4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lấy lại bình tĩnh. Rời khỏi chăn nệm đi ra khỏi phòng. Thấy Bamgyu đang hì hục làm đồ ăn sáng.

Yeonjun hỏi.

" Ngươi đang làm món gì vậy?"

" Tôi đang làm bữa sáng thưa ngài"

Bamgyu nhà ta 16 tuổi rồi. Cậu bày ra bàn hai phần ăn cho hai người. Gồm : kim chi củ cải , cá muối hầm và cơm đậu đỏ.

Nhìn bữa cơm tuy ít món nhưng trông rất hấp dẫn, thơm nữa.

" Trông ngon đó, ta sẽ ăn thật ngon miệnggg"

Dứt lời Yeonjun vét một miếng cơm và gắp một miếng cá bỏ vô miệng kèm thêm 1 lát kim chi củ cải vàng.

Hai má của cậu căng phồng đầy ắp đồ ăn. Nuối xong xuống bụng cậu ngửa mặt lên trời cảm thán.

" Ngươi nấu ăn ngon thật đó aa"

Bamgyu thầm vui trong lòng vì lần đầu có người khen cậu, trước giờ phụ mẫu toàn bận bịu kiếm tiền mà quên béng đi đứa con của mình. Bamgyu nghĩ rằng ba mẹ đi làm rất vất vả rồi nên không muốn nói chuyện mình bị bắt nạt. Cậu đang suy nghĩ trong lòng thì bị phá vỡ.

" Này, ngươi cũng ăn đi chứ! Không thích ăn cùng ta hả"

Bamgyu lắc đầu. Cũng thử cách ăn giống của Yeonjun lấy một miếng cơm , cá , kim chi bỏ vô miệng hai má cũng căng phồng trông rất đáng yêu.

Yeonjun cười nửa miệng.

" Ngon mà đúng không? Mà này sau này có bị bắt nạt thì nhớ bảo bố mẹ ngươi nghe chưa! Không thì bảo ta ta sẽ đập chúng nó một trận" * nhồm nhoàm*

Bamgyu đơ một lúc rồi bật cười.

" Dạ"

Xong xuôi, Yeonjun ngẫm nghĩ rồi lấy ra 50 hào mình có được và đưa cho Bamgyu.

" Đây là toàn bộ số tiền của ta, ta chỉ có từng này thôi, ta trả tiền tá túc và cơm của ngươi nhé."

Bamgyu lắc đầu không nhận.

" Xin ngài dữ lại mà mua một bộ y phục khác đi ạ. Ngài ăn mặc như vậy quân đi tuần sẽ để mắt tới ngài."

Yeonjun to mắt.

" Quân đi tuần sao? Vậy ta nên mua y phục ở đâu."

" Để tôi dẫn ngài đi"

Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Yeonjun.

[ Aigu tổ tiên gì mà khác nhau một trời một vực vậy tổ tiên hiền lành bấy nhiêu con cháu nó nghịch bấy nhiêu. Thằng Beomgyu nó còn cân được cả 10 thằng cùng một lúc, cái gì cũng biết chỉ có là không biết điều.]

Yeonjun đã đến nơi. Bamgyu đứng ở ngoài đợi.

" Chào vị thí chủ này, tôi giúp gì được cho ngài"

Yeonjun đáp :" Tôi muốn mua một bộ y phục"

Giao dịch đủ điều xong Yeonjun rời khỏi quán. Đi đường nữ nhân ai cũng đều liếc mắt tới cậu.

Yeonjun không thoải mái hỏi Bamgyu.

" Này, sao ta thấy bọn họ còn nhìn nhiều hơn cả trước vậy kì lắm sao?"

Bamgyu thẳng thừng đáp.

" Vì ngài nhìn trông rất tuấn tú."

Yeonjun được khen cười hô hố hất mặt lên trời.

" Mà nhà ngươi trông cũng đâu có kém gì ta."

[số dư của Yeonjun bây giờ : 0 hào.]

Yeonjun tạm biệt Bamgyu khi về đến nhà của cậu. Nói rằng giờ mình có chuyện cần làm.

Yeonjun một lần nữa đi tới cánh đồng mình xuất hiện. Đứng ngẫm suy nghĩ xem mình đã đến đó bằng cách nào.

" À! Lúc đó mình đã chết mà đúng không vậy thì giờ chỉ cần chết lần nữa  thôi là về được rồi"

Bằng suy nghĩ lạc quan đó Yeonjun đánh liều. Nghĩ ngay tới cái hồ nước mà hôm qua bị Choi Soobin kéo tới. Yeonjun đến đó cởi giày ra và đếm.

" 1,2,3 Nhả-"

Yeonjun không dám nhảy vì cậu cũng sợ chết. Cũng không có gan lớn để làm. Nhưng mà dù gì ở hiện tại cũng chết rồi thì thôi chết ở quá khứ cũng không vấn đề.

"Liều ăn nhiều"

Yeonjun hít thở sâu. Rồi nhảy xuống hồ

Tiếng nước đập mạnh văng tung tóe lên thành đá. Yeonjun đang chìm dần xuống nhận thức mình sắp không thở nổi rồi. Thì mờ ảo từ đâu có một người đang bơi tới với bộ cổ phục xuề xòa nắm lấy tay Yeonjun rồi kéo lên.

Lên được bờ cậu bị sặc nước chưa kịp nói gì thì đối phương đã hét vào mặt.

" Nhà ngươi điên rồi sao?!"

Yeonjun nheo mắt nhìn thì thấy tên Choi Soobin hôm trước. Giờ cả hai đang trên bờ ướt như chuột lột mà tên này trông vẫn rất tuấn tú, có khi còn đẹp hơn khi ở trên bờ.

Nhưng Yeonjun tí thì sắp về được hiện tại đã bị Soobin phá đám.

" Yahhhhhh!! Sao lại cứu tôi chứ tên này"

" T-tên này!? Ngươi hỗn hào vậy"

Yeonjun bực tức nằm phịch xuống. Giờ không chỉ không chết được mà còn phải gánh bộ đồ ướt nặng trĩu. Aisss.

Soobin gắt lên.

" Ta đã cứu ngươi một mạng vậy mà ngươi còn không biết ơn?"

Yeonjun gắt lại.

" Ai cần hả!"

Yeonjun bất lực không biết giờ phải làm gì nữa. Không quay về được giờ không một xu dính túi.

Yeonjun hỏi :" Mà này nhìn dạng ngươi có vẻ là công tử của một nhà giàu nào đó, ngươi có nhận giúp việc không? Ta hết nơi để đi rồi"

Soobin cười khẩy.

" Nếu ta cần người giúp việc có chết ta cũng không chọn ngươi. Ta không cần một tên chạy vặt không biết điều!"

Yeonjun nghe câu trả lời, không gồng nổi nữa mặt mếu đi, mắt đỏ ngầu lệ sắp rơi.

Cậu muốn về nhà.

" H-hức..Ôm ma.. hic...Huening à.."

Soobin định rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc. Quay lại thì thấy Yeonjun đang lệ tuôn trên hai gò má.

Choi Soobin nhìn không chịu nổi nữa liền đi tới hỏi.

" Ngươi đáng mặt nam nhi không hả? Khóc gì chứ"

Tư thế của Yeonjun đang ngồi phệt xuống co người lại và chụm đầu gối lại mà thút thít. Còn Soobin thì đang đứng đối diện mà nhìn xuống. Nghe thấy tiếng nói Yeonjun ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt cùng làn da trắng ngần, đôi mắt cáo thu hút giờ đã ngấn lệ. Hai giọt lệ rơi xuống gò má. Hai bên má hồng hào ửng lên do cậu khóc thút thít. Đôi môi hồng mếu máo. Ửng hồng nơi đầu mũi. Đôi mắt đang hướng về phía Soobin. Cảnh tượng này trông thơ thật đấy.

Soobin đơ ra một hồi lâu.

[Lần đầu tiên thấy có người nam nhân nào đẹp như vậy]

Soobin như bừng tỉnh tát mình một cái.

" An tuê Soobin!!!! Ngươi thích nữ nhân"

Yeonjun nén khóc sụt sịt.

" Ngươi còn muốn nói gì à? H-hức"

Choi Soobin : [ Đáng yêu ]

Soobin như nổi khùng với bản thân.

" SOOBINNNNNNNNNNNNNN!!! mày điên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro