01: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhận lấy áo thun cùng chiếc áo len màu nâu sữa từ tay người đối diện, thời tiết xế chiều oi bức phủ lên cảm giác nóng nực vô cùng khó tả. Anh khoác trên người bộ quần áo dày cộm cứ tưởng bây giờ là mùa đông, vẻ mặt không mấy hài lòng nói: "Soobin, thời tiết này mặc nó có vẻ không hợp cho lắm."

Soobin quay sang nhìn anh đang mân mê độ dày của chiếc áo, nói: "Anh cứ mặc nó, buổi tối lạnh."

Cuối cùng Yeonjun vẫn miễn cưỡng mặc nó trên người, với loại chuyện này thì anh thấy quen rồi, Soobin lúc nào cũng như vậy mà thôi. Hôm nay còn là sinh nhật hắn, vẫn như thường lệ mỗi năm đều chọn biển làm nơi tổ chức. Không khí dù có sôi động bao nhiêu thì hắn vẫn trầm lặng bấy nhiều, nét cười trên mặt dường như cũng vô dụng với cảm xúc, Soobin lúc nào cũng bày vẻ mặt thâm tình ra bên ngoài.

Ấp a ấp úng cả một ngày trời Yeonjun mới lên tiếng nói: "Gần đây dạ dày em không tốt nên anh có bảo chú Kim hạn chế mấy món cay, nếu cần thì sẽ chuẩn bị thêm xoài để dùng tráng miệng." Soobin rất thích xoài, thường sau bữa ăn đều ăn một ít tráng miệng, lâu về dần trở thành thói quen khó bỏ.

"Đừng chuẩn bị kem." Hắn nói khi mắt vẫn dán vào điện thoại.

Yeonjun nghĩ ngợi điều gì đó rồi tiếp lời: "Cũng đúng, buổi tối khá lạnh nên chắc không cần kem."

"Vốn dĩ anh cũng không thích kem." Soobin một mặt bình thản, Yeonjun thì chợt sững người trong giây lát rồi quay lại trạng thái ban đầu. Dù sau thì gần đây hắn rất bận, chuyện công ty và còn cả chuyện gia đình gây không ít áp lực lên vai hắn. Bố đã già lại còn đãng trí, lâu lâu phát bệnh liền muốn đi tìm vợ của mình, suốt mấy năm qua Soobin vẫn chưa ngày nào được thảnh thơi.

Yeonjun gập tờ thực đơn lại nhàn nhã nói: "Gần đây em làm việc quá sức, hôm nay cũng đừng uống nhiều rượu."

Hắn hờ hững "Ừm" một tiếng rồi tiến trước vài bước bỏ lại Yeonjun phía sau.

***

"Choi tổng lâu ngày mới gặp lại, hiếm khi thấy anh có thời gian rảnh nhỉ?" Kang Jihyun là đối tác làm ăn cũ, cũng là em trai song sinh của bạn Soobin, tên Kang Taehyun. Gã vừa trở về từ Mỹ sau hai năm hỗ trợ anh trai mình, phải nói anh em nhà này ngoài tài ăn nói thì sự nhạy bén cũng là điều gì đó khiến đối thủ thường bàn tán, từ một công ty trên bờ vực phá sản chỉ sau ba năm mà lên như diều gặp gió, hợp đồng tây hợp đồng ta ký tên không xuể.

Soobin xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt đặt trên dòng rượu sóng sánh như cơn thuỷ triều thu nhỏ, hắn như có như không tiếp lời Jihyun: "Anh trai cậu không về sao?"

"Kang Taehyun đó đang bận cùng hôn phu đi du lịch bên trời tây mất rồi, nghe đâu nghỉ dưỡng những hai tháng, haha." Jihyun thoải mái cắn một miếng bánh to, cứ phải trước mặt người này người kia giả vờ cao cao tại thượng khiến gã phát ngấy, đây mới chính là con người thật của ông!

Phía xa thoáng chốc trở nên xì xào khiến Soobin chú ý, nhìn xung quanh nhưng không thấy Yeonjun đâu, hắn nhíu mày tiến lên phía trước thì chợt bị bàn tay của ai đó kéo đi, ly rượu vang trên tay cũng vì thế rớt xuống đất vỡ tan!

Hoá ra là Park Jihoon, gã như con chó con vừa bắt được quả banh mà chủ nhân nó đã ném, hớt ha hớt hải mang theo cảm xúc hưng phấn ngậm lấy trái banh trả lại cho chủ nhân.

Gã cất lời mới gạt phăng được suy nghĩ thoáng qua trong đầu Soobin, Jihoon lên tiếng: "Em có bất ngờ cho anh Choi đấy, sang bên này đi."

Soobin không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mặc cho  Park Jihoon kéo đi, lại không quên nhìn xung quanh tìm bóng dáng Yeonjun. Đôi mày nhíu chặt, ngũ quan méo mó đến độ khó nhìn, các khớp tay từ khi nào đã nắm chặt thành quyền.

Jihoon quát to: "Tránh sang chút đi."

Gã kéo Soobin ra khỏi đám đông rồi dừng lại trước bàn tiệc, không nói không rằng chỉ đứng cười như tên ngốc chỉ về phía xa chằng chịt người đứng. Soobin trong lòng sớm đã khó chịu định lớn tiếng mắng gã nhưng rồi một giọng nói khác vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên, chặn lại lời nói đã đến đầu lưỡi.

"Soobin, lâu không gặp." Sau giọng nói kia là bóng dáng một cậu trai trạc tuổi hắn dần xuất hiện trong đám đông, mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa thời trang, phong thái lịch thiệp cùng bộ quần áo nho nhã, thẳng tắp.

Tám năm, trong đầu Soobin bỗng hiện lên hai từ.

Đã tám năm không gặp nhưng khuôn mặt và giọng nói ấy như theo kí ức ùa về sục sôi trong lòng hắn, cơn nóng lan dần đến khuôn mặt khiến khoé mắt Soobin cay xòe.

"Hang Hajun..." Soobin từng bước tiến đến ôm chầm lấy người kia, ai mà biết được ngay cả hắn cũng không thể tin vào mắt mình, điều hắn chờ đợi cư nhiên lại nằm gọn trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng đang khẽ run.

Hang Hajun đáp: "Ừm, tớ về rồi."

Ngày trước vì bệnh tình ngày một trở nặng mà Hajun buộc phải cùng gia đình chuyển sang nước ngoài để chạy chữa, từ đó mà suốt tám năm liền không quay về Hàn cũng không một lần liên lạc.

Đứa trẻ gầy gò đứng trước gió cũng có thể bị nó cuốn đi, dù là mùa hè đi chăng nữa thì đứa trẻ ấy cũng không thể như bạn bè cởi phanh chiếc áo phông mà tắm mình dưới hồ bơi.

Hang Hajun từ nhỏ đã thiệt thòi rất nhiều.

Nhưng khi ấy lại có Soobin bên cạnh che chở và những đứa nhỏ trong xóm hay nịnh bợ cậu ta. Khoảng thời gian đó Hajun thật sự rất ngưỡng mộ và biết ơn Soobin, trường học phức tạp mà những đứa trẻ giống cậu thường bị bắt nạt vì những lí do vô cớ. Trước đây Hajun từng bị một đám nhóc kéo tới bãi đất hoang đập cho một trận tơi bời, cuối cùng chỉ vì lí do là bố mẹ cậu đưa đón bằng ô tô nên bọn nó ghét.

Đúng là một lý do nhảm nhí, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng sẽ đều xấu xa như bọn chúng. Điển hình chỉ là nhặt giùm vài viên kẹo bị rơi dưới đất mà Hajun lại được một đứa trẻ khác ngỏ lời bảo vệ suốt đời. Khi ấy cậu bật cười cho rằng thật vớ vẩn, nhưng sau đó đám nhóc từng đánh cậu cư nhiên lại mua thật nhiều quà bánh đến để xin lỗi.

Hajun trợn mắt há hốc, tầm nhìn hướng tới đứa nhỏ đang đứng cạnh cửa sổ vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu. Từ đó Hang Hajun có một vệ sĩ theo cùng mà tiền công chỉ là mang đứa trẻ đó về nhà mình chơi.

"Hajun lần này về liệu có đi nữa không vậy?" Một người trong đám đông lên tiếng, những người thân quen với Hajun cũng gật gù với câu hỏi vừa rồi.

"Không đâu, người kia còn ở đây sao tớ có thể bỏ đi nữa?" Hajun mỉm cười đáp, ý tứ trong lời nói đều khiến mọi người biết cậu đang ám chỉ đến ai.

Ngoài người bạn thân từ bé thì còn ai khác làm lí do để Hajun có thể ở lại mà không muốn rời đi.

Những tràng vỗ tay cùng tiếng va chạm của thuỷ tinh vang lên từng hồi, tiếng cười nói rôm rả phát ra đều đều trên boong tàu xa hoa tráng lệ. Sự đồng điệu giữa hai màu trắng và xanh lam làm người ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tinh tế của chúng. Bản thân Soobin đặt biệt thích hoa Tulip, vì thế mà hầu như ở những buổi tiệc của hắn không thể thiếu đi loài hoa làm nên đặc trưng này.

Yeonjun ở phía sau lẳng lặng quan sát, trên tay cũng mang theo ly rượu vang đỏ nhưng vẫn chưa vơi đi giọt nào, đúng hơn là anh đang chờ cơ hội nâng ly cùng hắn nên vẫn chưa đụng môi. Tiếc là xung quanh Soobin lại bị vây kín, mà trong số đó người không ưa Yeonjun lại chiếm phần đông, dù mang tiếng là người yêu nhưng cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau trước mặt bạn bè. Soobin cũng không phải kiểu người mang việc tư vào việc công hay mồi rơm để nhóm lửa, nên một là biết nhưng lại không mấy thiện cảm, còn hai là không biết nên chẳng mấy để tâm đến.

Yeonjun thở dài một tiếng, nghĩ thầm: "Trời dần lạnh rồi..."

Bâng khuâng hồi lâu Yeonjun cũng hít một hơi thật sâu rồi bước ra, bước qua mọi người thì anh cũng chỉ lướt qua như bao vị khách khác mà không có gì đặt biệt.

Có thể bất ngờ hay không cũng chẳng ai biết, nhưng người đi đến chào hỏi Yeonjun đầu tiên lại chính là Hajun. Anh từng nghe câu chuyện của cậu từ miệng nhiều người, dù không biết có tính xác thực hay không nhưng Yeonjun vẫn ngầm xem nó là đúng, mà điều được nghe thấy nhiều nhất là quan hệ giữa Soobin và Hajun rất tốt, xem là đôi trúc mã cũng không sai.

"Xin chào anh là Yeonjun đúng không? Tôi là Hajun, Hang Hajun."

"À, ừ... xin chào, tôi là Yeonjun."

Yeonjun nhìn Hajun đến độ thất thần, lại buộc miệng mà nói lúc nào không hay: "Hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không... a, à... à tôi xin lỗi, thật bất lịch sự..."

Khi nãy bắt tay nhưng đến giờ cả hai vẫn chưa buông ra, Hajun chợt ngưng động giây lát nhìn Yeonjun sau đó lại khẽ cười ôn hoà đáp: "Vậy sao, chắc có lẽ là vì người giống người thôi. Huống hồ... với người như anh nếu từng gặp qua sao tôi có thể quên được?" Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn trầm ấm vang lên đều đều, lúc này Yeonjun mới nhận ra không đúng nên vội vàng rút tay lại rồi cúi người rời đi.

Hajun vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy mà nhìn bóng lưng Yeonjun rời đi, vẫn như vậy mà xoay người về phía Soobin. Vẻ mặt hắn coi bộ không tốt cho lắm, nhìn sơ qua là đang bình thường nhưng với đôi mắt chỉ quan sát chi tiết thì Hajun dễ dàng nhận ra đôi mày hắn đang như có như không mà nhíu lại.

Hajun nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Soobin xoay mặt đi nơi khác tựa lưng vào vách ngăn gần đó, khuôn mặt dần thả lỏng hờ hững đáp: "Không có gì."

Hajun tiến tới gần Soobin, mặt đối mặt không nhanh không chậm xoa đầu hắn, vốn dĩ trước đây cậu vẫn luôn làm thế nên bây giờ cũng không cần e ngại, Hajun vẫn cười thật tươi nói: "Tớ đùa thôi, đừng nghĩ tớ ở xa mà không biết chuyện tình cảm của cậu đấy nhé. Nhưng mà này... không phải tớ lầm tưởng rằng anh ta có phần giống tớ đấy nhé?"

Tay Soobin bất chợt khẽ run mà gỡ xuống bàn tay đang nằm sâu trong tóc mình, Hajun lại nói tiếp: "Tớ không nghĩ là trùng hợp đến vậy nhưng mà đồng hồ anh ta đeo lại cùng hãng, cùng mốc thời gian sản xuất lại vừa khít cùng mẫu với tớ, thần kì thật Soobin ha."

Vẻ mặt hắn không mảy may quan tâm chỉ "Ừ" một tiếng.

Lúc nảy khi đang rời đi, Soobin nhìn thấy Yeonjun đang gỡ bỏ chiếc đồng hồ ấy.

"Này Choi Yeonjun."

Yeonjun bị bắt lấy bởi cánh tay của Park Jihoon, gã vên váo cái vẻ mặt khó coi mà nở một nụ cười khinh khỉnh, nếu không phải đây là chỗ đông người Yeonjun chỉ hận không thể tẩn vào mặt gã mấy cú.

Vì dùng lực quá mạnh để hất cánh tay ra đã khiến gã mất thăng bằng ngã vào chiếc bàn gần đó, nhưng thay vì tức giận gã lại hưởng thụ vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt của Yeonjun.

Tên này ngoài là công tử bột cậy quyền cậy thế thì còn là một tên chó điên bỉ ổi, vô sỉ.

"Anh không nhớ những gì tôi nói lần trước à? Lúc ở siêu thị ấy."

Yeonjun đang đi chợt dừng lại xoay người liếc nhìn gã.

Thứ bảy tuần trước anh đến siêu thị và ghé sang cửa hàng trang sức có tiếng ở đó. Yeonjun từng đặt một chiếc vòng chế tác từ tay thợ kim hoàn nổi tiếng xứ Ý, đã nghe danh ông ấy rất lâu đến hôm nay Yeonjun mới có dịp chiêm ngưỡng, vừa hay thế nào chủ cửa hàng lại cũng là người quen của ông ấy.

"Cháu nghe nói hôm nay vòng tay đã về ạ."

"À Yeonjun đấy à, chú gói sẵn rồi đây, cháu có thể xem qua."

Yeonjun cẩn thận mở chiếc hộp bên trong ra, chiếc vòng được chế tác tỉ mỉ đến từng móc nối, màu sắc sáng bóng bao phủ trên nó hiện rõ giá trị đắt đỏ là thế nào. Yeonjun vô cùng ưng ý với chiếc vòng này, không uổng công anh tin tưởng tay nghề của thợ kim hoàn ấy.

Yeonjun cẩn thận đặt phòng bì đỏ vào tay chủ cửa hàng, nói: "Chú Lee, ở đây cháu có một ít, mong chú nhận nó xem như lời cảm ơn của cháu."

Ông lắc đầu xua xua tay nói: "Không cần phải khách khí như vậy, cháu hài lòng là chú vui rồi."

Yeonjun vẫn mong ông có thể nhận chút lòng thành này, từ trước đến nay nơi đây vẫn luôn là cửa hàng trang sức hàng đầu mà Yeonjun lựa chọn, lần này có thể khiến Soobin vui thì anh cũng vui lây trong lòng.

"Đồ giả hay đồ thật còn không biết, có những món đồ được làm tỉ mỉ đến nỗi còn không biết bản thân nó giả, tôi nói đúng không ông chủ?" Park Jihoon một tay ôm eo cô bạn gái mới, một tay vung ra sờ bừa vài chiếc vòng trưng trên kệ. Thái độ hống hách, lỗ mãng của gã không ai là không biết, mang tiếng thiếu gia nhà họ Park nhưng ngoài việc chơi bời gái gú thì chẳng làm nên trò trống gì.

Chủ cửa hàng đã biết danh tiếng không mấy tốt đẹp của Park Jihoon nên dù thái độ có lịch sự nhưng thật chất lỏng lời nói lại chẳng mấy nể nang gã: "Cậu Park đây khéo đùa, cửa hàng tôi mở ra đến nay cũng hơn mười năm, chưa có vị khách nào đến đây chê trách hàng thật hàng giả."

Gã cười khẩy đi đến phía Yeonjun đang đứng, mắt liếc nhìn chiếc vòng anh đang cầm, nhìn lướt qua một lượt đánh giá nó: "Anh cũng có mắt thẩm mỹ quá ha, nhưng hàng đắt tiền cỡ này đeo trên người anh đây có vẻ không hợp cho lắm, hay là... mua loại rẻ tiền vừa túi với bản thân thì hơn."

Yeonjun cúi đầu cười nhẹ, tính khí người trước mắt anh không phải không rõ, cách ăn nói không nhìn trước ngó sau của gã, ngoài việc giỏi nịnh nọt Soobin thì chẳng có gì ra trò.

Yeonjun gật gù đồng ý: "Cậu nói cũng có phần đúng."

Gã bật cười ha hả: "Em yêu nhìn xem, anh ta đồng tình với ý của anh kia kìa, thật buồn cười."

Gã nhếch mép cười khẩy nói: "Vậy chi bằng nhường nó cho tôi đi." Jihoon định giật lấy chiếc vòng trên tay Yeonjun thì bị anh lùi lại né đi khiến gã cư nhiên túm lấy khoảng không, đôi lông mày cau có dần hiện lên gương mặt gã.

Yeonjun cầm chiếc vòng lắc lắc trước mắt Jihoon: "Tiếc quá Park Jihoon, nó vừa hay lại phù hợp với túi tiền của tôi, có lẽ nó không đáng là gì với cậu đâu ha."

"Chú Lee cháu đi trước nhé."

Yeonjun rời đi đến một cái nhìn cũng chẳng thèm liếc đến gã. Park Jihoon từ trước đến nay đều chưa để ai vào mắt, gã đứng đơ người vì lần đầu bị nói cho bẽ mặt, không chịu yếu thế bèn đuổi theo Yeonjun nhưng tiếc rằng thang máy sớm đã đóng lại trước khi gã chạy đến.

***

Yeonjun đem áo khoác của bản thân ném vào người gã, với lấy ly rượu vang mà uống một hơi sạch sẽ. Trước đây anh không để tâm đến mấy lời nói xung quanh khi xuất hiện cùng Soobin, nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Hajun thì anh cũng ngầm hiểu mấy lời lẽ thật thật giả giả mà Park Jihoon muốn ám chỉ.

Suốt năm năm qua chỉ cần ra ngoài cùng Soobin, quần áo hay trang sức trên người anh đều là do hắn chọn. Yeonjun vốn dĩ chẳng để tâm những điểm nhỏ nhặt thế này, đơn thuần nghĩ rằng Soobin thấy anh mặc như này là hợp nhất mà thôi.

Sau khi rời đi sau cái chào hỏi với Hang Hajun, anh thoáng nghe thấy lời cậu nói với Soobin rằng: "Tớ chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy Yeonjun, chẳng khác gì nhìn thấy bản thân trong gương." Một cảm giác khó tả mà nặng trĩu khiến anh chẳng thể đứng vững.

Hajun là trúc mã với Soobin, còn là ân nhân cứu mạng của hắn, đối với cậu luôn dành một loại cảm xúc hơn cả bạn bè, điều này Yeonjun biết.

Hang Hajun từ nhỏ mang trong người bệnh tim, vốn đã ôm yếu lại còn phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vì ngày trước điều kiện ở Hàn không tốt mà gia đình cậu buộc phải chuyển sang Mỹ để có thể dễ dàng chạy chữa hơn. Thoáng chốc đã tám năm trôi qua, từ ngày cậu rời đi trông hắn cũng chả khá là mấy, tính tình trầm lặng ngày trước được điều mà lấn át, vốn đã ít nói giờ lại càng ít nói hơn.

Yeonjun chưa từng thấy một Choi Soobin tươi cười như hôm nay, có lẽ món quà trân quý nhất mà hắn mong đợi là Hajun sẽ quay về. Còn tốt hơn trước là bệnh tim của cậu hoàn toàn được chữa khỏi, hi vọng được sống cũng gần như là tuyệt đối.

"Cậu không khoẻ ở đâu sao Hajun?" Soobin đỡ lấy cơ thể đang mất đà sắp ngã của cậu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Có lẽ vừa đáp máy bay rồi chạy đến đây nên có chút choáng, tiếc quá, chắc tớ phải về trước." Hajun vỗ vỗ vai Soobin ý bảo mình vẫn ổn, không cần đỡ.

Nhưng Soobin vẫn không thấy an tâm khi để cậu về một mình, huống hồ tám năm mới về lại Hàn, đường xá không quen dù có đi taxi vẫn không thể gọi là tiện được, hắn bèn ngỏ lời: "Tớ đưa cậu về."

"Không sao đâu, tớ gọi taxi là được rồi."

Nhìn thấy Hajun cố chấp như vậy Soobin cũng chỉ biết thở dài, nhìn quanh chẳng thấy Yeonjun đâu nên liền lấy điện thoại gọi cho anh.

"Anh đang ở đâu?"

"Phía sau thuyền, việc gì cần anh sao?"

"Không có, Hajun không khỏe nên em đưa cậu ấy về, một chút anh tự lái xe về được không?"

"Ừ được, đi đường cẩn thận."

Soobin tắt máy rồi dìu Hajun ra xe, cả hai nhanh chóng rời đi.

Chỉ là hắn có lẽ lại quên hoặc... có thể là không biết, Yeonjun không biết lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro