06: Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi trong tiềm thức rõ dần bên tai, Yeonjun choàng tỉnh khi trời chỉ vừa chạng vạng, anh lại mơ thấy Soobin.

Em có ăn đúng bữa và ngủ ngon giấc không?

Định bụng gửi hắn một tin nhắn nhưng rồi lại thôi. Anh thở dài một hơi xoa xoa lòng bàn tay, cả đêm ngủ ngoài hiên không bị cảm cũng coi là khoẻ rồi, sau khi làm vài động tác giãn cơ thì Yeonjun vào lại bên trong nhà.

"Ô anh Yeonjun dậy sớm vậy ạ?"

Kang Hyuna uể oải xoa xoa cổ, cả đêm vì lạ chỗ mà không ngủ nghê được miếng nào, nằm mãi lại càng thấy ê ẩm mình mẩy hơn nên cô quyết định ra ngoài tảng bộ hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm.

"Chắc là do lạ chỗ nên không ngủ nhiều được." Yeonjun cười cười đáp, sao có thể nói vì ngủ ngoài hiên cả đêm xong thấy lạnh quá mà tỉnh dậy được.

Mới tinh mơ đã nhìn thấy nụ cười tựa ánh mai lấp loá trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện, Kang Hyuna thế mà cảm thấy khoẻ khoắn cả người.

"Anh có muốn tảng bộ chút không?"

"Ý kiến không tồi nhỉ, chờ anh chút nhé."

...

Thời tiết se se lạnh thì tản bộ cũng không phải ý kiến tồi, hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm càng tạo thêm cảm giác thoải mái vô cùng, giọt mồ hôi trên trán đổ xuống cũng nhanh chống khô đi.

"Anh định bao giờ đi Mỹ ạ?" Kang Hyuna uống một ngụm nước ấm, giọng đã đỡ khàn hơn so với lúc nãy.

Yeonjun bước chậm lại: "Anh định khi kết thúc chuyến này."

Kang Hyuna ôm bình nước vào lòng: "Anh có định về hàn không ạ?"

Yeonjun lắc đầu: "Anh không rõ nữa."

Kang Hyuna cúi đầu rồi lại ngẩng đầu: "Tiếc anh nhỉ..."

Yeonjun tiến lên phía trước đứng bên cạnh cô, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Sao vậy?"

Bình minh lên rồi.

Kang Hyuna lắc đầu cười, mắt híp lại: "À không có gì đâu ạ, chỉ là nói chuyện với anh rất vui thôi."

***

"Yeonjun hyung, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh thấy thì trả lời tin nhắn em nha."

"Anh làm em lo quá đi mất."

Cả ngày Kai chỉ chăm chăm vào điện thoại mà mất tập trung vô cùng, huấn luyện viên nhìn nét mặt lo lắng của học trò cũng ngầm hiểu cậu có chuyện gì đó. Ông đến bên cạnh vỗ lên vai học trò, chỉ gật đầu một cái như đã cho phép.

Kai vội thu xếp đồ đạc vào balo rồi tạm biệt huấn luyện viên. Đã hơn mấy ngày mà Yeonjun vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, cậu lo cho anh đến sốt cả ruột mà không thể tập chung luyện tập được.

"Chắc chắn lại liên quan đến anh ta nữa rồi."

Kai ngồi trên xe bực bội vò đầu mình: "Chết tiệt cái tên đáng ghét đó."

Cậu lụt danh bạ tìm đến cái tên quen thuộc liền ấn gọi, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Nghe đây."

Vừa vào không cần câu mở đầu, Kai đã xổ một tràng trách móc ra ngoài: "Anh lại ăn hiếp Yeonjun đúng không? Điên thật cái tên đáng ghét này, anh có thôi mấy cái trò khốn nạn kia không vậy hả? Nhìn mà chướng cả mắt đấy!"

Soobin khó hiểu nhìn lại màn hình xác nhận là "Huening ngốc" gọi đến. Hắn gần đây gặp nhiều chuyện không vui trong lòng đã sớm bực bội, hôm nay lại vì một vấn đề không biết nên gọi là lớn hay nhỏ mà lỡ mất một hợp đồng. "Lại giở cái tính ương ương đó là ý gì? Làm sao?" Soobin đáp lạnh tanh.

Như lửa châm thêm dầu, Kai bốc hoả quyết phải đấu một trận với tên anh trai đáng ghét kia: "Chuyện gì hả? Anh có thử gọi hay nhắn tin cho Yeonjun chưa? Mấy ngày nay không ai liên lạc được với anh ấy, anh thân là người yêu mà không biết gì à? Cái tính nết quái quỷ gì vậy trời, cái tôi lớn quá hay sao? Nếu Yeonjun xảy ra chuyện gì thì đây sẽ tính lên người anh hết đấy!"

Xả giận xong xuôi Kai liền tắt máy cái rụp trong sự hoang mang của Soobin. Từ hôm cãi nhau đến giờ hắn không về nhà, tưởng anh giận dỗi không muốn gặp mình nên hắn mới tránh mặt. Soobin biết Yeonjun lúc buồn bực thường thích ở một mình, khi cả hai cãi nhau thì sẽ tránh mặt nhau vài hôm. Yeonjun vẫn luôn là người giảng hoà trước vậy nên hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng chắc lần này Soobin sẽ dỗ anh rồi.

...

Kết thúc cuộc họp lúc tối muộn hắn trở về nhà với tâm thế bị anh lạnh nhạt. Trên đường Soobin ghé cửa hàng đồ ngọt quen thuộc mua một cái bánh mà hắn vẫn hay mua cho Yeonjun, hi vọng rằng thứ này có thể làm anh vui hơn một chút.

Cửa nhà mở ra, đèn hành lang theo đó mà tràng vào không gian tĩnh mịch hệt như lúc hắn rời đi, chỉ có điều mọi thứ nhìn chung gọn gàng hơn so với ban đầu. Tủ giày ngay ngắn, ô dù tươm tất, phòng khách sạch sẽ thoang thoảng mùi trầm hương. Soobin tiến vào trong đặt hộp bánh lên bàn rồi sang phòng ăn, bàn cơm bày biện đầy đủ các món hắn thích.

Nhưng mọi thứ đã nguội lạnh, mùi ôi thiu bốc lên dĩ nhiên không còn ăn được nữa.

Cảm giác trống trải ôm trọn lấy hắn, một thoáng lo sợ xẹt qua người, tâm trí cuốn kéo thôi thúc muốn nhìn thấy anh. Soobin bước nhanh đến phòng khách

mở cửa, bật đèn và trống trơn.

Thân ảnh quen thuộc thường cuộn tròn trên chiếc giường lớn được thay thế bởi sự thẳng tắp của ga giường. Lòng ngực phập phồng từng nhịp dần nhanh hơn, hắn mở toang tủ quần áo của anh, chỉ còn gối ngủ và chăn.

Khuôn mặt nhăn nhó dừng lại tất cả động tác mà nhìn chăm chăm vào không khí, đầu óc hắn mơ hồ tiếp thu những gì bản thân đang nhìn thấy, để rồi khi biết được chuyện gì đã xảy ra thì gọi điện cũng đã muộn màng.

Yeonjun chặn hắn mất rồi.

...

"Anh Choi hôm nay có nhã hứng gọi tụi em ra uống cùng luôn nha." Một gã trong đám ngồi xuống bên cạnh huých vào vai Soobin một cái liền bị hắn liếc cho, gã khúm núm ngồi nhích ra xa.

Park Jihoon thấy vậy liền chen vào giữa khoác lấy vai hắn rồi thì thầm to nhỏ: "Hay lại là cái tên Yeonjun đó chọc giận anh rồi?" Gã bỗng nhiên bật cười khà khà "Không sao không sao, cái tên đó là cái thá gì chứ, tưởng mình cao sang lắm cơ, nhìn trông đáng ghét thật đó." Vừa nói gã vừa quay tứ phía nhướng nhướng mày "Đúng không đúng không?"

Cả đám thấy vậy liền hùa theo lời mỉa mai của Park Jihoon rồi cạn ly nhiệt tình: "Dù sao cũng chỉ là bản sao của Hang Ha-" Chưa kịp dứt lời thì tên trong đám đó đã nhận trọn cốc rượu vào người, rượu nồng khiến mắt gã cay xè mà lớn tiếng chửi mắng, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác cướp lời: "Chúng mày cũng chỉ là lũ rác rưởi suốt ngày ôm chân người khác nịnh nọt, có quyền gì mỉa mai Yeonjun?"

Giọng người này khi nói mang theo thái độ giận dữ, lời nói mười phần buông thả thì bảy phần đã là châm biếm. Tính khí cọc cằn như vậy họ sao có thể không nhận ra kia là ai ngoài tên em họ của Soobin.

"Sao hả, nói đúng quá nên lũ mặt dày chúng mày không cãi được à?" Kai hắt cằm trừng mắt nhìn một lượt từng kẻ đang mấp máy môi "Chúng mày tốt nhất nên ngậm cái miệng hôi hám của bản thân lại, trước khi nhắc tới cái tên Choi Yeonjun thì rửa cho sạch vào, đừng có để tên của người này bị cái miệng của chúng mày làm bẩn." Cậu đặt mạnh ly lên bàn thủy tinh tạo nên âm thanh rất lớn, mà trước đó cũng vì ồn ào mà khiến mọi người xung quanh chú ý.

"Em đến đây có việc gì?" Soobin lúc này mới lên tiếng, gương mặt ung dung tựa lưng vào sofa nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt hờ hững cố che đi sự mệt mỏi làm sao có thể qua mắt được em trai?

"Em nói anh gọi cho Yeonjun, anh đã gọi chưa?" Kai cau mày nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi ngồi đối diện, thái độ vô lo ấy khiến cậu chỉ muốn đánh vào mặt hắn ít nhất một cái.

Soobin cũng chẳng mảy may để ý đến cái nhìn toát đầy mùi súng: "Gọi rồi, bị chặn."

"Vậy vấn đề ở đây là do anh đó Choi Soobin. Anh không cảm thấy lo lắng hay sao mà ngồi đây nhậu nhẹt? Thậm chí cả đám đang mỉa mai người yêu anh mà anh có thể bình thản vậy sao?" Thái độ tức giận của cậu càng trở nên lồi lõm hơn nhưng vì ở nơi công cộng mà cố kiềm chế lời lẽ.

"Ai nói cho em Yeonjun là người yêu anh? Anh không nói, chặn rồi thì làm sao gọi điện? Anh ta cũng không phải con nít mà biến mất thì anh phải đi tìm, anh không có thời gian suốt ngày để mắt đến Yeonjun." Soobin buông lời cay nghiệt vốn cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn cũng không cam tâm chỉ vì hai từ bạn tình mà anh làm quá đến mức này.

Muốn đi thì cứ việc đi, Choi Soobin đây không có nghĩa vụ níu kéo.

Kai nghiến răng nghiến lợi nói: "Sống với nhau gần năm năm trời vậy mà anh có thể nói ra mấy lời này, đổi lại là người khác thì anh ít nhất đã phải bầm dập nằm lê lết trên đường rồi." Mà ai khác ý chỉ nếu người đó là cậu.

Tính khí không sợ trời không sợ đất của Soobin cậu còn lạ gì, chỉ là với người ngoài thì Kai không muốn xen vào, cứ cho là ích kỉ nhưng cậu không thể nhìn nổi cái cách hắn đối xử tệ bạc với Yeonjun. Người ta đã hi sinh quá nhiều cho hắn vậy mà lại nhận được vẻ mặt ung dung như thể đó là điều hiển nhiên, thứ Yeonjun muốn là tình yêu còn thứ hắn cần lại là tình dục.

Kai vô số lần than trách sao Yeonjun cứ mãi đâm đầu vào mớ tình cảm hỗn độn, cũng nhiều lần khuyên anh rời bỏ hắn nhưng anh nhất quyết không nghe, chỉ vì có lòng tin hắn có thể thay đổi.

Nhưng anh chỉ là người mang đến cảm giác giống người hắn yêu.

"Hyuka này, dù sao cũng không liên quan đến anh Choi đâu, mà sao cậu cứ hết lòng vì anh ta vậy, đừng nói là do tình cảm đặc biệt đấy nhé?"

Kai hướng ánh nhìn chán ghét sang phía Jihoon, tiện tay giật lấy ly rượu mà tên ngồi cạnh đang uống rồi hất vào người gã: "Chuyện nhà tôi không liên quan đến cậu, chuyện giữa tôi và anh ấy càng không liên quan đến cậu." Kai trả ly về lại tay tên vừa rồi vẫn còn ngơ ngác: "Lần trước tôi thấy cậu bị người ta lôi vào xó tẩn cho một trận, chắc cũng do cái miệng ăn nói bậy bạ mà ra ha?"

Park Jihoon cả người nồng nặc mùi rượu, mái tóc gã kì công chải chuốt kỹ lưỡng rũ xuống ướt đẫm. Định mở miệng bật lại nhưng cuối cùng lại không nói được gì, chỉ biết nhận khăn giấy được đám người tới tấp đưa tới.

"Anh tự xem lại bản thân mình đi Choi Soobin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro