05: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel, con và thằng nhóc kia..." Kim Hyun Ki nói nửa chừng thì ngưng, Yeonjun nhanh chóng hiểu ông vừa lo vừa không muốn chạm đến nỗi đau của mình nên chỉ gật đầu xem như trả lời.

"Haizz..." ông thở dài "Con y hệt Seung... ta bảo này Daniel, dù có chuyện gì đi chăng nữa ta vẫn sẽ ủng hộ con, vì thế mà đừng nản lòng. Đứa trẻ đó bây giờ sống rất tốt, chỉ còn mình con khiến ta để tâm mãi không thôi."

Yeonjun là đứa nhỏ mà Kim Hyun Ki kỳ vọng nhất, tài năng và lí tưởng của nó khiến ông không thôi nhớ về những kỉ niệm thời còn trẻ. Dù Yeonjun không có tính cách hoang dã như bố của nó nhưng đứa nhỏ này lại y hệt gã, khuôn mặt và tính nết cũng y chang. Chỉ có điều cuộc đời trước mắt của nó lại không trọn vẹn được như gã, chẳng biết đứa nhỏ này liệu có thấy hối hận không.

Năm đó khi Yeonjun bước chân khỏi gian nhà của Kim Hyun Ki cũng đồng nghĩa là nó từ bỏ chính sở thích của bản thân, từ bỏ ước mơ của mình để chạy theo chốn con tim đang gọi. Kim Hyun Ki không níu kéo hay khuyên nhủ vì ông biết rõ tính cách của đứa nhỏ này hơn ai hết, dù có ngăn cản nó cũng không nghe mà càng làm như vậy chỉ khiến nó trở nên thô lỗ hơn mà thôi.

"Thầy..." Yeonjun nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, đối phương từ đầu chí cuối không nói một lời chỉ im lặng nghe anh nói, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rào và tiếng gió rít lên không ngừng, xào xạc lướt qua những tán cây lớn. Cơn mưa đầu mùa chưa từng là dữ dội nhưng lòng ai cũng trở nên dậy sóng.

"Daniel" Kim Hyun Ki vẫn không quay người lại, "Con còn nhớ lời bố con từng nói không?" Giọng nói ông nhẹ nhàng vang lên trong tiếng mưa, bóng lưng cao gầy nhưng lại vững chắc vô cùng, Kim Hyun Ki không có vợ, những đứa con của ông cũng chính là học trò của ông.

"Con... nhớ ạ..." Yeonjun cúi đầu nhìn đôi giày đã bị vấy bẩn của Kim Hyun Ki, ống quần che đi gần nửa nhưng vẫn nhìn rõ bùn đất dính xung quanh.

Kim Hyun Ki lại thở dài nói: "Nhớ thì mau làm đi."

Yeonjun ngẩng phắt đầu, hai mặt trợn to nhìn đối phương như thể tai không nghe thấy gì, lắp bắp nói: "Thầy... thầy không ngăn cản con ạ?" Lúc này Kim Hyun Ki mới quay người lại, dưới ánh đèn đôi mắt ông đỏ hoe, vì mưa mà bụi đường lâu ngày bay khắp nơi.

"Ta có thể ngăn cản được con sao, Daniel?" Ông kéo vạt áo lau đi lớp bụi mỏng còn vướng trên mi mắt, bụi khiến mắt cay xè chỉ muốn nhắm lại.

"Dù có ngăn cản con cũng không nghe, vậy hà tất gì ta phải ngăn cản. Ta luôn nói con và Seung rất giống nhau, năm đó ta ngăn cản hắn theo đuổi mẹ con vì hắn muốn từ bỏ ước mơ, từ bỏ tuổi trẻ của ta và hắn. Ngày ấy là do ta ích kỷ, muốn Seung cứ thế cùng ta cả đời soạn nhạc, nhưng rồi khi ngày ấy đến, hắn nói với ta rằng ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc đáng giá nhất cuộc đời mình, mà hạnh phúc đáng giá nhất của ta và Seung khi ấy đã không còn giống nhau nữa. Ta nhớ ngày ấy cũng là một ngày mưa đầu hạ, dù là mưa nhưng ánh nắng vẫn chói chang biết mấy. Đúng là như lời Seung nói, ai rồi cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình." Kim Hyun Ki bước đến bên cạnh ôm lấy mái đầu ướt sũng vì mưa của Yeonjun, ông xoa xoa tấm lưng thẳng tắp của anh, cười nói: "Nếu đây là hạnh phúc đáng giá nhất cuộc đời con, vậy thì con hãy chọn nó. Nhưng nếu sau này... ta mong dù có chuyện gì đi nữa con hãy quay về nơi này tìm ta. Người thầy này sẽ không bao giờ bỏ rơi con, ta và nơi này luôn dang tay chào đón con."

Yeonjun bật khóc nức nở ôm chầm lấy Kim Hyun Ki, "Thầy ơi... con xin lỗi... con xin lỗi thầy nhiều lắm." Dù quần áo vẫn còn thấm đẫm nước mưa, da thịt ẩm ướt nhưng vẫn cảm nhận một ít chất lỏng ấm nóng trên vai.

"Đứa trẻ ngốc, có gì mà phải xin lỗi, có gì mà phải khóc." Ngoài miệng là thế nhưng hai mắt vì bụi làm cay lúc nảy lại chầm chậm rơi thêm từng giọt nước.

Yeonjun quỳ xuống dập đầu ba cái với người thầy đáng kính của mình. Năm đó khi chọn rời đi, Choi Seung cũng quỳ trước mộ của ông mình dập đầu ba cái. Một vì sự nuôi dạy của ông, hai vì sự tin tưởng và niềm tin của ông, ba vì đã thất hứa với ông. Trước khi để Yeonjun đi theo Kim Hyun Ki học nhạc, Choi Seung từng dặn dò rằng nếu sau này muốn rời đi phải dập đầu đủ ba cái với Kim Hyun Ki, phải làm giống như khi gã từng làm điều đó trước mộ của ông.

Kim Hyun Ki không nghĩ sẽ có ngày phải nhìn học trò mình yêu quý làm điều mà mình không mong xảy ra, nhưng đã là quyết định của Yeonjun thì ông không muốn phải ngăn cản, chỉ mong rằng đứa nhỏ này cũng chọn đúng như Choi Seung.

"Ta từng nói... nơi này và ta sẽ luôn chào đón con mà." Kim Hyun Ki pha trà cười nói, "Vậy tiếp theo con định sẽ làm gì?"

"Con... thầy ơi... liệu con có được phép chọn lại một lần nữa không ạ?" Yeonjun xếp bằng ngôi ngoan ngoãn quan sát từng động tác của Kim Hyun Ki. Mùi trà xanh thoang thoảng quanh mũi tạo nên cảm giác thật thư thái. Gió chiều hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, chuông gió treo bên trên không ngừng phát ra những âm thanh leng keng leng keng.

Kim Hyun Ki bê ấm trà nóng đặt trên bàn kèm theo giỏ bánh mật ngon miệng, ông thuận tiện cắn một miếng bánh trên tay, vị bánh không quá ngọt rất thơm mùi mật ong, nhâm nhi cùng tách trà xanh đắng nhẹ, quả thật là mĩ vị nhân gian.

"Có gì mà không được phép chọn lại lần hai chứ, đời người còn trẻ còn biết bao nhiêu là thứ để chọn ở phía trước. Con hãy nhớ một điều, âm nhạc không bao giờ rời bỏ ta, chỉ có ta mới rời bỏ nó mà thôi."

Chiều tà sắc cam phủ quanh khu phố nhỏ nên thơ mà lãng mạn vô cùng. Yeonjun ngồi trước mái hiên nhà ngửa đầu về sau hít thở không khí trong lành hiếm có. Tiếng trẻ con không xa vang lên không ngừng, cười nói vui vẻ lần nữa khiến anh không thôi hoài niệm quá khứ. Yeonjun từng sống ở đây trong một vài năm vì bố mẹ phải đi công tác rất lâu, ở đây cũng từng gặp một đứa nhóc, nó rất hay nép sau cửa sổ đứng nhìn chăm chú mỗi khi anh chơi đàn, ánh mắt nó sáng ngời như một vầng trăng mà mỗi khi bị phát hiện liền bỏ chạy thục mạng. Cứ thế mà suốt mấy năm nó đứng ngoài cửa sổ nhìn anh mãi nhưng lại không chạy đến bắt chuyện. Khi ấy Yeonjun là một đứa trẻ không thích đến gần người lạ, vì thế mà cả hai chưa bao giờ nói chuyện, chỉ những lúc anh đánh đàn nó lại sẽ chạy đến nhìn chăm chú.

"Anh ơi." Một đứa nhóc chạy đến vỗ nhẹ lên đùi Yeonjun mấy cái, ánh mắt nó sáng như sao nhìn chằm chằm ánh nắng chiều đang tung tăng chạy nhảy trên gương mặt trắng nõn. Chiếc áo phông rộng lỏng lẻo làm lộ bã vai thon thả, mịn màng. Lần đầu tiên trong đầu đứa nhóc ấy không thể nhận ra bản thân mình nên dùng từ đẹp trai hay xinh đẹp để miêu tả người trước mắt.

Yeonjun chầm chậm mở mắt, ánh nắng rọi trên gương mặt không quá chói chang nhưng vẫn khiến anh thật chói mắt. Đứa nhỏ với gương mặt sáng ngời nhìn anh không chớp mắt, ý cười không hiện lên trên môi nhưng đôi mắt nó lại thập phần nói lên tất thẩy sự tươi vui.

"Hửm?" Yeonjun nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó, bỗng chốc đứa nhỏ kia lại giật nảy lên mấy cái, màu da dưới nắng cam nhanh chóng chuyển đỏ lan dần đến mang tai.

"A... em xin lỗi, mỗi lần giật mình em hay bị nấc..." Nó luống cuống tay chân rồi lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Trước giờ nó chưa nhìn thấy anh trai nào lại có nụ cười dịu dàng hơn cả một chị gái như vậy. Nước da Yeonjun trắng hồng, mũi cao, môi mọng, mắt cáo sắc sảo, nhìn chung có vẻ khó gần nhưng càng nhìn lại càng mang lại cảm giác dụ hoặc, tựa như một con hồ ly xinh đẹp đang cuộn mình tắm nắng dưới mái hiên.

Yeonjun lắc đầu xoa mái tóc nó, "Lúc nảy em gọi anh, là có chuyện gì hả?"

Nó ngẩng phắt đầu lên lắp bắp nói: "Em... em... em cho anh kẹo nè." Vừa nói nó vừa nắm lấy tay Yeonjun rồi đặt vào lòng bàn tay anh một nắm kẹo viên ngũ sắc nhỏ xíu, xong rồi nó liền quay người chạy thục mạng nhưng sau đó quay đầu chạy về phía này, "Anh xinh đẹp... anh tên gì vậy ạ?"

Yeonjun vẫn chưa kịp tiếp thu những gì đứa nhóc kia vừa làm, "Hả? À... Yeonjun, anh tên Choi Yeonjun." Như đã đạt được mục đích đứa nhỏ cười toe toét chạy đi mất nhưng không quên ngoảnh đầu lại nói: "Sau này nhất định con của em sẽ tên Yeonjun giống anh đó! Em muốn nó cũng xinh đẹp như anh, con trai hay con gái gì cũng được, chắc chắn phải xinh đẹp như anh mới được."

Yeonjun nhìn xuống nắm kẹo trên tay khẽ bật cười.

Thiên nhiên phủ lên sắc màu ấm áp những lúc thu về, là thời điểm xinh đẹp khiến lòng người say đắm. Nó không chói chang như mùa hạ oi bức, cũng không lạnh giá như tuyết trời đông rơi xuống, mùa thu lại là sự trung hoà của cả hai, không khí trong lành và yên bình mặc dù cuộc sống vô cùng hối hả.

Ngọn núi Odeasan nằm ở trung tâm phía đông tỉnh Gangwon-Do xinh đẹp với những tán lá đỏ chưa bao giờ khiến người khác ngừng trông ngóng.

Hành trình khám phá vẻ đẹp mùa thu gợi tả cho du khách một cảm giác hệt như bước qua các bộ phim điện ảnh trình chiếu trên màn hình, những cánh đồng xanh tươi hiện dần lên những sắc màu ấm áp qua các tán cây.

Du khách luôn trong trạng thái thư giãn để trải nghiệm một hành trình đáng nhớ. Có người nói rằng: "Tâm hồn tôi như thanh thản hơn khi ngắm nhìn những cảnh đẹp an yên."

Đó là lý do vì sao Yeonjun muốn đến ngọn núi Odeasan đẹp động lòng người này.

***

"Anh, anh là tiền bối Choi đúng không ạ?" Một chàng trai chạc tuổi đôi mươi phấn khởi khi phát hiện người ngồi cạnh mình trên xe là người mà bản thân luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay.

"À vâng, cậu biết tôi sao?" Yeonjun lúc này mới để ý bên cạnh mình có người, suốt quãng đường đi anh chỉ chú ý đến cảnh vật bên ngoài mà quên mất không gian trong xe, tiếng gọi có chút lớn khiến anh giật mình quay lại.

"Em là học trò của thầy Kim, em đã nghe thầy kể về anh nhiều lắm, em còn thấy cả ảnh anh chụp cùng thầy ấy lúc đạt giải âm nhạc thành phố nữa đó." Cậu chàng phấn khích, "Anh ơi em cực cực kì ngưỡng mộ anh luôn á, anh cho em xin chụp một tấm ảnh được không ạ?" Rồi lại nhanh chóng thay đổi trạng thái "Ấy chết em thất lễ quá, em xin lỗi tại em vui quá."

Cậu chàng gãi gãi đầu cười ngây ngốc, Yeonjun cũng choáng ngợp trước sự hoạt ngôn của cậu ấy nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng.

"Em tên là Choi Beomgyu ạ, em mười tám tuổi, em là học trò của thầy Kim, nhạc cụ em thích là dương cầm ạ."

Yeonjun thoạt nhìn cậu, thằng nhóc vỗ ngực xưng tên cá rằng bản thân chắc chắn sẽ giỏi như anh, sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn những bài hát mình tự sáng tác. Yeonjun bật cười, "Tinh thần và tự tin khá lắm, chắc chắn sẽ thành công thôi."

Xe di chuyển qua tầng hầm dần trở nên tối lại, khi mở mắt anh nhận ra mình gần tới điểm đến rồi, Yeonjun nhìn sang cạnh chẳng thấy ai ngồi đó mà chợt nhớ rằng nó chỉ là một giấc mơ.

Trước đây Yeonjun từng đến núi Odeasan một lần, sau lần ấy anh luôn vấn vương nơi này. Cũng lúc ấy, anh gặp được cậu học trò của thầy mình, cả hai từ đó trở nên thân thiết.

Beomgyu đã thực hiện đúng lời bản thân đã nói, trở thành một người giỏi như Yeonjun, tự mình đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát bản thân tự sáng tác. Giờ đây cậu đã thành công hơn cả khi bản thân từng trông đợi, giỏi hơn anh rất nhiều và còn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất nhì xứ cờ hoa.

Choi Beomgyu mới là tấm gương để Yeonjun học hỏi chứ không phải xem anh là tấm gương để người khác noi theo.

"Đến nơi rồi mọi người xuống từ từ thôi nha."

Yeonjun chậm rãi đặt chân xuống mặt đất, cảm giác vẫn như lần đầu không thay đổi, hồi hộp và phấn khích vô cùng. Cảnh vật ở đây không có gì khác, chỉ có vài thứ được đổi mới còn lại thì vẫn như cũ, nét đẹp ấm áp yên bình không hề vơi đi.

Lúc này đoàn người tiến dần về phía trước theo giọng nói của hướng dẫn viên, họ chăm chú lắng nghe mà không bỏ sót một chi tiết nào, phút chốc chợt nhận ra bản thân đã hòa mình vào nơi đây.

Những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua các tán cây khiến chúng run lên, chiếc chuông gió treo ngoài vang lên âm thanh vui tai khiến bọn trẻ thích thú, hương thơm tứ phía của hoa vườn càng làm nơi đây trở nên lãng mạn.

Nam thanh nữ tú không ngại diện lên mình những bộ hanbok đầy màu sắc rồi cùng nhau nô đùa chụp ảnh.

Ở đây các cửa hàng thuê quần áo như thế có vẻ khá đắt hàng.

Xung quanh chỉ là những tiếng cười nói vui vẻ, hiếm ai lại mang theo vẻ mặt buồn rầu mà đến nơi này. Không khí trong lành và yên bình khác xa so với thành phố, không có tiếng xe cộ khói bụi chạy qua, không có những tạp âm ồn ào âm ỉ, tất thảy đều là sự thoáng đãng dễ chịu hơn bao giờ hết.

Sự yêu thích của Yeonjun dành cho nơi đây càng trở nên nhiều hơn, nó khiến anh quên đi muộn phiền trước mắt, tâm tình trở nên thoải mái và sự nặng nề trong tâm trí cũng giảm đi đáng kể, quả thật liều thuốc an thần hiệu quả nhất vẫn là tự mình làm điều mình muốn.

Thay vì ở khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi, mọi người chọn thuê một gian nhà gỗ đến điện cũng không đủ dùng. Chuyến du lịch này đã được lên ý tưởng từ trước, họ muốn trải nghiệm giống như bản thân quay về thời xa xưa, không bị phụ thuộc vào mấy thứ đồ công nghệ.

"Mọi người có cần cháu phụ giúp gì không ạ?"

Yeonjun thay một bộ quần áo thoáng mát rồi đến chỗ mọi người ở khu bếp xem có cần giúp đỡ gì không, ngoài việc chơi piano thì anh còn rất giỏi trong mảng nấu nướng mà.

"A anh Yeonjun đó à, mọi người đang bàn nhau nên nấu gì ăn cho tối nay đó anh."

"Chị nghe nói Yeonjun rất giỏi ở mảng này đúng không? Vậy thì để hoàng tử của chúng ta lên thực đơn đi nha."

Yeonjun cảm thấy có chút ái ngại khi mọi người gọi mình với cái biệt danh kỳ quặc như vậy, từ nãy đến giờ ai cũng khen anh có vẻ ngoài điển trai chẳng khác gì idol, nếu mà mặc thêm hanbok thì có khi lại giống với giới con nhà giàu ngày xưa không chừng.

"Thời tiết này thì một bát canh rong biển cũng tốt lắm đấy ạ, hay cứ theo thực đơn truyền thống mà làm, dù sao mọi người cũng muốn trải nghiệm mà đúng không ạ?" Yeonjun giơ cao túi rong biển tươi cười nói.

Ai cũng nhất trí với ý tưởng ấy, khí trời se se lạnh thế này mà ngồi cạnh nhau húp một bát canh rong biển sau đó nghe mọi người kể chuyện thì còn gì bằng.

Cứ thế một bàn ăn truyền thống Hàn Quốc được bày biện đẹp mắt. Mọi người quây quần bên nhau dùng bữa rồi trò chuyện thoải mái. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đủ thể loại sắc thái trên từng gương mặt.

Nào là chị Yoon vui vẻ khoe với mọi người rằng mình đang có thêm bé nữa, dì Kim thì mừng rỡ vì con của mình đậu vào trường đại học có tiếng, em Park thì tức giận kể về tên bạn trai đểu của mình, anh Hwang thì buồn rầu vì bị gã sếp khó khăn giao hàng tá việc.

Đến lượt Yeonjun thì anh chỉ gãi đầu cười rồi nói rằng sau chuyến du lịch mình sẽ bay sang Mỹ đoàn tụ với gia đình, mọi người nghĩ rằng nó là một câu chuyện vui nên đều vui vẻ chúc mừng và mong anh gặp may mắn.

Đồng hồ cũng đã điểm mười giờ, mọi người sau khi dọn dẹp thì ai về phòng nấy, đánh một giấc ngon lành sau ngày đầu tiên của chuyến du lịch.

Còn về phần Yeonjun, anh không ngủ được nên ra ngoài hiên ngồi hóng gió, ở đây ánh sáng không tốt nên có thể nhìn thấy sao trăng rất rõ, đẹp hơn so với ngắm ở ban công nhà.

Mải mê đến không để ý thời gian, anh tựa người lên cửa thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro