01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa nay mày lại đi net đấy à?"
"Vâng, tất nhiên, thiếu game khuya em ngủ không được đâu đấy."
"Có tin tao méc mẹ không đấy? Tao vẫn không tin mày là anh em sinh đôi cơ đấy."
"Ơ, tin hay không tin chuyện anh chứ! Nhưng mà đứng nói với mẹ, xíu em đút lót cho 200."
"Tao không thích cái kiểu đấy đâu nhá."
"Chứ anh muốn thế nào??"
"Hơn đi."
"300."
"Hơn nữa."
"400."
"Ít thế."
"500! Giá cuối không lấy thì thôi nhé."
"Trời! Tạm chấp nhận vậy!"
"Bye!! Em đi chơi đây."
"Chán chả muốn nói thằng này.."
"Ơ.. khoan đã! Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế kia?"

Đó là thằng em song sinh của tôi, Choi Yeonyoung, một học sinh cá biệt. Căn bản tôi đã không thích nó từ khi mới lọt lòng, từ lúc nhỏ nó đã có tính cách mà tôi đéo thế hiểu được. Thằng nhỏ đó ngoài lạnh, trong nóng. Cứ thích chơi net mãi thôi, may mà nó đút lót cho tôi không thì tối nay no đòn. Còn tôi, tôi tên Choi Yeonjun, một học sinh giỏi nhất khối, thủ khoa toàn trường. Nhưng tôi lại không thích gây sự chú ý quá mạnh. Tuy học giỏi là thế, nhưng...gia thế nhà tôi không đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của hai đứa tôi. Cha tôi thì suốt ngày nhậu xỉn, không thèm lo cho mẹ con tụi tôi nên mẹ là trụ cột chính. Tôi chán ghét cảnh gia đình thế này.

/đánh trống vào lớp

"Này! Yeonjun!"
"Sao hả Beomgyu?"
"Mày quen được một anh trên Tinder rồi à?"
"Sao đoán đúng thế!?"
"Tao hiểu mày quá cơ mà!"
"À mà ảnh tên gì thế?"
"Kang Taehyun, sinh viên năm nhất, trường đại học Bighit, ảnh sinh ra ở Dubai nên gia thế cũng tạm chấp nhận."
"Đù, nhà ở Dubai mà tạm chấp nhận là sao mày?"
"Thì ảnh cũng ngon thôi chứ cũng không ngon lắm."
"Mà chuyện tình giữa anh chàng thủ khoa và cậu em thư sinh sao rồi."
"Chưa bắt đầu luôn á, mày điên à?"
"Chọc tí làm gì căng thế hả?"
"Chọc đéo vui nha mày."
"À mà đánh trống chưa mày."
"Ê tao cũng đéo biết."
"Ê!! Thầy giám thị tới."
"Trời đụ má, vô lớp lẹ mày!"

/tan lớp

"À Choi nhỏ à!"
"Có gì không đấy?"
"Chuyện là cậu xin bí quyết học tập hiệu quả như anh..Y-yeonjun giúp tớ được không..t-tớ ngại không dám nói ấy!"
"Tưởng gì? Chuyện nhỏ, để tớ hỏi cho"

Yeonyoung chạy một mạch bám đuôi theo Choi lớn mà về.

"Ê! Choi nhỏ!"
"Tớ chưa nói hết cơ mà.."

"Cái gì? Soobin nhờ tao chỉ bí quyết à?"
"Sao không nói với tao mà lại nói với mày thế."
"Ai biết đâu ông già? Ông hỏi nó chứ sao hỏi tui."
"Mai ông lên chỉ nó đi kìa."
"Dĩ nhiên rồi mày."

Được crush hỏi xin bí quyết học tập, lòng Yeonjun vui sướng biết bao, cậu mong đến ngày mai để được gặp mặt Soobin.

"Mấy đứa ơi ăn cơm!"
"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro