6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vốn giỏi nấu ăn từ lúc cậu học lớp 5. Mẹ cậu hay bận bịu đi làm tối mặt mới về. Cậu nhìn các nguyên liệu được đưa ra, cậu đắn đo một hồi rồi quyết định sẽ nấu món canh kim chi vừa đơn giản vừa dễ làm.

30 phút trôi qua đã đến giờ bày biện lên bàn ăn. Ban giám khảo thấy món ăn độc lạ liền thử và khen tấm tắc. Cứ như vậy Yeonjun lại được thêm một dấu ấn đỏ trên giấy và qua vòng 2.

Bấy giờ chỉ còn lại 8 người. Vòng ba sẽ là nơi 3 người còn lại ra đi.

" Vòng thi thứ ba, ta có một câu hỏi : Tại sao các ngươi lại muốn làm người hầu trong cung?"

Các thí sinh lần lượt trả lời : " Đó là vì tôi muốn được phụng sự các ngài, muốn giúp ích cho triều đình, góp công nhỏ cho đất nước....bla bla"

Đến lượt Yeonjun, trước giờ vốn không giỏi văn thơ không nghĩ được gì mà nói.

" Tại chỗ này bao ăn, ở."

Mặt tên thái giám nghe xong nghệt ra. Yeonjun trách thầm.

" Dm. Sao mày lại nói vậy hả..Đến tận miệng rồi còn không ăn được.."

Lúc này Soobin đang đi dạo trong cung thì thấy ở sảnh chính có một sự kiện gì đó có vẻ ồn. Hỏi người nô tì đang giặt giũ cạnh hồ thì mới biết. Họ đang tìm người hầu cho mình.

Bởi vì những người hầu cũ đã bị chuyển sang nơi khác mà chính chàng cũng không hay biết. Soobin Thái Tử liền di chuyển lên khung thành cao nơi thái giám đang ngồi đứng xem.

Tên Thái giám thấy liền rời khỏi ghế đứng lên cúi đầu chào.

" Thái Tử Điện Hạ."

Soobin xua tay ra ghế ngồi thì nhìn thấy ở dưới sân có một tên trông khá quen mắt.

Soobin bật cười , tay chống cằm, khuỷu tay để lên thành ghế. Ngồi đón chờ kết quả.

Kết quả Yeonjun bị đánh trượt thẳng.

Soobin cười mỉm.

" Thú vị thật."

Rồi Soobin ghé tai nói gì đó với tên Thái giám rồi đứng dậy bỏ đi.

Yeonjun đang định ra về thì nghe thấy thông báo.

" Do có chút việc nên giờ trong cung sẽ lấy 6 người hầu để hầu hạ. Những người từ hạng 1-6 ngày mai hãy quay trở lại đây và bắt đầu làm việc."

Yeonjun nghe vậy mở tờ giấy thông báo kết quả ra.

- Tên: Choi Yeonjun
- Địa vị: Thường dân
- Tuổi: 18
- Vòng 1 : 70đ
-Vòng 2: 90đ
- Vòng 3: 0đ
Hạng: 6.

Yeonjun vui mừng nhảy dựng lên, bước chân sáo rồi đi về.

Về hớn hở báo tin:" Yah, Choi Bamgyu ta đầu xuôi đuôi lọt rồi nè!!"

Bamgyu đang quét nhà cũng mừng thay.

" Chúc mừng ngài."

                  -----------------------------
Yeonjun đang lục ba lô liền thấy thiếu thiếu cái gì, sực mới nhớ ra chiếc tai nghe yêu quý của cậu đã biến mất.

" Aisss, Đánh rơi ở đâu rồi à.."

Yeonjun rời khỏi nhà, liền đi qua những nơi mình từng đi, cậu sực nhớ hôm bữa ở cái hồ gần hoàng cung mà cậu nhảy cậu đã để nó ở đó. Đến nơi thì bắt gặp Soobin đang dừng ngựa ở đó, trên thân đang gắn 1 cây kiếm. Lúc này Soobin, đang có lịch luyện kiếm với các tướng quân.

Thấy Yeonjun đang ngó nghiêng xuống mặt hồ.

" Ngươi muốn chết đến vậy à?."

Yeonjun liếc hắn một cái rồi quay lại tìm đồ.

" Ais, không có. Có ai đó nhặt được rồi à.?"

Soobin bắt chuyện.

" Nhà ngươi còn muốn đến làm người hầu của ta không?"

Yeonjun xoay người. Khoanh tay khinh bỉ hất mặt lên.

" Ta sắp tới sẽ được phân vào cung để hầu hạ Thế Tử. Ta cóc cần nhà ngươi nữa đâu tên công tử bột."

Soobin cười nửa miệng.

" À thì ra là vậy, tại sao không phải là ta ?"

Yeonjun hờ hững đáp.

" Ngươi có biết Hoàng Thái Tử là ai không mà lại so sánh ngươi với ngài ấy? Đó là người sắp kế vị ngôi Vua đó! Tiền lương của ta sẽ ú ụ cho coi khà khà khà"

Yeonjun nói tiếp.

" Còn ngươi! ngoài được cái đẹp mã ra thì chẳng được gì hết, tính nết đáng ghét, chẳng qua ta còn nợ ngươi 5 hào cho tô ramen nên ta mới không lao vào đấm ngươi một trận thôi."

Soobin chịp miệng.

" Ngươi nghĩ về ta như thế à?"

Nói rồi cũng đã đến giờ đi tập Soobin lên ngựa cưỡi thẳng đi. Còn Yeonjun thì không tìm thấy nên cũng đành về.

Sáng hôm sau Yeonjun được phát cho bộ y phục màu xanh lá tượng trưng cho "chức" người hầu.

Quản hầu :" Theo như chỉ định những người hầu có tên trong danh sách sẽ làm người hầu cho Điện Hạ."

" 1. Park Changyu. 2.Lee ChangSo và 3. Choi Yeonjun. Theo ta"

Và thế là Yeonjun được dẫn tới khu ở của Thái Tử Điện Hạ. Theo như kiến thức được giảng dạy trên lớp. Thời SeonDong, vào năm 1493 tức 1 năm sau, Vua Seondong sẽ truyền ngôi cho con trai của mình. Sau đó lên làm Vua được 1 năm thì bị ám sát mà chết, lúc này người mới chỉ được có 19 tuổi.. Từ đó cũng kết thúc thời SeonDong và chuyển qua thời Daebak.

Yeonjun chỉ nhớ được tên Vua cai quản đế quốc ở thời DeonSong lâu nhất chứ không có nhớ được tên của Thái Tử.

" Thái Tử, người đang ở bên kia cánh cửa các ngươi hãy cúi đầu chào mau đi."

Vậy là cả Yeonjun lẫn 2 người còn lại đều làm theo lời dạy bảo của tên quản hầu.

Yeonjun quỳ gối xuống hạ người xuống bái kính cẩn.

" Thái Tử Điện Hạ."

Cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng cửa mở mọi người liền ngẩng lên một chút mà tò mò nhìn.

Lúc này chẳng biết từ đâu ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt của Điện Hạ. Người đang mặc trên mình một bộ cổ phục đẹp mắt, chất vải hiếm, lụa đắt tiền.

" Miễn Lễ."

Nói rồi mọi người trở về tư thế quỳ nhưng không còn cúi xuống nữa.

" Điện Hạ đang nhìn mình à?" Đó là suy nghĩ trong đầu Yeonjun bấy giờ khi thấy người đang hướng về mình.

Rồi ánh sáng bị mây che lấp Yeonjun đã nhìn rõ được mặt Thái Tử Điện Hạ- vị vua đáng thương nhất của đế quốc.

Soobin đang cười gian nhìn về phía Yeonjun để lộ hàm răng đều, mọi người thì choáng ngợp với dung mạo của người. Nhưng đối với Yeonjun đây là hiện thân của ác quỷ. Đột nhiên thấy ớn lạnh trong người.

" Đ-Điện Hạ á?!"

Yeonjun lắp bắp nói liền bị quản hầu nhắc.

" Vô lễ."

Choi Soobin kèo trên nhếch mép ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào Yeonjun.

" Ừ, chào ngươi ta là Điện Hạ của ngươi đây."

.
.
.
.
.
.
     sốp không biết có nên viết tiếp nữa không, mn bình chọn cho sốp có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro