7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đơ người mặt có chút tái xanh lại. Kiến thức như quay trở lại thì ra vị Vua cuối cùng của thời DeonSong tên là Choi Soobin. Soobin cứ thế mà bỏ đi. Thấy  Yeonjun được Thái Tử chào lại Lee ChangSo nói.

" Ê, ngươi may mắn thật đó! Thái Tử chào lại ngươi kìa."

Yeonjun quay sang mắt chùng xuống.

" May cái quái gì hả?"

Lee Changso hỏi Yeonjun rất bình thường và vui vẻ còn cậu đáp lại như muốn đấm người tới nơi. Thấy thái độ của Yeonjun, Changso cũng không nói gì nữa.

Quản Hầu sau khi cúi chào tiễn Thái Tử rời phòng thì nói với các người hầu rằng.

" Bây giờ, Lee Changso ngươi sẽ đi giặt chăn nệm, Park Changyu thì đi theo ta đi ủi quần áo, còn Choi Yeonjun ngươi sẽ đi quét sân ở khu nhà của Điện Hạ."

Giao công việc xong quản hầu dẫn Park Changyu đi, Lee Changso cũng đi làm việc của mình. Còn Yeonjun cũng bắt đầu làm công việc đầu tiên.Nhưng cậu lại quên hỏi quản hầu rằng chổi để ở đâu.

" Quét sân thôi!..Ơ nhưng mà không có chổi sao quét.."

Yeonjun liền đi xung quanh khu nhà mà vào từng phòng để tìm. Nhưng nó quá rộng không tìm nổi.

" Trời đất! Để ở thôi có cần rộng vậy không hả..ais shi-"

Bỗng có giọng nói trầm phát ra từ sau gáy cổ.

" Ngươi shi cái gì?"

Yeonjun giật mình nảy lên vô thức lùi ra xa.Quay lại thì thấy Soobin Điện Hạ.

Yeonjun thấy vậy, liền cúi đầu.

" Điện Hạ..thần.."

Soobin trêu trọc.

" Sao ngươi bảo sẽ không làm người hầu cho ta mà.. Yeon..Jun?"

Cậu rén ngang, quỳ rạp xuống bái.

" Trước giờ là thần không biết nhìn xa trông rộng, thần đã phạm tội lớn..xin Điện Hạ tha thứ cho kẻ hầu ngu muội này."

Yeonjun thầm chửi rủa bản thân sao lại phạm tội xúc phạm vị vua tương lai như vậy. Có khi bị trảm cũng không chừng.

Soobin tay để sau lưng ung dung nghiêng đầu nhìn xuống con người phía dưới mà nhếch mép.

" Giờ ngươi thấy ta như nào?"

Yeonjun vẫn đang quỳ gối đáp lại Thái Tử.

" Điện Hạ người trông vô cùng tuấn tú, dáng người cao ráo, giỏi giang, có thể nói người vô cùng hoàn hảo.!!"

Mồm lép bép là thế nhưng trong lòng thì..

Soobin hạ người xuống ghé gần tới người đầy tớ trước mặt.

" Chứ không phải ngoài được cái đẹp mã ra thì chẳng được gì hết, tính nết đáng ghét, chẳng qua ta còn nợ ngươi 5 hào cho tô ramen nên ta mới không lao vào đấm ngươi một trận thôi.? À Yeonjun.?"

Yeonjun bây giờ như muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Hối hận vì câu nói của mình Yeonjun đầu đập thẳng xuống sàn mặt nghệt cả ra.

Soobin thấy buồn cười khi trêu tên hầu này.

" Ngươi đứng lên đi."

Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn người. Bộ dạng cún con càng làm người ta muốn trêu thêm. Yeonjun nghe lời cũng đứng lên.

Soobin bảo cậu hãy tiếp tục đi làm việc của mình rồi rời đi. Để lại Yeonjun đứng giữa hành lang.

" Trời..hắn ta nói không lệch một chữ nào. Làm sao bây giờ...."

Ấy vậy mà giờ Yeonjun vẫn chưa tìm được nổi cái chổi nữa. Đột nhiên thấy ai đang hầm hập gọi tên mình.

" Yeonjun! Yeonjun ngươi còn chưa làm việc nữa hả!!?"

Thì ra là tên quản hầu. Ông ta nói xa xả vào mặt Yeonjun.

Yeonjun giải thích.

" Không phải..Tôi đang tìm cái chổi nhưng không thấy."

Quản hầu bực bội.

" Tên ngốc này, chổi trong kho chứ chổi nào ở trong nhà của Thái Tử?"

Nói rồi Yeonjun đưa bàn tay chụm lại đặt bên trán chào theo kiểu quân đội.

" Rõ!!!"

Vậy là Yeonjun té khỏi đó rồi tiến đến kho để đồ.

Cậu làm rất tốt công việc được giao, hết đi gánh nước đổ vào giếng ngay gốc cây đa. Rồi lại đi lau sàn hành lang.

Các nô tì trong cung đang trong thời gian trống việc liền xúm lại với nhau nói chuyện.

×:" Này, các chị có thấy người hầu của Thái Tử chưa?"

*:" À thấy rồi, trời ơi trông soái lắm các chị ơi, ta nói cao ráo mảnh khảnh, mặt trông đẹp vô cùng."

**:" Ui vậy hả chị, để lúc nào xem thử mới được."

Yeonjun đang đi gánh hai vai hai xô nước thì ở phía khu nhà ở của nô tì thấy một xúm các tì nữ đang nhìn mình rồi cười.

Cậu lúng túng gật đầu chào rồi đi tiếp.

" Mấy tì nữ kia làm sao vậy, sao cứ giật đùng đùng lên.. sợ quá."

Các tì nữ lúc này đang bấn loạn vì dáng vẻ của Choi Yeonjun. Trông nam hầu cao, có cơ tay cơ chân cộng thêm trời nóng nên cậu đổ mồ hôi. Từng giọt chảy xuống quai hàm ta nói nó nam tính, mạnh mẽ vô cùng, chị em rất thích.

Ở tương lai, cậu cũng là hotboy của trường đó. Dù mặc cổ phục hay thời trang hiện đại thì cậu mặc vẫn rất đẹp. Có nhiều nữ sinh đem lòng trộm nhớ mà đi tỏ tình nhưng cũng đều bị từ chối. Vì Yeonjun chưa muốn yêu đương và cũng không thích ai cả.

Hiện tại, cậu đã tìm được chỗ ăn chỗ ở nhưng không vì thế mà lãng quên việc tìm cách để trở về.

Làm việc quần quật cả ngày thì cũng đến giờ ăn tối. Cậu trở về khu dành cho nam hầu ăn ở. Trong đây có tầm 20 hầu nam đang ăn tối. Cậu cũng cúi chào nhẹ rồi đi vào lấy phần ăn của mình. Nói là khu ở nhưng mà nó cũng chỉ bằng 1 cái lớp học.Vô cùng chặt chội.

Bữa cơm tối hôm nay gồm : một bát cơm trắng- đã không còn hơi nóng, một bát súp bí. Hết.

Yeonjun nhăn mặt.

" Đây mà gọi là đồ ăn hả?"

Thấy Yeonjun chán nản không muốn động đũa người bên cạnh dừng ăn hỏi.

" Ngươi là người mới đúng không.?"

Yeonjun gật đầu.

Người đó thở dài nói tiếp.

" Lúc ta mới đến ta cũng như ngươi đó. Nhưng lâu dần cũng quen thôi."

Thấy người đó vỗ vai động viên, Yeonjun cũng cố nuốt hết bát cơm.

Đến lúc ngủ thì 20 người chen chúc nằm cạnh nhau làm cậu rất khó ngủ. Lại còn không có nệm làm cậu rất đau lưng.

Yeonjun chửi thầm.

" Mẹ, làm cho nó hồng hộc như trâu mà nó đối xử cỡ này.."

Sáng hôm sau đồng loạt người hầu,nô tì, phụ bếp đều thức dậy lúc 5 giờ sáng bắt đầu làm việc.

6 giờ sáng, ba người được chọn làm người hầu của Thái Tử cùng với quản hầu sẽ đến quỳ gối ngồi ở trước cửa phòng của Điện Hạ.

Quản hầu :" Điện Hạ, đã đến giờ phải dậy rồi."

Bên trong không có động tĩnh gì.

Quản hầu nói tiếp.

" Nếu ngài chưa dậy thì xin phép thần sẽ mở cửa phòng để gọi người dậy ạ."

Nói xong trong phòng có tiếng trả lời ngay.

" Ta dậy rồi."

Quản Hầu : " Thần hiểu rồi thưa Điện Hạ... Yeonjun đi xuống nhà bếp mang đồ ăn của Điện Hạ mang lên đây!"

Cậu đang quỳ gối thì nghe hiệu lệnh thì đứng dậy rồi xuống nhà bếp mang bữa sáng của Thái Tử lên.

Bữa cơm khác hẳn với người hầu trong cung. Cơm trắng nóng hổi, có cá có thịt, có kim chi đồ ăn kèm đầy đủ nhìn mà thèm.

" Haiz, đúng là phận thằng hầu."

Đến nơi, cửa phòng đã được kéo ra Yeonjun cúi đầu mà đem vào cho Điện Hạ đẹp trai phía trước.

Soobin đang ngồi xuống thảm trước mặt là một chiếc bàn nhỏ, hắn ngồi một chân thì chụm lại, một chân thì gập lên rồi để khửu tay kê lên đó, một tay thì gõ nhẹ lên thành bàn.

Yeonjun đặt đồ ăn xuống rồi nhanh chóng đứng lên cúi đầu.

" Mời Điện Hạ ăn."

Rồi Yeonjun đi ra ngoài thì bị Soobin Điện Hạ gọi lại.

" Này, ngươi không thử đồ ăn à?"

Yeonjun xoay người ngơ ngác. Rồi nhận ra, à khi xưa khi dâng đồ ăn lên cho hoàng tộc thì bên cạnh đều có người thử độc rồi mới động đũa.Yeonjun cũng nghe lời mà quỳ ngồi xuống đối diện Điện Hạ.

Môi mím chặt nhìn đồ ăn. Nhẹ nhàng cầm đũa lên.

" T-thưa Điện Hạ, thần ăn đây ạ."

Soobin chống tay ngồi xem cậu thử độc.

Yeonjun gắp mỗi chỗ một miếng rồi nhét vào mồm, một bên má chứa đồ ăn bị phình lên. Cậu ăn trông rất ngon lành. Mỗi lần cậu ăn gì nếu đồ đó ăn ngon miệng Yeonjun đều ngửa mặt lên trời mà khà một tiếng, nó đã là thói quen khó sửa.

Soobin nói.

" Ngươi định ăn hết bữa sáng của ta luôn à, Yeonjun?"

Yeonjun đang nhai ngấu nghiến, nghe thấy Điện Hạ thì khựng lại, mắt chớp chớp. Nhận ra đồ ăn ngon quá mà quên mất đang trước mặt Thái Tử, Yenjun vội đứng lên.

" T-Thưa Điện Hạ..đồ ăn không có độc, thần xin phép lui."
Yeonjun rời phòng. Mặt nhăn nheo trách mình thêm lần nữa.

"..bớt cái tính đó đi Yeonjun.."

Soobin trong phòng đang vừa ngồi gắp đồ ăn vừa bật cười. Nhớ lại khuôn mặt khi bị Soobin nhắc nhở mà có chút đáng yêu. Thái Tử Điện Hạ không biết là bản thân mình khoái trêu chọc cậu như thế nào. Nhìn cái biểu cảm đó  lại càng khiến Soobin chỉ muốn trêu thêm mà thôi. Yeonjun cũng được coi là cao ráo nhưng lại mảnh khảnh nên khi ở cạnh Điện Hạ vừa cao lại còn đô con thì trông cậu cũng không có tiếng nói là bao.

" Sao đồ ăn hôm nay thấy vẻ ngon hơn mọi lần nhỉ."
:
:
:
:

< cute ghe>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro