03: Cơn Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần xế chiều, đang vào giờ cao điểm nên đường xá xe cộ rất đông, phía trước lẫn phía sau không lấy một khe hở nào chui lọt. Ghế sau chất đầy những túi thực phẩm, Kai thở dài than vãn vì xe của cậu đã đứng yên tại chỗ hơn hai mươi phút rồi, bụng thì đói meo muốn rã cả ra, tay đặt trên vô lăng cũng không muốn dùng sức mà nắm lấy, trông cậu bây giờ chẳng khác nào ổ bánh mì ỉu đang lắc qua lắc lại.

Cứ với cái đà này có khi đến chập tối thì hai anh em bọn họ mới về đến nhà mất. Yeonjun vẫn chăm chú lên mạng tìm kiếm mấy món ăn có thể nấu cho Kai, trong vô vàng món cũng chọn được vài món ưng ý. Vì Kai đã lâu không về thăm quê nhà, chọn mấy món ngày nhỏ cậu thường được mẹ nấu cho ăn cũng không gọi là tệ, biết đâu có khi ăn hợp vị quá lại nhớ mẹ mà hôm sau xách xe chạy về nhà không chừng.

Kai ngó trước ngó sau lại bắt gặp Yeonjun đang cười khúc khích, với cái tình huống hiện tại mà anh vẫn cười vui vẻ như thế cậu thật sự không hiểu nổi liền hỏi: "Anh cười gì vậy? Em đói bụng đến rã rời luôn rồi nè." Kai ngã dài trên ghế lái, ban đầu là giống ổ bánh mì ỉu giờ thì cũng giống bánh mì ỉu nhưng có điều như vừa bị người đem đi nhúng nước, sắp rã thành nước tới nơi rồi.

"À không có gì đâu, anh nghĩ đến một vài chuyện thôi." Nói đến đây Yeonjun nhìn xung quanh, xe cộ bắt đầu di chuyển, đường xá cũng dần thoáng hơn ban đầu, vội nói: "Đi thôi đi thôi, đường đỡ tắt rồi."

Vừa về đến nhà cả hai đã ngã nhào trên sofa, Kai thì nốc hết một chai nước nên mới có thể gọi là sống lại, chỉ hận điều hoà sao không thể mát nhanh lên một chút, bứt chết ông đây rồi.

Yeonjun ném một quả táo đã rửa sạch về phía Kai, cậu chàng bắt được liền cắn một miệng thật to, táo ngọt thanh man mát ở trong miệng như tan thành nước, sảng khoái vô cùng.

"A... tưởng chết ngoài đường luôn rồi đó." Kai thỏa mãn khi điều hoà đã đủ mát, cơ thể nhanh chóng dễ chịu hơn nằm dài trên sofa mà thưởng thụ. Mùi thơm nức mũi của tỏi phi khiến bụng cậu biểu tình dữ dội kéo theo một âm thanh dài đỏ mặt. Kai xoa xoa bụng như xoa đầu một con cún mà hết sức an ủi: "Cưng đợi một xíu nữa rồi anh đây sẽ lắp đầy cái bụng rỗng của cưng nha." Cậu nói xong lại ngã đầu lên gối mà bật cười ha hả vì sự ngớ ngẩn vừa rồi. Yeonjun phía sau cũng không nhịn được mà cười theo.

Yeonjun bày biện lên bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, muốn rau có rau muốn cá có cá, một nồi canh cà rốt hầm xương to đùng đủ Kai ăn thêm ba hôm nữa. Đặc biệt là canh rong biển và món thịt xào mà cậu thích, lâu lắm rồi mới ngửi lại mùi hương này.

"Hyung à..." Kai mếu máo rồi nhào đến ôm chầm lấy Yeonjun, thút thít trên vai anh, "Cảm động quá đi, lâu rồi em không ăn nó đó. Hyung à! Cảm ơn vì bữa ăn, em sẽ ăn thật ngon miệng!" Nói rồi Kai ngồi xuống bàn ăn nhanh chóng gắp đầy bát thức ăn, mặt bày ra đa dạng biểu cảm nào là xúc động, vui buồn, hạnh phúc khiến Yeonjun không nhịn cười nổi mà phải nhắc nhở vài lần.

"À phải rồi, gần đây không thấy em sang nhà Soobin chơi, lịch diễn dày đặc quá hả?" Yeonjun chợt nhớ ra điều gì đó liền nói.

Kai thì nhâm nhi nước ép cam ngon ngọt, nghe đến cái tên Soobin kia liền thay đổi sắc mặt mà chán nản ngã người ra ghế kể lể: "Em với anh ấy có chút chuyện cá nhân nên tạm thời tránh mặt, nhắc đến vẫn thấy bực bội cả mình." Cậu tức tối vò tóc khiến chúng trở thành một ổ quạ trên đầu.

Hai anh em nhà này từ trước đến nay đều hoà thuận nhưng không phải là không bao giờ cạch mặt nhau. Chuyện lần này lại không phải chuyện nhỏ gì nên dù chỉ là một bất đồng nhỏ cũng khiến nó bị xé ra to. Kai nhớ lại lần ấy bản thân có vô lễ với Soobin nhưng quả thật khi tức lên ai mà kiềm chế được cơ chứ.

Mỗi người nói lớn một tiếng thôi đã đủ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng rồi.

"Tính khí Soobin trước giờ không phải anh không biết, nhưng dù sao mỗi người nhịn một câu thì mới dĩ hoà vi quý được. Huống hồ tình cảm gia đình cũng không thể vì mấy chuyện vặt vãnh mà bị sứt mẻ. Có thể khoảng thời gian bên Mỹ em không ở gần Soobin một thời gian dài nên suy nghĩ cả hai dần khác đi, tính tình con người ta cũng có lúc phải thay đổi mà. Em ấy ưa nói ngọt, nhẹ giọng một xíu là chịu lắng nghe ấy mà, thằng nhóc đó cứng đầu là vậy nhưng mà dễ dỗ dành lắm." Yeonjun ý cười luôn trên môi vỗ vai Kai an ủi, nói tóm lại là muốn họ nhanh chóng làm hoà không thể diễn ra thế này mãi, dù có là chuyện gì thì tình cảm gia đình là trên hết!

"Em biết rồi mà... mấy nay em cũng tự kiểm điểm rồi nhưng mà tại ức quá nên em mới như vậy thôi, em hứa lần sau gặp lại sẽ chủ động xin lỗi trước!" Kai hứa một mặt danh dự giơ tay lên thề thốt như bọn trẻ con hay làm. Thật ra Kai biết mình sai rồi đó chứ nhưng mà... hơi sĩ diện tại hôm đó dõng dạc tuyên bố từ mặt ông anh trai cơ mà, giờ nghĩ lại thấy mình cũng ngu thật, nghe Yeonjun khuyên mà cậu không khỏi khóc gồng, đời trai kiêu hãnh đến đây là cùng.

Khoảng sau khi ăn xong, Kai chán nản cầm điều khiển tivi ấn tới ấn lui. Dạo này truyền hình chán bỏ xừ chả có gì hay để xem. Lướt đến đâu cũng toàn thông tin debut của mấy nhóm tân binh, mặt đứa nào đứa nấy non choẹt mà đã làm tới idol, đều giỏi đến thế này rồi.

"Yeonjun hyung, mau đến đây xem cái này nè."

Yeonjun đi đến ghế sofa cùng hai đĩa trái cây trên tay hỏi: "Sao thế?"

Kai kéo anh ngồi xuống sofa hớn hở nói: "Anh biết người này không? Anh ấy là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở New York đó, nghe đâu phong phanh có hôn phu giàu lắm á."

Yeonjun trầm ngâm nhìn vào màn hình tivi lớn, gương mặt điển trai cùng mái tóc mullet dài thu hút mọi ánh nhìn, vừa trẻ tuổi vừa giỏi giang. Giọng nói nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của họp báo, lâu lâu lại nhìn về phía camera truyền hình mà cười một cái như thể đang cười với khán giả đang xem.

"Có, anh ngưỡng mộ cậu ấy lắm."

Phải, anh ngưỡng mộ cậu ấy lắm. Thằng nhóc đó bây giờ thành công đến thế này rồi sao mà không ngưỡng mộ cho được.

"Em cũng vậy, anh ấy là mục tiêu để em theo đuổi đó." Kai với lấy một miếng táo gọt sẵn ngon lành thưởng thức nó. Yeonjun xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa em trước mắt, anh mong rằng cậu có thể toàn tâm toàn ý đi theo con đường mà bản thân đã chọn, trở nên nổi tiếng không phải chuyện dễ dàng có được, nhưng nếu nổi tiếng rồi thì ước mơ của cậu đã thành công.

***

"Anh có chuyện không vui sao?"

Taehyun từ phía sau ôm lấy Beomgyu đang thẫn thờ ngoài ban công, từ lúc đến khách sạn tâm trạng anh bỗng trông xuống dốc, điều này khiến Taehyun vô cùng lo lắng.

"Anh đang nghĩ đến một số chuyện thôi, không sao đâu."

Beomgyu xoay người qua, anh vừa vặn đặt một nụ hôn lên trán tình yêu trước mắt, nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lúc mà cả hai cùng thư giãn sau quãng thời gian hoạt động mệt mỏi, cũng không nên vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến bầu không khí hiện tại.

"Anh lại nghĩ về anh ấy à?"

Beomgyu có chút bất ngờ trước câu hỏi của Taehyun. Quả thật, người yêu anh còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh.

Beomgyu chỉ mỉm cười gật đầu, mới yêu nhau hơn một năm thôi mà đã bị đối phương nắm rõ như vậy, không biết sau này khi cưới nhau về thì Taehyun có đọc được suy nghĩ của anh luôn không nhỉ.

"Anh đừng suy nghĩ nữa, em chuẩn bị nước ấm rồi, mình cùng tắm nha?"

"Ừm- ơ hả? Cùng tắm là sao? Khoan đã- thả anh xuống coi!!!"

Người Beomgyu nhẹ như bong bóng, Taehyun chỉ cần bế nhẹ thì anh đã nằm gọn trong lòng. Dù có cao hơn chăng nữa thì chung quy nhìn Beomgyu vẫn lọt thỏm vào vòng tay của cậu.

"Taehyun à..."

...

Yeonjun trở về nhà cũng là mười giờ đêm. Căn nhà trống trải tối đen như mực không lấy chút ánh sáng, không gian yên tĩnh như thể không hề có chủ nhân. Ngôi nhà vốn dĩ là nơi chứa đầy ấm áp, nhưng cái gọi là nhà với Yeonjun lại chẳng khác gì một phòng khách sạn chỉ lui về ngủ nghỉ.

Dù lớn nhưng anh không phải không biết tủi thân.

Giữa lòng thành phố tấp nập người qua lại không phải không có người đi một mình, đứng giữa không gian náo nhiệt ta như thể biến mình thành kẻ vô hình không sự chú ý. Xoay người tứ phía đều là dòng người cười cười nói nói, muốn chạy đến nơi không có ai giữa bốn bề đông đúc nhưng đôi chân lại chôn vùi một chỗ. Cảm giác sợ hãi đám đông chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, những khuôn mặt mơ hồ lướt qua rồi lại lướt qua, không ai ngoảnh lại nhìn ta dù chỉ một cái. Cứ thế rồi một cơn mưa xối xả như trút nước rơi xuống khiến họ chạy tán loạn, một người đụng trúng lại đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cứ thế ta ngã sõng xoài dưới nền đường ẩm ướt, bẩn thỉu. Đôi bàn tay trầy trụa ma sát với đất cát và nước mưa, rát đến độ muốn bật khóc.

Ta có thể khóc vì đau nhưng có thể cũng vì ta thấy tủi thân.

Yeonjun nhâm nhi từng ngụm nhỏ thứ rượu ngọt đắng khó tả, cái độ nồng nàn của nó xộc lên mũi khiến khoé mắt anh ứa lệ, men say gợi lên những kí ức thời còn nhỏ, ở cái tuổi mà anh không thể định nghĩa được tình yêu là gì.

Khi đó là một thiếu niên năng động và hồn nhiên. Chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai của chính mình ngoài niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Đương nhiên cảm xúc lần đầu nơi con tim loạn nhịp vừa lạ lẫm vừa khó tả.

Hồi hợp, hưng phần, đau nhói, khó chịu.

Sự thăng hoa của con người không phải vì do những thứ cảm xúc xáo trộn này mà ra hay sao?

Nhưng Yeonjun từng nghĩ về một gia đình đầy đủ thành viên như gia đình của anh hiện tại, có ba có mẹ có chị có em. Yeonjun khi ấy sẽ là người đàn ông đã trưởng thành giống bố, ban ngày sẽ bận rộn với công việc, buổi tối lại quây quần bên gia đình. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế thật đúng là hạnh phúc còn gì bằng.

Nhưng loại cảm xúc nơi đầu môi lần đầu khiến suy nghĩ về một gia đình nhỏ của Yeonjun bỗng chốc tan biến, dù cho nó là vô tình hay cố ý đi chăng nữa, con tim ấy vẫn điên cuồng nhảy loạn không phải vì một cô gái mà là vì một chàng trai.

"Cảm ơn" chỉ với hai từ ấy người kia đã nhanh chóng rời đi, dư vị vẫn rõ ràng trên cánh môi không ngừng mấp máy, nước bọt ướt đẫm còn đọng trên nó, nhớp nháp khi ngón tay anh khẽ chạm vào.

Yeonjun ôm lấy ngực mình, khuôn mặt đờ đẫn dần tái lại sau đó lại chuyển hồng, loại cảm xúc lên xuống thất thường khiến anh hưng phấn đến độ kinh hãi.

"Điên rồi" là hai từ duy nhất Yeonjun lặp đi lặp lại trong miệng.

"Này... tớ có thể hôn cậu không?" Yeonjun tìm đến cô gái từng nói rất thích mình, anh không biết tại sao bản thân lại muốn tìm ai đó để hôn, nhưng ngày đó dư vị kia lại phảng phất trên đầu môi.

Hai cánh môi xa lạ tiến gần đến nhau, mềm mại, ẩm ướt, lành lạnh nhưng cũng thật nóng hổi. Xúc cảm thoải mái dâng lên nhưng lại nhanh chóng biến mất, sự khác biệt rõ ràng so với ngày hôm ấy khiến Yeonjun cảm thấy bất mãn, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Ngấu nghiến cánh môi cô gái kia như một con hổ đói lâu ngày nhìn thấy thức ăn, cứ hôn rồi lại cắn. Nhưng trước khi bị bỏ đói nó đã ăn qua một món rất ngon, thứ nó thèm thuồng vốn là món ăn kia chứ không phải chiếc bụng đói cần đống đồ ăn tạm bợ. Cảm xúc khó tả khi ấy không thể tìm lại khiến tâm trạng Yeonjun bỗng chốc khó chịu, dứt khỏi nụ hôn liền bỏ đi mặc cho cô gái có thẫn thờ nhìn anh như sắp nức nở đến nơi.

Rồi Yeonjun lại tìm kiếm thứ cảm xúc đó trên người một chàng trai khác, anh nghĩ rằng có thể mình thích đứng ở thế bị cưỡng ép hơn là chủ động, nhưng kết quả vô cùng thảm hại. Lạ lẫm, sợ hãi, những cảm xúc tồi tệ liên tục ùa về không một chút hưng phấn, cứ thế mà Yeonjun đánh người ta một cái đau điếng rồi bỏ chạy.

Yeonjun nghĩ bản thân điên khùng cho đến khi một lần nữa việc kia lặp lại lần nữa, lại bị hôn, lại là cảm xúc hỗn độn khó tả mà hưng phấn, thứ mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay cư nhiên trong tình huống tương tự mà xuất hiện.

Bị hôn đến mụ mị đầu óc, mắt phủ một màn sương dày khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế, nhưng Yeonjun chưa lần nào muốn từ chối nó mà ngược lại muốn nhiều hơn nữa.

"... nữa đi... lần nữa đi... làm ơn..."

Yeonjun níu giữ đối phương khi người đó có ý định rời đi.

"Không muốn... đừng đi..." Yeonjun lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi bị người đó ôm gọn trong lòng mà hôn lần nữa.

Ẩn người trong góc tường khuất của một con hẻm nhỏ, thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau không rời. Hai nhịp thở hỗn loạn điên cuồng phát ra, dù cơ thể Yeonjun đã mềm nhũn đến nổi không thể đứng vững nữa nhưng hai tay vẫn cố bấu chặt lấy góc vai của người đó. Tiếng rên rỉ từ cổ họng nhẹ bật ra khi giọng nói bị đứt đoạn, trái ngược với Yeonjun, giọng nói đối phương lại trầm ấm đến độ hưng phấn, giọng hay lắm.

"Ừm hay lắm... rất hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro