5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yah, sao ngươi lại khóc chứ?"

Yeonjun cố kìm nén nước mắt đứng dậy không nói câu gì mà bỏ đi. Soobin thấy cậu đi liền cầm lấy cổ tay cậu.

" Ngươi đi đâu?"

Yeonjun nheo mày.

" Tôi đi đâu kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì?"

Yeonjun hất tay Soobin ra và bỏ vào làng. Soobin cũng không níu giữ vì hai người cũng chẳng có quen nhau nhưng mà anh chợt nhận ra Yeonjun để quên chiếc tai nghe ở bên thềm đá.

Soobin cầm nó lên ,ngắm nghía không biết nó là cái gì. Không biết từ lúc nào cậu lại quên béng mất và vô thức mang nó vào cung.

Soobin ngồi xuống đất, trước mặt là một chiếc bàn đầy ắp sách và mực. Cậu đặt tai nghe của Yeonjun lên bàn rồi bắt đầu vào việc học.

Soobin vò đầu mặt khó chịu.

" Sao Toán lại phức tạp vậy? Mệt thật muốn ra khỏi cung quá.."

Soobin giờ không thể ra ngoài nữa bởi vì chính cậu đã trốn ra ngoài hai lần rồi, các nô tì và lính thay nhau đi tìm Thái Tử khắp nơi. Giờ Phụ Hoàng đã cho lệnh cấm không được để cho Thái Tử ra ngoài một lần nữa.

Soobin không muốn kế vị ngôi vua một chút nào, cậu vẫn còn trẻ, cũng muốn có bạn chơi cùng. Từ bé đến lớn do thân phận con trai đầu lòng của Vua mà cậu đã phải ra sức học hành, luyện kiếm, võ công, cưỡi ngựa, luyện chữ. Muốn đi chơi cũng khó.

Đang học hành mệt mỏi thì ở phía cửa phòng xuất hiện một bóng người.

" Soobin hiền huynh."

Nghe thấy chất giọng đó Soobin nhận ra ngay đó là ai.

" Vào đi Huening"

Phải, đó chính là Huening Kei- con trai thứ hai của Vua.

Huening mở cửa liền nhào tới gần chỗ Soobin.

" Huynh đang học hả? Đệ mới vừa đi tập kiếm về."

Soobin vui vì Huening đến, cậu quý cậu em trai này lắm vì từ bé đến giờ cậu lớn lên mà chỉ được chơi chung với hai người. Đó là Huening và Taehyun. Cả ba người từ bé đến lớn luôn kè kè nhau. Taehyun là con trai của một gia đình quyền quý nhất đất nước, có công giúp ích cho đất nước, gia đình Taehyun có truyền thống yêu nước nên từ bé đã căn dặn Taehyun phải trông trừng Soobin Điện Hạ không được để ngài có mệnh hệ gì. Vì sau này Soobin sẽ tiếp quản đế quốc này.

Soobin đang cười nói với em mình thì mới chợt nhớ ra chiếc tai nghe mà Yeonjun đánh rơi.

" Huening, em có biết thứ này là gì không? Nó có hai cái dây và 1 cục hình vuông đen đen nối với nhau."

Huening lắc đầu. Bấy giờ người hầu của Huening đứng ngoài cửa và thông báo rằng cậu sắp phải tập đi cưỡi ngựa.

Huening thở dài chào tạm biệt Hiền Huynh rồi rời khỏi phòng.

Phía Yeonjun, cả người đang ướt như chuột giờ nơi duy nhất cậu có thể đến đó chính là nhà của Bamgyu. Tìm đến cửa nhà Yeonjun ngó nghiêng không thấy Bamgyu đâu thì lại tìm ra cánh đồng.

Lại một lần nữa, Bamgyu lại bị đánh cho tơi bời đang dựa lưng vào thân cây. Yeonjun thấy vậy vội chạy đến hối hả hỏi.

" Chúng nó lại đánh nữa hả!"

Bamgyu gật đầu.

" Đi, đưa ta đến đó ta sẽ tính sổ chúng nó cho coi."

Nói rồi Bamgyu kéo tay Yeonjun bảo.

" Nhưng lần này là tôi đánh bọn chúng.."

Yeonjun bất ngờ vẻ mặt hiện lên chữ " Thật sao?!"

Bamgyu đứng dậy nói dõng dạc.

" Mặc dù đánh thua nhưng ít ra lần này tôi đã đánh lại chúng nó, thưa ngài! Tôi muốn trở nên mạnh mẽ giống ngài.!"

Thấy Bamgyu đã chịu đứng lên đánh lại bọn chúng Yeonjun phì cười. Để tay lên đầu Bamgyu xoa mạnh.

" Haha, tốt lắm nhóc"

Bamgyu thấy Yeonjun thân mình ướt như chuột lột bèn đưa Yeonjun về và thay quần áo. Bamgyu đưa cho Yeonjun một bộ y phục của mình mặc dù có hơi cộc so với Yeonjun nhưng cũng gọi là tạm ổn.

Yeonjun chống tay hỏi Bamgyu đang hí hoáy phơi bộ đồ ướt.

" Bamgyu, ở quanh đây có việc nào làm mà bao ăn bao ở không.?"

Bamgyu nghĩ một hồi lâu.

" hm..có đó thưa ngài, chỉ có một công việc duy nhất là ngài đi làm người hầu ở trong cung"

-" Người hầu?"

Bamgyu gật đầu.

" Đó là công việc hầu hạ những người có địa vị cao như công tử, công chúa,Thái Tử, Vua..v.v."

Yeonjun nghĩ công việc này cũng tạm ổn vừa được chiêm ngưỡng khung cảnh trong cung vừa được bao ăn ở. Yeonjun cần phải trụ lại nơi này và tìm cách trở về.

" Nhưng ngài cũng cần phải vượt qua cuộc tuyển chọn người hầu thì mới có thể làm việc được."

Yeonjun đang chống cằm thì bị chật tay do câu nói của Bamgyu.

" Làm người hầu mà cũng phải thi nữa à. Casting idol hả?"

Bamgyu không hiểu " Casting idol" là gì hết. Đôi khi cậu nghĩ cách xưng hô của Yeonjun như độc nhất vô nhị chẳng có ai nói chuyện như ngài ấy cả.

Yeonjun đứng vùng lên.

" Không sao! không gì Yeonjun ta không làm được dễ thôi!.. mà bao giờ thì đi phỏng vấn?"

Bamgyu :"? Phỏng..vấn?"

" Ý là là tuyển chọn người hầu"

Bamgyu :" Hình như là ngày mai ạ, mai ngài hãy đến."

Yeonjun ừm một tiếng rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết. Đành ở nốt nhà Bamgyu hết tối nay vậy..

_Sáng hôm sau_

" Ngài Yeonjun, dậy ăn bữa sáng đi"

Yeonjun ngái ngủ tỉnh dậy.

Vội đi rửa mặt cho tỉnh táo. Dùng bữa sáng xong Yeonjun tạm biệt Bamgyu rồi đi đến hoàng cung. Tất nhiên cậu vẫn sẽ mang theo chiếc balo đeo chéo trong người. Nó bị che bởi bộ y phục bồng bềnh.

Tiến vào trong cung Yeonjun bất ngờ.

" Sao ứng tuyển lắm vậy!!!"

Buổi tuyển chọn hôm nay đếm vội chắc cũng cỡ 40 người nhưng chỉ chọn ra có 5 người đạt đủ tiêu chí.

" Ais, người hầu mà cứ như đi thi dành suất debut không."

Rồi một tên thái giám xuất hiện đặt tay sau lưng rồi nói to.

" Ta sẽ là người quyết định các ngươi có thể bước vào cung hay không.."

" Giờ thì vòng thi thứ nhất ! Cuộc thi sức khỏe. Ai khiêng kiệu giữ được lâu nhất sẽ qua vòng tiếp theo"

Yeonjun trợn tròn mắt nhìn chiếc kiệu.Hai người con gái hơi mũm mĩm ngồi lên kiệu. Yeonjun có hơi sợ không biết có trụ nổi không.

Thật may là cậu đã qua được vòng thứ nhất. Yeonjun đã gồng hết sức bình sinh rồi, gân guốc nổi hết cả lên các nô tì nữ đi qua cũng không khỏi cảm thán dung mạo của chàng.

Giờ các người ứng tuyển đã bị loại bớt còn khoảng 20 người. Đúng là chọi kinh thật. Mới vòng một mà đã loại đi hai chục người rồi.

" Tiếp theo là vòng thi thứ hai! Đó là Bếp Núc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro