuống cuồng mà bỏ chạy.

" Mày đợi đó Choi Bamgyu !!!!! "

Yeonjun quay sang nheo mày hỏi.

" Hả? Choi Bamgyu"

Bamgyu dặt dè tóc tai bờm xờm gật đầu. Trông thằng nhóc này giống hệt như bạn thân của Yeonjun lúc ở hiện tại.

" Àaaa tổ tiên của Beomgyu nhà ta saooo"

Bamgyu : "?"

Choi Yeonjun nhìn các vết thương trên người của Bamgyu không khỏi nặng lòng. Dìu Bamgyu đến gốc cây gần đó trong túi quần rút ra một chiếc băng gâu hình con gấu.

Xé ra nhẹ nhàng dán nó vào đầu gối của Bamgyu. Bamgyu giật mình vô thức co chân lại.

" Ngồi yên, để tôi dán vào vết thương sẽ khỏi thôi"

Bamgyu nhìn hồi lâu cũng để yên cho Yeonjun làm. Cậu e dè hỏi.

" Cái này là gì?"

" Băng keo cá nhân, dán nó vào vết thương thì sẽ nhanh lành." Yeonjun cười đáp.

Yeonjun nói tiếp.

" Mà sao lại để bọn nhóc đó ăn hiếp vậy hả? Không đánh trả được à"

Bamgyu như bị chạm đến nỗi lòng đáp nhanh.

" Tận 5 người sao tôi dám đánh chứ!"

Yeonjun cười khẩy.

[ " Má..Chả bù cho thằng Choi Beomgyu một mình nó tẩn 10 thằng cùng một lúc còn chẳng si nhê..."]

Yeonjun nghĩ xong cười thầm chợt nhớ ra mục đính hỏi Bamgyu rằng.

" Mà đằng ấy có biết ở đâu cho tá túc không? Tôi đêm nay cần một chỗ ngủ.."

Bamgyu nghĩ hồi lâu quyết định trả ơn cho vị thí chủ kì lạ này.

" Nếu không chê thì ngài có thể đến nhà tôi tá túc một đêm."

Yeonjun mắt sáng bừng gật đầu. Rồi hai người đi cùng nhau đến nhà của Bamgyu. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

" Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi.?"

" Tôi năm nay được 16 tuổi rồi ạ"

Đã đến nơi Yeonjun bất ngờ quay xong hỏi Bamgyu.

" Bố mẹ ngươi là đại gia à?"

Bởi lẽ nhà của Bamgyu trông khác hẳn với những ngôi nhà mà cậu thấy thông thường.

" Bình thường thôi ạ. Mời vào"

Yeonjun xỏ tay túi quần bước vào.

" Bố mẹ ngươi đâu?"

" Phụ Mẫu sang nước khác nhập vải về rồi ạ. Đêm nay không có nhà"

Vậy là cậu đã qua đêm tại nhà của Bamgyu. Nhìn lên trần nhà cậu thở dài. Suy nghĩ tìm cách quay về hiện tại.

_Sáng hôm sau_

Yeonjun tỉnh dậy chưa tỉnh ngủ hỏi.

" Mẹ ơi Huening đâu rồi?"

Huening Kai- em trai không ruột thịt của Yeonjun nhưng cậu luôn xem em như em trai ruột của mình.

Yeonjun là con riêng của mẹ cậu. Huening Kai lại là con riêng của bố dượng cậu. Nên cả hai không cùng huyết thống với nhau.

Bamgyu nghe thấy chạy tới.

" Ngài dậy rồi ạ?"

Yeonjun đến giờ mới bừng tỉnh, chán nản.

" Vậy không phải là MƠ HẢ TRỜI???????" 

" Choi Bamgyu tát ta một phát đi"

Yeonjun hừng hực kêu gọi Bamgyu tát vào mặt mình.

" H-heh? "

Thấy Yeonjun kêu quá Bamgyu đành tát Yeonjun một cái.

" Ê đau, vậy là.. không phải mơ đm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro