04-2: Từ Chức (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Yeonjun. Hình như từ trước đến nay em chưa từng nói với anh..."

"Về mối quan hệ giữa chúng ta."

Soobin rời khỏi bàn làm việc đi đến gần Yeonjun, anh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu không một chút gợn sóng. Hắn chuẩn bị lại đâm anh một nhát rồi, có lẽ lần này sẽ là một nơi khiến anh chết ngay tại chỗ mà không kịp trăn trối.

Đôi bàn tay mơn trớn trên gương mặt nhỏ mềm mại, chạm vào đầu mũi cao xinh xắn, lòng bàn ấm áp cảm nhận từng xúc cảm mịn màng.

Soobin từ khi nào đã đứng đối diện anh, tay lớn kia bao bọc cơ thể đang phát run, đôi tay không yên phận mò mẫm vào tấm lưng láng mịn vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn bình thản rải từng nụ hôn trên gương mặt dần chuyển hồng, đầu lưỡi lướt qua cánh môi nhỏ, cắn vào nơi ấy khiến nó bật máu. Mặc kệ lực bấu ở góc vai, hắn ngang nhiên day dưa đưa Yeonjun vào khoái cảm môi lưỡi ướt át.

Những âm thanh nhóp nhép vang lên không ngừng, nước bọt đọng trên cổ dần chảy xuống thấm vào sơ mi trắng tinh tạo nên một vũng áo sẫm màu. Soobin thuận tay bế xốc Yeonjun lên rồi đặt gọn anh trên sofa, hắn thành thật thừa nhận rằng bản thân thích hôn Yeonjun. Cánh môi anh vừa vặn đủ để hắn áp vào, đầu lưỡi rụt rè về sau vô cùng ăn ý phối hợp, xương quai xanh rõ nét thập phần khiến hắn muốn cắn vào. Ánh mắt Yeonjun rất khiêu gợi, dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa khi lọt vào tầm nhìn của Soobin cũng sẽ trở thành là anh đang câu dẫn hắn.

Yeonjun không thích đồ ngọt, nhưng miệng nhỏ lúc nào cũng mang đến cho hắn một cảm giác ngon ngọt như vị kẹo táo mà hắn thích.

Môi lưỡi rải rác khắp nơi rồi dừng ở yết hầu, Soobin hôn xuống cổ để rồi hiện lên một vệt đỏ hồng tựa như cánh hoa đang lấp lóa trên vị trí nhạy cảm, hắn thoả mãn ngắm nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra, cũng ngắm nhìn cơ thể dưới thân đang run lẩy bẩy như con hồ ly vừa bị dính thương độc.

Yeonjun cảm nhận rõ ràng cơn nóng rang trong mình như thể vừa uống phải một liều kích dục. Ánh mắt Soobin chăm chăm vào từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện, giọt mồ hôi theo xương hàm chạy dọc xuống phần cổ trắng nõn đọng lại trên xương quai xanh, hơi thở hổn hển khiến mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, bên tai hắn chỉ vang vọng tiếng nỉ non của anh.

"Yeonjun... em làm nhé?" Hắn kề sát thủ thỉ vào tai anh, không ngần ngại cắn nó một cái, cổ họng Yeonjun run lên phát ra âm thanh nghẹn ứ, khuôn miệng mở hờ hít từng đợt không khí, tất thảy đều được hắn thu gọn vào mắt.

Dù Soobin thường ngày đều làm theo ý mình nhưng việc giường chiếu hắn đều sẽ nghe theo Yeonjun, chỉ cần anh không thích hắn sẽ không làm mà trên thực tế anh cũng chưa từng chối từ hắn.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là một câu hỏi thăm dò trước khi mây mưa.

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Yeonjun ôm lấy đôi gò má hồng hào của Soobin, gương mặt hắn trắng nõn, đôi mắt không to cũng không nhỏ nhưng vì thường hay thức khuya mà xuất hiện bọng mắt, cho dù là vậy đôi bọng mắt ấy lại khiến đôi mắt hắn trông xinh đẹp vô cùng.

Soobin nhếch mép thoáng hôn lên mi mắt Yeonjun.

"Bạn tình."

Yeonjun bỗng chốc chết lặng dưới thân hắn rồi lại vùng vẫy thoát khỏi cơ thể nặng nề đang đè trên người mình, tay với lấy xấp giấy trên bàn mạnh bạo ném vào người hắn.

"Mẹ nó... khốn nạn..."

"Mày... tha cho tao đi..."

Yeonjun chỉ để lại đơn từ chức rồi bỏ chạy thục mạng.

Khi mà Soobin hôn lên mắt anh, đồng thời khi ấy anh cũng nhận được câu trả lời cho câu hỏi mà hắn đã gợi ý trước đó.

Phải, ngay từ đầu giữa họ ngoài quan hệ bạn tình thì chẳng còn quan hệ nào cả. Chỉ có Yeonjun ngu ngốc cho rằng hắn chính là mùa xuân của mình, chỉ có mình anh mới ngu ngốc tin tưởng vào sự dịu dàng giả tạo của hắn.

Trần đời quả thật không tồn tại cái gọi là tình yêu nhiệm màu hay bất cứ thứ kì diệu nào, chỉ có một linh hồn khao khát tình yêu thương mà sinh ra ảo giác, để rồi linh hồn ấy tự đắm mình vào thứ không hề có thật kia.

Tất cả cũng chỉ là lòng tham muốn có được của con người mà thôi.

Yeonjun cũng như bao người khác, anh yêu Soobin đến độ điên dại, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho hắn, anh khao khát thứ tình yêu đẹp đẽ trong vô thức mà mù quáng quên mất hiện tại, rồi tự mình lấn sâu vào nó lúc nào không hay biết.

Sự dịu dàng kia quá đẹp đẽ, đẹp một cách mà Yeonjun không dám chạm tới.

Về Soobin, hắn vẫn ngỡ ngàng trước những gì bản thân đã chứng kiến. Không biết từ bao giờ hắn lại sợ khi phải nhìn thấy Yeonjun khóc như vậy, sợ phải nhìn thấy anh nức nở ở trước mắt mà không biết làm gì.

Hắn nhìn vào đũng quần đã hạ nhiệt, bạn tình là hắn nói, nhưng không phải anh cũng nghĩ thế sao?

Soobin thừa nhận bản thân không có tình cảm với Yeonjun, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn thích việc cùng anh trải qua chuyện giường chiếu. Soobin nghĩ rằng Yeonjun thích vì anh chưa bao giờ chống cự hay chối từ hắn, trừ hôm nay. Nhưng hắn không nghĩ rằng việc anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu là vì không muốn hắn phải bận lòng, là không nở nhìn hắn bức bối.

Thứ tình cảm lộ rõ trong suốt năm năm qua ấy vậy mà hắn chẳng thèm nhận ra, xem chúng là điều hiển nhiên giữa các bạn tình với nhau.

Hai từ bạn tình Soobin thốt ra nghe thật nhẹ nhàng.

Yeonjun dời ánh mắt lưu luyến sang toà nhà cao ốc, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải dứt khoát đến vậy, mặc dù không muốn điều ấy xảy ra nhưng sâu trong lòng ngực anh đã vỡ nát mất rồi, cố chấp ở lại cũng chỉ khiến cả hai một người chán ghét, một người đau khổ.

Trở về căn nhà ảm đạm tối đen như mực, dù là ban ngày nhưng bị tấm rèm xám che lại không khe hở. Ánh sáng len lỏi theo bóng cửa tràn vào bên trong rồi lại vụt tắt khi cửa vừa đóng lại. Yeonjun không vội bước vào trong mà đứng nhìn xung quanh trong màn đêm tĩnh mịch, không hiểu vì sao lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.

Yeonjun sải bước tiến về phía phòng ngủ, giày chạm lên sàn tạo ra âm thanh lộp cộp, tiếng vali kéo dài trên mặt đất, tiếng thở dài, tiếng quần áo đang xếp. Căn nhà trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bát đũa gọn gàng nằm ở kệ, giày dép ngay ngắn đặt trong tủ, quần áo giặt sạch ủi phẳng phiu.

Yeonjun chuẩn bị mọi thứ trước khi cho phép bản thân rời xa hắn.

Ngắm nhìn nơi quen thuộc này lần cuối, anh tháo xuống món quà quý giá trên tay được Soobin tặng, đặt nó vào vị trí ban đầu trong hộp gỗ màu đen xinh đẹp. Yeonjun không để lại thứ gì ngoài chiếc đồng hồ kia, đến cuối cùng chẳng có gì quý hơn bằng món đồ hắn tặng.

Yeonjun chua chát mím chặt môi lau khô vệt mồ hôi chảy dài trên mặt. Khi rời đi anh cũng không biết nên đi đâu và làm gì, trước mắt đến nơi mà mình thích cho khuây khỏa tâm trạng rồi sau đó có thể sẽ về lại Mỹ với gia đình. Bản thân dù không còn trẻ như những ngôi sao hiện tại, nhưng thứ khiến tâm trạng Yeonjun tốt lên từng ngày là tự mình đứng trên sân khấu cùng chiếc đàn piano, đánh lên những nốt nhạc hoà với những lời hát bản thân tự sáng tác.

Rồi mọi thứ sẽ ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Yeonjun rồi sẽ sống một đời mà mình từng mong muốn, suốt ngày bên cạnh những tờ giấy chép đầy các nốt nhạc và quẩn quanh bên các phím đàn.

"Daniel, mừng con trở lại."

Kim Hyun Ki ôm chầm lấy Yeonjun, cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy cậu học trò nhỏ mình yêu thương sau ngần ấy thời gian xa cách. Ông thấy tiếc cho tài nghệ của Yeonjun, ngày anh chọn cách rời bỏ âm nhạc dường như một phần đặc biệt trong ông đã biến mất.

Dáng vẻ Yeonjun khi chơi đàn rất giống Choi Seung khi còn trẻ, vẻ mặt nghiêm túc và tâm huyết trong từng nốt nhạc là thứ ông thích ở cả hai. Ngày đó Choi Seung cũng vì một người mà gạt bỏ âm nhạc, trở thành người đàn ông chững chạc của gia đình, yêu vợ và yêu con của mình.

Kim Hyun Ki nhớ mãi, Choi Seung từng mệnh danh là cây đàn vàng của khu phố ngày ấy, những giai điệu trẻ trung mới lạ trên con phố xưa khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn. Phong cách độc lạ với chiếc quần jean rách nát ở phần đầu gối, đai lưng treo lủng lẳng hai sợi dây bạc đắt tiền và chiếc áo phông sẫm màu nhăn nhúm, đôi giày da cũ kĩ thắt nút loạn xạ và cái mũ y hệt màu của chiếc quần. Gương mặt điển trai còn làn da thì trắng nõn, gã có cá tính mạnh mẽ và độc lập hệt con báo hoang dã, âm nhạc vang lên quanh gã như được bọc thêm một lớp linh quang sáng chói, đẹp đẽ và cao lớn vô cùng.

Chỉ tiếc rằng năm đó vì xích mích mà cả hai đường ai nấy đi, không còn cùng nhau chơi đàn trên con phố xưa, cũng không còn cùng nhau uống rượu giải sầu. Kim Hyun Ki sau đó vẫn đi theo âm nhạc, trở thành một thầy giáo dạy nhạc nổi tiếng của thành phố, còn Choi Seung khi đó biệt tâm biệt tích, mãi về sau mới nghe tin đã lấy vợ mà cũng chính là người năm đó gã từ bỏ âm nhạc để theo đuổi. Đến khi cả hai gặp lại, trên tay gã một dắt một bế hai đứa trẻ cùng cô vợ kế bên, nói rằng sau này sẽ để đứa con trai theo ông học nhạc, đứa nhỏ đó là Yeonjun hiện giờ.

Yeonjun thừa hưởng tất cả thiên phú mà Choi Seung có và may rằng thằng bé yêu thích chúng. Nhưng tiếc rằng dù có giỏi đến mấy tính nết vẫn y hệt Choi Seung không lệch chút nào, với tài năng vốn có và sự chăm chỉ ngày ngày tập luyện của Yeonjun, Kim Hyun Ki tin rằng đứa nhỏ này sẽ có thể có được cơ hội nổi tiếng nếu nó chọn bước tới cùng. Nhưng đúng như người xưa thường nói tính trước bước không qua, hệt như bố nó ngày trẻ, cũng vì một người mà từ bỏ ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro