04-1: Từ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thường ngày sẽ chẳng bao giờ chạm vào mớ công việc dọn dẹp, vậy mà hôm nay hắn lại chịu bỏ thời gian quý báu của bản thân ra để làm. Tay chân vụng về hết đổ vỡ cái này lại đổ vỡ đến cái kia khiến cho công việc dọn dẹp lâu hơn gấp bội , âm thanh lớn đến thế vậy mà người trên sofa lại không có chút động tĩnh gì.

Bên ngoài tối om có tiếng gió thổi qua tán cây, hắn mở bài hát mình thích, bế người nọ về phòng, thay quần áo và đắp chăn cẩn thận mới yên tâm rời đi.

Soobin điều khiển con trỏ chuột, nhấp tô đen vài phần và xoá đi những thứ thừa thãi, hắn ngồi xuống một cách đầy uể oải để làm nốt dự án còn lại. Bên tai du dương bản nhạc piano, chúng mang đến một cảm giác yên bình hiếm có.

Là thư tình - Daniel.

Giai điệu cứ vang đến bên tai khiến Soobin dần chìm vào giấc ngủ, hắn mơ về một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc bên cạnh vườn táo lớn, tay đan tay cùng người ấy hạnh phúc lan tỏa một vùng trời.

Tiếng gọi quen thuộc khiến khung cảnh xinh đẹp ấy dần tan đi.

"Soobin trễ lắm rồi, dậy đi em."

Hắn mệt mỏi ngồi thẳng người tựa vào ghế, cổ và bả vai tê nhức sau một đêm gục trên bàn. Yeonjun mang đến một ly sữa nóng, sau đó lại đi tìm túi nóng để chườm lên vai hắn. Sự ân cần nhẹ nhàng từ người đối diện khiến Soobin bất giác cười trong vô thức, len lỏi bên trong một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Có dễ chịu hơn chút nào không?"

Gương mặt không giấu đi nét thoải mái, Soobin tựa đầu vào người anh tận hưởng cái nóng ấm từ túi thảo dược trên bả vai đau nhức. Yeonjun choàng tay qua cổ cúi người hôn nhẹ lên má Soobin, anh thích dáng vẻ bây giờ của hắn hơn là lúc ở công ty, trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ rụt vào lòng. Yeonjun luôn thích hắn của lúc này hơn, nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng.

"Nếu ngày nào đó không ở cạnh em nữa thì anh phải làm sao đây Soobin?"

Soobin ngỡ ngàng trước câu hỏi kia, phải kể đến từ ngày Hang Hajun về nước thái độ của Yeonjun mỗi ngày một đổi. Không còn dáng vẻ suốt ngày bận bịu chăm lo từng li từng tí cho hắn nữa mà là càng xa cách, như thể giữa họ có thêm một bức tường ở giữa.

Đến khi rời khỏi vòng tay của Yeonjun, Soobin mới chừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Hắn khó hiểu nhìn anh ngồi đối diện mình cứ hít vào rồi thở ra mà không nói câu nào, sau một lúc mới lấy từ trong túi áo ra tờ giấy rồi đẩy đến trước mắt hắn.

Soobin khó hiểu nhìn Yeonjun hỏi: "Gì đây?"

Yeonjun không trả lời, ánh mắt lãng sang hướng khác.

Dòng chữ từ chức in đậm trên tờ giấy đập vào mắt khiến Soobin dừng lại khi định đọc lướt qua, nét mặt hắn tối sầm lại khi ba chữ "Đi du học" nằm chễm chệ ở hàng lý do nghỉ việc.

Soobin nhướng mày hỏi tiếp: "Em hỏi anh là gì đây, sao không trả lời?"

"Không phải em đang đọc đó sao?" Yeonjun hỏi ngược lại.

Hắn đập tay lên bàn, động tác thô bạo làm ly sữa trên bàn rớt xuống đất vỡ tan. Soobin thở dài nén lại cơn giận, nhìn vào khuôn mặt ấy Yeonjun biết mình nói dối thật tệ.

Yeonjun lại quay đi hướng khác nói: "Anh muốn hỏi em một chuyện."

Soobin ho vài tiếng: "Quay mặt qua đây, chuyện gì?"

Anh khẽ run khi mắt chạm mắt với hắn lúc này, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt căng thẳng cùng tức giận.

"Em có tình ý với Hang Hajun đúng không?"

Một tràng câu hỏi cùng hành động kì lạ của Yeonjun chợt khiến Soobin thấy thật lạ lẫm, "Anh đã từng thế này bao giờ chưa?" là điều mà hắn muốn thốt ra nhất lúc này nhưng lại giống như có thứ gì đó muốn ngăn lại, ý nói đã đến đầu lưỡi lại không thể phát ra thành tiếng.

Yeonjun nghiêm mặt nói: "Sao em không trả lời."

Soobin cau mày hỏi: "Tự dưng hỏi vậy làm gì?"

Anh nhún vai một cái quay mặt đi nơi khác: "Không gì là tự dưng cả."

Soobin vò nát tờ đơn từ chức rồi ném nó sang một bên, hắn đứng phất dậy bỏ lại một câu: "Đừng suy diễn linh tinh nữa" rồi rời đi.

Yeonjun gục đầu nhìn xuống mu bàn tay phỏng rọp, vệt đỏ dần nhoè đi trước mắt, vết thương phủ một màn sữa nóng, đau rát cảm nhận từng giọt mặn rơi xuống.

Trước đây Yeonjun từng nghĩ hoặc đúng hơn là bấy lâu nay đều nghĩ rằng bản tính của Soobin vốn đã như vậy rồi. Thằng bé ưa ngọt, thích ngọt lắm, vô cùng thích ngọt. Thằng bé dễ dỗ lắm, xoa đầu, nói nhẹ an ủi là nó hết giận ngay. Thằng bé cọc tính lắm, rất cọc tính còn hay giận hờn. Thằng bé trong mắt Yeonjun vẫn luôn dừng lại ở tuổi mười bảy nông cạn.

Nhưng rồi Yeonjun chợt nhận ra, "Soobin không còn là một thằng nhóc cấp ba nữa". Phải, hắn lớn rồi và trưởng thành rồi, anh không thể nhìn hắn với ánh mắt khi hắn còn thời niên thiếu được.

Đáng lẽ ngày ấy khi cả hai bắt đầu làm chuyện kia thì anh nên nhận ra mới phải, làm gì còn thằng nhóc nào nữa đâu chứ, lớn hết cả rồi mà.

Giờ phút này đây anh nghĩ liệu rằng mình có thật sự hối hận không, liệu có hối hận vì bên cạnh Soobin hay nên cảm tạ trời đất vì đã cho anh chút giây phút ngắn ngủi để được gần hắn.

Cứ đê mê đắm chìm vào cảm xúc tự bản thân tạo ra mà quên mất hiện thực vốn đã cách xa nó hàng dặm, để rồi dần phụ thuộc vào thứ cảm xúc đó hơn và sau những cuộc vui là sự dịu dàng mà hắn trao cho. Anh đã hưởng thụ sự dịu dàng trong từng hành động lẫn lời nói ấy như thói quen, Soobin dễ dàng bóp nát những suy nghĩ tiêu cực của anh về hắn, nhanh chóng kéo anh về bên cạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khiến Yeonjun trở nên kỳ vọng và dựa dẫm vào thứ cảm xúc được ban cho, cho dù Soobin có buông ra thì hắn luôn tự tin anh vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ dễ dàng bị hắn túm lấy rồi kéo về bên cạnh một lần nữa.

Trách làm sao được khi anh chọn bước trên con đường dài không một ánh đèn thay vì một con đường khác sáng sủa hơn. Không thể đổ lỗi cho tuổi trẻ nông cạn, anh đã tự mình nghĩ nếu tiến về phía trước thì sau con đường kia có khi sẽ là một khu phố sáng đèn. Chẳng phải bố mẹ thường dạy phải tự mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân hay sao? Có khổ cực mới hưởng được quả ngọt, nhưng tiếc rằng loại quả mà anh gieo trồng hoá ra khi đơm trái lại vừa đắng vừa chát đến như vậy.

Đúng là không phải cứ chăm chỉ khổ cực gieo trồng sẽ được quả ngọt, mà trước quá trình đó ta phải biết chọn giống để gieo trồng.

Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân một lần không có nghĩa là đã khuất phục được nó, mà bên ngoài của thứ gọi là vùng không an toàn của bản thân còn vô vàn những vùng không an toàn khác.

Trong mỗi quá trình sẽ là kết quả kinh nghiệm của bản thân, gieo trồng nhiều thì mới có thể tìm được quả nào ngon quả nào ngọt, quả nào chua cay quả nào đắng.

***

Lại lần nữa Yeonjun đề đơn từ chức.

Soobin vò nát tờ giấy rồi ném vào người Yeonjun, hắn lần nữa nhận đơn từ chức của anh, lại lần nữa khăng khăng muốn đi du học, lại lần nữa dùng cái vẻ mặt kia nhìn hắn.

"Anh có thôi đi không? Em không duyệt, về đi."

Yeonjun nhặt tờ giấy rơi dưới đất rồi mở nó ra, cố làm nó trở nên phẳng phiu hơn sau đó đặt lại trên bàn làm việc của Soobin, "Nếu em không duyệt thì bố em cũng sẽ duyệt, dù sao thì anh cũng đã quyết định rồi, muốn hay không thì anh vẫn sẽ từ chức."

"Rốt cuộc anh phát điên cái gì hả? Có gì thì cứ nói, hưng không lại muốn đi du học. Nếu đã muốn thì ngay từ đầu anh cứ đi đi, tại sao lại bỏ giữa chừng làm gì?" Hắn tức giận đứng phất dậy quát lớn. Soobin thật sự chẳng thể hiểu nổi hành động gần đây của Yeonjun, hôm thì bỏ ăn đến mức ngất xỉu, hôm thì say xỉn ngủ ngay trên bàn lúc hắn quay về cũng đã gần sáng. Mặt mày lúc nào cũng một vẻ u ám, trong nhà bếp núc dường như lạnh tanh không chút hơi ấm, có đêm cũng không về nhà khiến hắn đi tìm muốn phát hiện thì anh lại ngồi thẫn thờ ở công viên.

Bây giờ lại muốn từ chức với lí do là đi du học.

Nhận ra bản thân vì không kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng, hắn lại dịu giọng nói với anh: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh? Anh không thể nói với em sao?"

Nhìn Soobin như vậy cơn ấm ức trong lòng Yeonjun cứ thế khiến nước mắt tuôn ra, anh ngồi thụp xuống nền đất mà bật khóc nức nở. Đã cố dặn lòng là dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được yếu thế hơn Soobin, dù hắn có cương quyết thì bản thân phải cương quyết hơn hắn, nhưng nào ngờ hắn lại trở nên nhẹ nhàng như vậy, cũng đúng thôi, Soobin lúc nào mà không như vậy. Hắn cứ nâng anh lên rồi lại ném anh xuống, đâm anh một nhát rồi lại như không có chuyện gì mà ngồi đó băng bó cho anh.

Hắn cứ đơn giản ôm trọn anh vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng như thể dỗ dành một đứa trẻ đang khóc chỉ vì làm rơi kẹo: "Đừng khóc nữa... có gì mình từ từ nói nha anh?"

Rồi Yeonjun ngẩng đầu lên từ vòng tay của Soobin, gương mặt đỏ ngầu và đôi mắt nhem nhuốc, nhìn anh lúc này không khác gì con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân phạt vì ăn vụng, ấm ức đến đáng thương. Soobin vuốt mái đầu ướt sũng, lau vệt nước vẫn đang chảy dài trên khoé mắt: "Anh muốn hỏi gì đúng không?"

Yeonjun gật đầu, hắn thấy thế thì thở phào mỉm cười: "Anh hỏi đi."

"Anh và em... mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

Cả hai nhìn nhau, anh mong chờ câu trả lời từ hắn nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt né tránh. Bỗng dưng Soobin lại né tránh ánh mắt đó, đúng hơn là hắn tự nhiên thấy sợ ánh mắt của Yeonjun. Lúc nảy anh giống như con mèo bị chủ nhân phạt vì phá hư đồ, còn hắn giờ đây như con mèo hoang đang ăn vụng thì bị người ta phát hiện.

Hắn nói: "Chuyện này nói sau đi."

Yeonjun trong lòng im lặng rồi bất ngờ vùng khỏi vòng tay đẩy Soobin ra. Tự cười hành động ngu xuẩn của mình rồi tự cười chính bản thân mình. Nhìn hắn giờ đây y hệt một gã đang vụng trộm bị cô vợ nhỏ ở nhà bắt gặp, ánh mắt trừng to như thể không tin vào mắt. Anh chưa từng có suy nghĩ hắn có thể có vẻ mặt thảm hại như lúc này, mà cũng chưa từng cảm thấy ghét cay ghét đắng khuôn mặt này đến thế.

Câu trả lời muốn nhận còn chẳng được đối phương để vào tai, việc ở lại bên cạnh còn ý nghĩa gì đây?

Yeonjun tức giận quát: "Trông anh giống món đồ để em muốn thay là thay, muốn vứt là vứt lắm đúng không? Vậy còn tình cảm và cảm xúc của anh thì nên để chó ăn nhỉ? Rốt cuộc thì em xem anh là gì? Sao em không thử nghĩ cho anh dù chỉ một chút vậy? Con người của em sao có thể ích kỉ đến thế!"

Soobin tiến một bước, Yeonjun lại lùi một bước, cứ thế mà cậu tiến tôi lui.

"Đừng lại đây, đừng có ôm ôm ấp ấp như thể con nít."

Hắn dừng lại: "Ý anh là em xem anh giống vật thay thế cho Hajun đó hả?"

Yeonjun gật đầu.

Hắn cười nhạt rồi quay lại bàn làm việc.

"Choi Yeonjun." Đây là lần đầu hắn gọi thẳng tên anh, "Hình như từ trước đến nay em chưa từng nói với anh..." Hắn nói rồi lại ngừng giây lát, ngẩng đầu nhìn Yeonjun mới tiếp:

"Về mối quan hệ chung của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro