8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người hầu của Thái Tử vẫn đang chờ  ngài ăn bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong người hầu sẽ giúp Điện Hạ thay bộ đồ trắng ngần và thay y phục cổ sang trọng, chỉnh những nếp gấp, phụ kiện của bộ đồ.

Như mọi lần quản hầu sẽ là người chỉnh trang cho Soobin Thái Tử.

" Ta thay y phục xong rồi, còn những nếp gấp thôi..-"

Quản hầu đứng ngoài nói.

" Vâng, xin phép Điện Hạ."

Quản hầu như mọi ngày định kéo cửa thì Soobin nói tiếp.

".. Yeonjun ngươi vào đây giúp ta."

Yeonjun lúng túng quay sang nhìn Quản Hầu. Cậu mới vào cung được một ngày cũng chỉ làm mấy công việc tay chân, chứ cũng không có đụng tới mấy bộ cổ phục bao giờ. Quản Hầu chịp miệng bảo cậu cứ vào đi.

Yeonjun cúi đầu bước vào. Soobin đang đứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào người ấy khiến bóng lưng to lớn của người chỉ là một màu xám xung quanh tỏa ra các tia sáng nhỏ của bình minh ngày sáng sớm. Rồi người ấy nghe thấy giọng nói trong trẻo của người mà nam nhân ấy muốn. Liền nhẹ nhàng quay lưng lại kêu lên hai tiếng.

" Yeonjun."

Yeonjun ngẩng đầu nhìn người.

" Vâng, Điện Hạ. Người cần thần giúp gì ạ?"

Soobin nói với nam nhân ấy rằng.

" Ngươi giúp ta chỉnh lại phần dây thắt eo, đội mũ cho ta."

Yeonjun cứ vậy mà tiến đến ra sau lưng Điện Hạ. Cúi đầu chỉnh dây thắt phần bụng của y phục. Từng bàn tay thon dài của cậu đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng rõ là cũng không biết phải làm gì.

Soobin nhìn qua chiếc gương dài có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Nhìn qua thì thấy cậu đang loay hoay khó khăn chỉnh sửa. Môi xinh của cậu đã cong lại càng cong, đôi lông mày nhíu cả lại.

Soobin nhìn gương lắc đầu bất lực.

" Thôi ngươi dừng lại đi, ngươi cài quai mũ cho ta là được rồi. Lát nữa, ta có buổi tập kiếm."

Do cũng không chênh lệch chiều cao là mấy, Yeonjun đứng đến phần mũi của Điện Hạ. Yeonjun cầm mũ tiến dần đến người, đôi mắt cáo trong trẻo nhìn lên phần tóc của Thái Tử. Lúc này khoảng cách với nhau đã rút gọn từ 40cm đến 10cm.

Yeonjun ngạo mạn mà đưa tay lên chỉnh tóc của người. Lạ thay, người cũng chẳng thấy có chút nào gọi là khó chịu mà để cho cậu tự ý chỉnh sửa. Rồi Yeonjun đội mũ và chỉnh, cài quai cho Soobin.

Bàn tay mát lạnh vô tình chạm đến mặt của Thái Tử. Đôi mắt của Soobin bấy giờ đang gắn chặt vào đôi mắt của đối phương. Cảm giác cả thế giới như đang ngừng trôi, người ta nói rằng :" đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" chẳng có sai. Soobin như bị hút hồn vào đôi mắt trong trẻo ấy.

Đang nhìn trong vô thức thì thấy Yeonjun đang khuơ tay trước mặt mình.

" Điện Hạ!"

Soobin thoát khỏi trạng thái đó và trở về hiện thực. Khoảnh khắc đó Điện Hạ như cảm nhận rằng mọi đồ vật,con người xung quanh đều biến mất và chỉ còn lại hai người.

Soobin nhìn qua gương thấy mũ đã được cài, đội chỉnh chu liền gật đầu rồi bảo Yeonjun rời phòng.

Sau khi cậu rời phòng, Soobin ngã quỵ xuống mặt có chút nóng, để tay lên ngực.

Trái tim suốt 17 năm qua lần đầu đập mạnh mẽ từng hồi nhưng không phải do bị tác động mạnh hay gì cả.

Soobin có chút bối rối nhẹ hít thở lấy lại nhịp đập bình thường như mọi ngày.

                 _______________________

Buổi tập kiếm có mặt Thái Tử Điện Hạ và Cận vệ trung thành của người. Đó là Kang Taehyun.

Hai người cùng nhau luyện kiếm hồi lâu giờ đã là 11h30. Như thường lệ hai người sẽ mặc kệ giờ giấc mà cùng nhau đấu kiếm phân thắng bại. Nhưng hôm nay lại khác, Soobin khi đấu với Taehyun một hiệp rồi gác lại kiếm trận đấu kết thúc.

Taehyun thấy lạ hỏi Điện Hạ.

" Hôm nay người có việc gì sao?"

Soobin đang trèo lên ngựa dừng lại nhìn sang Taehyun đáp.

" Ta đói rồi. Về đây!"

Soobin cứ vậy mà bỏ lại Taehyun phía sau mà trở về cung.

Điện Hạ trở về cung, nhưng không thấy Yeonjun đâu. Liền hỏi Lee Changso đang canh trừng ở cửa phòng mình.

" Này, Yeonjun cậu ta đâu?" 

Lee Changso giật mình khi thấy Điện Hạ nói chuyện với mình. Liền đứng dậy cúi đầu đáp.

" Th-Thưa Điện Hạ, cậu ta đang đi bê nước để lấp giếng-".

Soobin cứ vậy chưa kịp nghe người đối diện nói tiếp mà bỏ đi. Đang đi được nửa bước liền quay lại.

" Ngươi mang bữa trưa vào phòng cho ta, ta đói rồi."

Lee Changso dạ dạ vâng vâng rồi rời đi. Soobin cũng bước ra ngoài sân mà đi xem Yeonjun đang ở đâu. Thì ra cậu đang đứng ở cạnh chiếc hồ cạnh gốc đa mà lấy nước.

Soobin ngoắc hai tay phía sau lưng rồi tiến đến cạnh Yeonjun. Giả vờ ngắm nhìn thiên nhiên.

Yeonjun thấy Điện Hạ liền hỏi.

" Điện Hạ, người chẳng phải bây giờ đang đi tập kiếm sao?"

Soobin quay sang nhìn người chàng đang tìm kiếm.

" Phải về ăn cơm chứ."

Yeonjun ngưng lấy nước.

" Vậy người quay lại nhà của người ăn trưa đi, thần còn việc phải làm."

Yeonjun từ bé đã vốn hiểu chuyện hơn các bạn cùng chăn lứa vì do hoàn cảnh gia đình không mấy vui vẻ. Cậu luôn tự nhủ phải làm xong lời dặn được giao.

Soobin nghiêng đầu hỏi cậu.

" Vậy ngươi định để ta ăn đồ dính độc rồi chết đó à?"

Yeonjun nghe thấy câu hỏi liền bĩu môi. Giọng uất ức, gằn giọng.

" Vâng, thần thử độc cho người, thử độc cho người!"

Rồi Yeonjun theo sau Soobin mà trở về nhà ở của Thái Tử. Soobin đi trước vừa đi vừa cúi mặt xuống mà cười trong im lặng.

Vào phòng thấy bữa trưa đã được bày biện sẵn. Soobin khoanh chân ngồi xuống, Yeonjun thì quỳ ngồi hai tay để lên đầu gối.

Yeonjun nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng cầm đũa lên.

" Thần xin phép."

Bữa ăn thịnh soạn đang bày trước mắt. Như thường lệ cậu lại một miếng cơm một miếng thịt ăn kèm, từng món ăn lại khiến má cậu phồng lên ăn ngon miệng. Soobin phía trước thì lại nghiêng đầu nhìn tên hầu phía trước mà lại vô thức cười ôn nhu.

" Ta tưởng ngươi ăn trưa rồi? trông ngươi có vẻ đói."

Yeonjun ngưng nhai nuốt ực thức ăn xuống cổ họng nhanh chóng đáp Điện Hạ rằng.

" Bữa trưa của thần là hai củ khoai lang ạ, nên cũng có chút đói. Nhưng thần đang làm quen dần rồi."

Soobin khựng lại khi thấy cậu nói về bữa trưa của Yeonjun. Soobin hằng ngày đều thấy những người hầu trong cung làm việc rất tất bật, ấy vậy mà bữa ăn chỉ có vậy thôi sao?.

Lòng hơi nhói chẳng biết vì sao. Soobin đứng dậy kéo cửa nói với Lee Changso điều gì nhưng Yeonjun ngồi trong phòng không nghe thấy rõ.

Một lúc sau, thấy Lee Changso mang thêm một bát cơm trắng rồi rời đi.

Soobin cầm đũa lên.

" Ăn đi."

Yeonjun đơ ra, hơi thắc mắc.

" Vâng?"

" Ta bảo ngươi cầm đũa lên ăn cơm cùng ta."

Yeonjun mặc dù đói nhưng cũng không thể thất lễ vậy được. Lỡ đâu có người thấy thì chắc cái thân của Yeonjun không giữ được mất.

" Điện Hạ,..Thần hết đói-"

" Đây là mệnh lệnh."

Soobin nói vậy Yeonjun cũng không thể từ chối. Cứ như vậy hai người ăn trưa cùng nhau. Thỉnh thoảng Thái Tử Điện Hạ có lén nhìn cậu ăn một chút. Chẳng biết, có lẽ dáng vẻ Yeonjun khi ăn làm Soobin thấy thoải mái hơn. Trước giờ Soobin thường ăn một mình, không có người nói chuyện cùng.

Dù là Thái Tử nhưng ngài ấy cũng mới 17 tuổi, cũng có chút cô đơn. Nên thường luyện kiếm, bắn cung với Taehyun bỏ qua luôn cả bữa trưa.Nhưng hôm nay lại khác, Soobin cảm thấy có chút vui, Yeonjun là người duy nhất ăn nói với Soobin một cách thoải mái, không gò bó, không chức vị. Chắc cũng bởi vì, từ lần đầu gặp Yeonjun không hề biết ngài là con trai Vua, cũng bởi vì Yeonjun có cách ăn nói kì lạ khác với người ở đây.

Sau buổi ăn trưa với Yeonjun. Mấy ngày sau đồ ăn cho người hầu, nô tì trong cung cũng đã đầy đủ hơn. Không còn hai củ khoai lang, không còn những bát cơm nguội, không còn chỗ ngủ chặt hẹp. Tất cả đều được cải thiện.





Soobin tiến đến nơi Vua cha đang ngồi liền đến quỳ rạp xuống.

" Thưa Phụ Hoàng, con có một thỉnh cầu.."

" Xin người, hãy cho những người giúp việc trong cung có được một điều kiện sống tốt hơn một chút..xin hãy đáp ứng thỉnh cầu của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro