02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Choi Yeonjun!"
"Này!!"
"H-hả?"
"Mày đang suy nghĩ gì thế hả?"
"Uhmm.. không có gì đâu."
"Hay là...vướng lưới tình của hậu bối lớp 10A12?"
"Má! Nói tầm bậy gì dợ?"
"Haha đúng qua không cãi được."
"Cái thằ-"
"Hai em kia đang nói gì đó?"
"Ra ngoài hành lang đứng hết cho tôi!"

/trống đánh ra về

"Tại mày mà tao bị phạt đây nè!"
"Đường đường là học sinh gương mẫu mà lại đi đứng ngoài hành lang! Ôi thật là nhục nhã biết bao."
"Ai biết gì đâu, cũng tại mày chứ đâu phải riêng tao."
"À mà kể tao nghe đi sao mày cứ mơ mộng hoài thế"
"Không có gì đâu, chỉ là bữa nay hậu bối Choi ở lớp 10A12 hỏi bí quyết học giỏi như tao, nhưng mà ẻm hơi bị dễ thương luôn ấy, nhìn cái má lúm đồng tiền làm cho tao phát điên vì ẻm rồi.. Hình như tao đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao ấy mày ạ..."
"Còn gì nữa! Mày trúng rõ thế kia."
"Sao, có định tìm hiểu không?"
"Cũng có, nhưng mà tao sợ khi tỏ tình ẻm, ẻm lại không thích tao thì quê chết đi được ấy !"
"Còn mày? Bạn trai trên tinder dạo này thế nào?"
"Đang tìm hiểu mày ạ!"
"Nhưng mà... ảnh ở tận nước ngoài! Tao ghét cái cảnh yêu xa làm sao đâu ấy!"
"Trời? Mày quen anh nào mà ở đâu xa thế ??"
"7 tỉ người hết trai để quen hả thằng điên?"
"Tao thấy trên Tinder có mỗi ảnh là ngon."
"Hết nỗi nói mày!"
"Hai cậu kia cẩn thận!!"
"Gì vậy mày?"
"Ai biết đâu?"
"Cái-gì-đây??"

Một chiếc xe vừa mới lao ngang người hai bạn trẻ. Cũng may chỉ va chạm nhỏ do người lái xe thắng kịp. Yeonjun bị chấn thương phần mềm ngay tay. Còn Beomgyu chỉ bị bầm ngay chân. Lúc ấy, Yeonjun đẩy Beomgyu ra và lấy thân mình đỡ cho cậu ấy. Hên là cả hai không có chuyện bất trắc!

/tại bệnh viện

"Mày đến rồi à?"
"T-tao xin lỗi nhé."
"Trời ơi, không sao đâu, tao mà không đỡ giúp mày thì còn ai để tao chơi cùng nữa?"
"Tao không biết là xảy ra chuyện thế này! Tao xin thề luôn ấy!"
"Không sao đâu, đã tao bảo rồi cơ mà?"
"Nhưng mà, mày bị thế này rồi sao đi học được nữa?"
"Mày còn thi kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ Văn vào ngày mai nữa kia mà?"
"... bây giờ tao cũng không biết làm sao."

Beomgyu bật khóc, gục người xuống. Cậu cảm thấy có lỗi vì cậu đã gây ra nông nỗi này cho Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro