02: Cơm Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin về đến nhà cũng đã hơn một giờ đêm. Màn đêm bao phủ xung quanh chỉ mờ mờ ánh đèn trên phố lớn, hắn mở công tắc rồi đi đến gần khu bếp, bàn ăn với vài món thanh đạm giúp hắn giải rượu. Soobin chăm chăm nhìn vào bát canh xương hầm, vốn dĩ không định đụng đến nhưng cuối cùng vẫn uống cạn nó.

Nhìn quanh không thấy Yeonjun đâu, Soobin đoán rằng anh đã đi ngủ. Bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, thường ngày Yeonjun vẫn luôn ngồi chờ hắn về cho dù có muộn đến mấy cũng phải nhìn thấy mới yên tâm đi ngủ. Có hôm Soobin về muộn lại thấy Yeonjun ngủ gục trên sofa hay thậm chí còn ngủ ở trên bàn ăn. Dù từng nhắc nhở anh không nên như vậy, nhưng khi quay về nhà lại không thấy bóng dáng ai như mèo con chờ chủ kia thì lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tĩnh mịch len lỏi chút ánh sáng ngoài cửa sổ, Yeonjun cuộn người trong tấm chăn dày chỉ lộ chổm tóc đen tuyền. Soobin đến bên cạnh cẩn thận vén gọn mái tóc rối bù rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người đang yên giấc, nhìn thấy khóe mắt anh còn đọng chút chất lỏng, Soobin thầm nghĩ có lẽ lại mơ thấy ác mộng rồi.

Cả hai sống chung với nhau đến nay cũng đã năm năm, Yeonjun lo lắng cho Soobin từ miếng ăn đến giấc ngủ, nắm rõ những món hắn thích hay không thích, cũng biết rõ có chứng khó ngủ nên mỗi đêm thường chuẩn bị một cốc sữa hạnh nhân nóng đặt bên cạnh hắn.

Soobin có thật sự quên hay không biết gì về Yeonjun, trong năm năm qua anh cũng chưa từng mở miệng đòi hỏi hắn dù là một món quà vật, nếu hắn nhớ những ngày quan trọng anh sẽ rất vui, còn không nhớ thì cũng không sao.

Với những ngày quan trọng Soobin thường mua rất nhiều bánh ngọt.

Người ta vẫn thường nói thông cảm và thấu hiểu luôn luôn cần thiết trong tình yêu. Yeonjun đơn giản nghĩ chỉ cần bản thân không trách móc vô cớ thì giữa hắn và anh sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì. Vốn dĩ Yeonjun cũng không còn là một đứa trẻ nữa, đèo bòng một thứ gì đó thật đáng xấu hổ, nhưng nếu là đồ do Soobin tặng anh đều sẽ rất trân trọng và giữ gìn nó một cách cẩn thận.

Chỉ có một điều thốt lên thật tiếc chính là Soobin sống quá kín đáo, hắn thà ôm một đống rắc rối rồi tự mình khổ mình chứ không chịu mở miệng tâm sự với ai. Khoảng thời gian năm năm với cả hai mà nói thì không dài cũng không ngắn, anh luôn muốn mối quan hệ này trở nên thoải mái và cởi mở hơn nhưng Soobin thì lại trái ngược hoàn toàn, cứ như kiểu tới đâu thì tới vậy.

Từ ngày Hajun về nước, Soobin dường như trở thành một con người khác. Hắn vui vẻ mà còn nói nhiều hơn trước, đặc biệt lại về khuya hơn trước.

Yeonjun cũng không cằn nhằn vì suy cho cùng thì Soobin cũng cần không gian riêng của mình. Hắn so với trước đây trở nên tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ mặt như bị ai trộm mất khoai mà thay vào đó là được tặng thêm vài củ khoai, đôi mắt sáng và hai má lúm đáng yêu vô cùng. Không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy nụ cười ấy của hắn là Yeonjun sẽ bất giác mà cười theo.

"Choi tổng, cậu Yeonjun nhờ tôi mang đến cho ngài." Thư ký Dong mang một khay thức ăn đặt bên cạnh Soobin, mùi thơm thoang thoảng của canh xương hầm nhè nhẹ lan ra trong phòng, bên trên còn kèm theo một tờ giấy ghi chú màu vàng và dòng chữ nắn nót.

Hang Hajun cau mày nhìn chúng.

Hôm nay họ có hẹn ở nhà hàng đối diện từ trước, không nghĩ tới hôm nay Yeonjun sẽ làm đồ ăn mang đến cho Soobin, Hajun tiếc nuối nhìn khay thức ăn thở dài nói: "Vậy dời lại lần tới cũng được, Yeonjun cũng đã cất công chuẩn bị bữa trưa cho cậu, không ăn cũng không được."

Soobin cầm lên đưa cho thư ký, nói: "Mang trả lại hay đổ đi cũng được, hôm nay chúng tôi có hẹn ăn trưa."

Thư ký Dong nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi, trên đường không thôi thở dài mấy tiếng. Đây không phải lần đầu anh đem nó trả lại, có những lần tận mắt nhìn thấy Soobin đổ đi hoặc do tự tay anh đổ chúng. Cảm giác vừa tội lỗi vừa nhìn khay thức ăn, chưa nếm thử nhưng mùi hương này làm anh nhớ mẹ quá...

"Cậu Yeonjun, may quá cậu vẫn còn ở đây."

Yeonjun đang đứng chờ taxi mãi chưa tới, định nhắc máy lên gọi thì chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền quay người lại đáp theo phản xạ: "Anh tìm tôi sao?"

Thư ký Dong ngại ngùng gãi gãi đầu nói: "Choi tổng bảo tôi mang cơm về, hôm nay ngài ấy có hẹn ăn trưa mất rồi, may quá cậu vẫn còn ở đây." Cũng không phải ý của bản thân mà sao cứ thấy có lỗi kiểu gì ấy nhỉ.

Yeonjun nhận lấy khay cơm, bên trong còn nặng trĩu và tờ giấy ghi chú nằm vẫn ở vị trí ban đầu, anh biết đến mở ra cũng chưa mở nói gì là ăn nó.

"Em ấy ăn trưa rồi à?"

"Thật ra thì Choi tổng và thiếu gia họ Hang có hẹn ăn trưa, ngài ấy bảo tôi mang về."

Thư ký Dong vừa ngắt lời, Yeonjun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rời khỏi công ty, anh lẳng lặng gật đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Yeonjun ngồi trên xe mà chăm chăm nhìn vào khay cơm vẫn còn nguyên, nhớ đến lời Soobin hôm qua đã nói: "Gần đây trong người em hơi nóng, ngày mai anh nấu chút canh hầm cho em đi."

Yeonjun thầm nghĩ "nếu đã có hẹn thì còn bảo nấu canh hầm làm gì?"

Yeonjun một mặt buồn bã ngẩng đầu nhìn cảnh vật qua cửa sổ, cũng lâu rồi chưa đi đâu đó thư giãn, vốn muốn rủ Soobin cùng nhau khuây khỏa một chút nhưng gần đây thấy hắn bận rộn nên cũng không dám mở lời.

"Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có cần đến bệnh viện không?" Tài xế phía trước nhìn Yeonjun qua tấm gương nhỏ phía trên, xem như là quan tâm khách hàng nên liền hỏi thăm một câu.

"À tôi không sao đâu, nhờ anh đưa tôi đến địa chỉ này." Yeonjun vội trả lời.

Tài xế nhận lấy địa chỉ rồi gật đầu như đã rõ. Xe nhanh chóng di chuyển đến địa điểm của buổi hòa nhạc. Hôm nay nơi đây có một người quen của Yeonjun là nghệ sĩ piano sẽ biểu diễn, đồng thời là em họ của Choi Soobin.

Khán phòng đông đúc người ngồi, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng tạo cảm giác nhẹ nhàng mà tinh tế, tiếng người nói vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch làm nó thêm phần quý phái. Sau là những màn trình diễn khác nhau lần lượt trên sân khấu, cuối cùng mới đến lượt của Huening Kai. Ngũ quan hài hoà của gương mặt thiên tây cùng mái tóc tẩy càng tôn lên vẻ đẹp có phần trẻ con lại lạ mắt, làn da trắng dưới ánh đèn sân khấu dường như phát sáng tạo cho người ta cảm giác vừa sôi động vừa yên bình.

Từng phím đàn vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, có người nhìn chăm chú vào các khớp tay khi cậu chàng di chuyển, có người lại nhắm mắt ngã lưng vào ghé thưởng thức tiếng nhạc trong lành. Khung cảnh xung quanh Yeonjun dần mờ đi trong ý thức, tâm hồn như được những phím đàn tinh khiết lần lượt gột rửa, êm đềm và bình lặng trôi qua.

Âm nhạc như mùa xuân ấm áp đang ôm lấy anh, kéo tay anh bước thật nhanh khỏi những lớp tuyết lạnh buốt dày đặc dưới chân. Xoay người một cái hàng ngàn cánh hoa ngũ sắc đua nhau đơm nở, sáng bừng cả vùng trời xa gần trước mắt. Mùi thơm ngào ngạt phủ lên cơ thể đang run vì lạnh, những cánh hoa mềm mại rơi trên đỉnh đầu rồi dần bao trùm lấy anh. Thật dễ chịu biết mấy, anh yêu mùa xuân làm sao tả nổi.

Kết thúc màn biểu diễn không ít người đọng lại chút nước mắt, có thể là cảm giác nhớ quê nhà hay vì áp lực trong cuộc sống, âm nhạc mang đến tâm hồn họ một sự bình yên thoả mãn, bản thân Yeonjun cũng phải trầm mặc hồi lâu khi phần diễn kết thúc.

Đối với một người yêu âm nhạc mà nói thì nó chính là nguồn sống, chỉ cần có những thanh âm nhẹ nhàng bay bỗng bên tai, mọi phút giây mệt mỏi dường như tan biến. Nếu không chọn ở cạnh Soobin thì giờ đây anh có thể đã trở thành một nhạc sĩ như mơ ước, cho dù có nổi tiếng hay không thì được ngồi bên đống nhạc cụ mình yêu thích cũng đủ thỏa mãn bản thân rồi.

Yeonjun yêu âm nhạc nhưng lại yêu Soobin nhiều hơn, yêu trước khi mà hắn biết đến sự tồn tại của anh. Ngày Yeonjun tỏ tình thành công là vào mùa đông khi anh vừa tốt nghiệp đại học, Yeonjun vui đến mức bật khóc mà không nghĩ rằng xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn đang chăm chú trên người họ. Ấy vậy mà đã trôi qua được năm năm rồi, kỳ thực thời gian luôn là thứ đáng sợ nhất, chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng rời đi, nhanh đến mức người ta đã quên mất bản thân vừa làm gì.

Kết thúc buổi hoà tấu Yeonjun đứng bên ngoài với bó hoa hướng dương trên tay, anh đặt sẵn trong nó một chiếc vòng cổ mà Kai đã rất thích từ trước. Yeonjun muốn tặng một thứ gì đó xem như quà tiếp thêm động lực cho cậu chàng.

Vẻ mặt hớn hở như trẻ con ngày bé được mẹ mua cho quà bánh, Kai chạy đến choàng lấy vai Yeonjun với nụ cười tươi rồi nói: "Woa!!! Hoa đẹp quá ạ, cảm ơn Yeonjun hyung nhiều lắm."

Thật trùng hợp thế nào mà cả hai người bọn họ đều yêu thích cùng một loại nhạc cụ, cũng cùng một ước mơ tự mình chơi những bản nhạc mà mình sáng tác. Nhìn thấy Kai của bây giờ Yeonjun không khỏi nhớ đến bản thân khi mười lăm mười sáu với vô vàn những viễn cảnh tươi đẹp tự vẽ cho tương lai trước mắt, tự cười ngốc vì những bài hát mình sáng tác có tên rất hay, tay trong vô thức tưởng tượng cũng tự động di chuyển trong không trung như đang thật sự đặt trên phím đàn.

"Yeonjun hyunh, Yeonjun hyung?"

"Hyung, hyung, hyung!"

Kai thấy Yeonjun đứng thẫn thờ không chút động tĩnh liền gọi mấy tiếng nhưng người đối diện không một chút phản ứng. Cậu quơ tay múa chân cũng không có tác dụng bèn vỗ vỗ lên vai Yeonjun mấy cái mới khiến anh giật mình lắp bắp đáp: "Hả, hả?"

Mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý mình đã chết lặng bao lâu, bị Kai kéo đứt mạch suy nghĩ mới thẹn thùng gãi gãi đầu. Tự nhiên đang nói chuyện bình thường lại đứng đực ra như vậy thật quá xấu hổ mà...

Yeonjun quơ tay múa chân qua lại cũng không biết đặt nó ở đâu liền vỗ vỗ vai Kai mấy cái xua đi không khí ngượng ngùng này, hơ hơ cười mấy tiếng nghĩ nên nói gì bây giờ.

"Yeonjun hyung xấu hỏi đó hả? Haha... không sao đâu mà." Vì cao hơn một cái đầu mà Kai thuận tay xoa loạn mái tóc đang nề nếp của Yeonjun, đến khi nhận ra mình theo thói quen hay làm với người thấp hơn vội vàng luống cuống xin lỗi: "A-a, a em xin lỗi, em lỡ tay, à không em thuận tay, tay..."

Bầu không khí ngượng ngùng do Yeonjun tạo ra ban đầu bỗng chốc tan đi bởi sự ngố nghĩnh của Kai. Cái thằng nhóc thường ngày thấy nó trông như nồng đạn lâu lâu cũng có bộ mặt thế này lại đáng yêu vô cùng. Yeonjun chiếm thế thượng phong an ủi Kai dù trước đó mình cũng ngượng muốn đỏ mặt.

"Thôi, thôi. Em có muốn ăn gì không? Hay về nhà rồi anh nấu cho nhé?"

Nghe đến đây gương mặt xấu hổ liền biến thành hớn hở mà gật đầu lia lịa.

Cứ có ăn thì có Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro