07: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trầm mặc nhìn theo bóng lưng Kai rời đi, từ trước đến nay cậu là một đứa ít nói hoặc có thể gọi là ghét giao tiếp, dù là anh em đi chăng nữa một tuần gặp mặt cũng không nói quá ba câu. Kể từ lúc Yeonjun xuất hiện thì tính tình thằng nhóc này liền thay đổi, trước đây lầm lì bao nhiêu giờ lại năng nổ, hoạt ngôn bấy nhiêu.

Đến độ Soobin chẳng thể bắt kịp.

Hắn biết Yeonjun đối với Kai là một người quan trọng, hắn biết rõ tình cảm cậu dành cho anh ra sao. Mâu thuẫn khi người ngoài nhìn vào rằng Kai rất thương Yeonjun, nhưng trên thực tế vẫn giống như người thân ruột thịt.

Ít nói là thế nhưng lời lẽ thốt ra lại sắc bén đến lạ thường, hắn nhận rằng mình không nói lại cậu, càng để cậu lấn át. Hôm nay là lần đầu tiên cả hai nói nhiều đến vậy, nhưng vẫn là chuyện liên quan đến Yeonjun.

Hắn nốc hết ly rượu trong tay, men rượu cay và chát nơi cổ họng. Mở điện thoại lên nhìn hình ảnh mình và Yeonjun ôm nhau, hắn thở dài lại nâng ly uống cạn, dòng rượu sóng sánh ánh lên khi đèn mập mờ chiếu đến.

Muốn gọi điện, nhắn tin nhưng anh chặn hắn mất rồi làm sao mà liên lạc được, hắn cũng lo lắng cho anh đến sốt ruột, muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Giờ đây mới nhận ra, thật chắc bản thân chẳng biết gì về Yeonjun cả, không biết nơi anh thường lui tới hay chỗ nào mà anh thích. Cuối cùng chỉ có mỗi Yeonjun là biết mọi thứ về hắn, còn hắn thì không.

Soobin không biết gì về anh cả.

Tiếng xì xào to nhỏ của đám người bên cạnh khiến lòng hắn trở nên bức bối, có lẽ lúc này đây những lời nói của Kai thật sự đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.

Người yêu? Yeonjun là người yêu hắn ư?

Không... bạn tình...

thật chắc chỉ là bạn tình thôi...

Vậy là người yêu hay bạn tình?

Đầu óc quay cuồng chao đảo, hắn tựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt, tiếng xì xào bên cạnh mỗi lúc lại lớn hơn bên tai.

Tại sao lại thấy khó chịu đến vậy?

Ly trong tay rơi xuống nền đất vỡ tan, tiếng cười nói phút chốc im bật, cả đám chỉ trơ mắt chăm chăm nhìn những mảnh sành rồi lại nhìn Soobin. Ánh mắt hờ hững nhìn xuống chỗ bừa bộn phía dưới, hắn đạp lên mảnh thuỷ tinh rồi nghiến chân tạo nên tiếng ken két khó nghe. Soobin ném lại một xấp tiền rồi bỏ đi, phía sau là những ánh nhìn khó hiểu dõi theo. Tính tình hắn thất thường không ai không biết, nhưng trước khi đi còn để cho họ một cái liếc nhìn chán ghét.

...

Không mấy tỉnh táo khi lái xe hắn đành gọi Kai quay lại đón, bất ngờ thay cậu vậy mà đã ở bên ngoài chờ hắn rất lâu, vậy là lại chuẩn bị tinh thần nghe Kai cằn nhằn nhưng điều ấy vẫn hơn là ngồi nghe đám bên trong nịnh nọt hết lời này đến lời khác.

"Em tưởng anh thích nghe bọn nó tâng bốc?" Kai nhìn hắn qua kính chiếu hậu, ánh nhìn cùng giọng nói đầy sự mỉa mai.

Đôi mắt nhắm nghiền, hắn không trả lời mà chỉ thở dài theo từng lời nói. Bên ngoài mưa rơi nặng hạt không ngớt, giọt mưa bám trên ô cửa sổ dần trượt xuống theo những dòng nước khác, cứ thế nối tiếp chảy dài trước mắt hắn giống như chẳng hối tiếc điều gì mà chờ đến khi tràn đầy rồi đổ xuống.

Màn hình điện thoại luôn sáng, vài dòng tin nhắn gửi đã lâu nhưng vẫn chưa được hồi đáp lại, nhìn bên ngoài trời mưa rơi xối xả, hắn lại gửi thêm một tin dù biết anh sẽ chẳng trả lời.

"Mưa rồi, lạnh thì mặc thêm áo, bên ngoài thì tìm chỗ trú, đừng để bị ướt."

Soobin nhìn chăm chăm vào hai từ đã gửi, ánh mắt rũ xuống, đến giờ sao hắn có thể chối bỏ được việc bản thân đang lo lắng cho Yeonjun dường nào. Hắn chỉ mong rằng khi về đến nhà sẽ lại nhìn thấy anh ngồi trên sofa hay thân ảnh cao gầy nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Nhưng mong cầu là vậy thì căn nhà tối mịch lại khiến hắn dân lên cảm giác thốn thiếu, ánh đèn sáng lên cũng chỉ có gian phòng vắng vẻ và yên ắng, dường như vắng Yeonjun mọi ngóc ngách trong nhà đều mất đi một hơi ấm.

Trước khi rời đi Yeonjun đều cẩn thận để lại những tờ ghi chú, có phải đây là lần cuối anh quan tâm đến hắn không? Soobin chẳng lấy cảm xúc xoa xoa tờ giấy đã lem mực.

"Em cứ từ từ uống nha, anh mua nhiều sữa hạnh nhân lắm."

Soobin bật cười viết lên khoảng trống phía dưới tờ giấy "Đồ trẻ con." Rồi dán lại vị trí cũ trên hộp sữa. Hắn uống một ngụm, vị sữa hạnh nhân ngon ngọt ở nơi cổ họng cay chát trước đó, hắn lại nhìn xung quanh tìm kiếm những tờ giấy màu sắc mà Yeonjun để lại.

Không quá khó vì anh dán rất nhiều.

"Hôm nay Soobin thích ăn gì nè? Điền vào ô trống nha." Nó được anh dán ở cạnh bàn ăn, có lẽ đã ở đây rất lâu vì hắn chẳng điền từ nào vào đó cả.

Soobin bấm bút vài cái: "Canh rong biển."

Hắn đi đến phòng khách, màn hình tivi đang chiếu lại đoạn piano ngắn của nhạc sĩ ẩn danh - Daniel. Soobin thích nghe những bản nhạc của người ấy, không lời ca chỉ có nốt nhạc lại nói lên một tiếng lòng.

"Soobin nhớ tắt tivi nha, em chỉ toàn xem xong rồi bỏ về phòng ngủ không à!" Tờ giấy ghi chú dán bên dưới tivi, Yeonjun đính kèm một nét vẽ giận dỗi, giờ hắn mới để ý rằng anh luôn lẽo đẽo theo sau để tắt tivi cho vì biết chắc rằng hắn sẽ chẳng để ý mấy cái tờ giấy mà anh để lại đâu.

"Soobin ơi em nhớ mang ô theo nha, trong xe em không có cái ô nào hết."

"Hôm nay nắng lắm nên anh mới đổi loại vớ mới cho em đó."

"Nè nha anh phát hiện em giấu đồ ăn dưới sofa đó, ăn gì mà rớt tùm lum vậy hả tên kia?"

"Cái ghế này hơi không ổn nên đừng có ngồi nha, kẻo té đau mông em mất."

"Bên phải là nước ấm, bên trái là nước lạnh, đừng có quên nữa ông tướng ơi!"

"Cái màu vàng là khăn mặt, cái màu xanh là khăn tắm, tại anh mua loại to nên sợ em nhầm."

"Tủ này là tủ quần áo đi làm của em, tủ bên kia là quần áo mặc thường ngày."

Yeonjun luôn có thói quen dán giấy ghi chú, nhiều đến mức hắn có thể nhìn thấy chúng ở khắp nơi trong nhà, vậy mà đây là lần đầu đọc chúng, từng câu từng chữ đều khiến hắn nghĩ đến dáng vẻ anh khi nói.

Hắn nhớ anh.

***

Cảm giác yên bình khiến tâm trạng Yeonjun trở nên thoải mái rất nhiều, anh cũng đã báo tin với Kai rằng mình vẫn ổn, cậu nhóc xém bật khóc vì biết anh không xảy ra chuyện gì.

Yeonjun nói về dự định của bản thân và được cậu ủng hộ hết mình, thú thật Kai cũng thấy buồn khi Yeonjun không còn ở bên Soobin nữa dù biết hắn đối xử tệ với anh thế nào, nhưng đó là quyết định của anh, nếu anh cảm thấy hạnh phúc thì cậu sẽ luôn ủng hộ.

"Nhưng mà hyung nè, anh có thể về lại Seoul một chuyến được không? Em thèm ăn cơm anh nấu lắm."

Anh bật cười nhìn Kai mè nheo qua màn hình, lúc nào cũng chỉ ăn thôi làm gì nhớ đến người anh này, Yeonjun trêu chọc khiến cậu ửng hết cả mặt.

Kai phụng phịu quay ngoắt đi nơi khác: "Làm gì có, em nhớ anh mà! Có biết em lo thế nào không hả?"

Yeonjun thở dài gật gật đầu: "Rồi rồi anh hứa mà."

Nét cười trên mặt dần dịu lại khi cậu nhắc đến Soobin, liệu rằng anh có liên lạc lại với hắn chưa? Yeonjun chỉ mím môi lắc đầu, anh sợ lại yếu lòng khi đối diện với hắn rồi lại ngu ngốc đâm đầu như trước kia.

"Nhưng mà Soobin vẫn ổn đúng không?"

Kai bên này đang nấu nước, vội bật dậy tắt bếp: "Em cũng không biết nữa, cái hôm bị em nói ở quán bar đến nay thì không có gặp lại. Tốt nhất là anh ta nên ở nhà tự mình kiểm điểm thì tốt hơn." Kai chán nản nằm trên sofa nghĩ đến người anh đáng ghét của mình, cậu tha thiết cầu mong mình là anh trai để có thể đấm vào mặt hắn vài cái cho bỏ tức.

"Em giúp anh để mắt đến Soobin một chút nha? Em ấy cuồng công việc nên nhiều lúc bỏ ăn bỏ uống, lâu ngày sinh bệnh thì lại khổ thân." Yeonjun thở dài sau lời mình vừa nói, rõ là không muốn bận tâm nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không khỏi khiến anh lo lắng, chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn mà đổ bệnh thì ai sẽ chăm cho.

Kai nhăn nhó trách móc anh, cứ mặc kệ hắn đi, bệnh xuống cho biết cái cảnh không được ai chăm để rồi hối hận, cái trái tim sắc đá với cái đầu lạnh của hắn cần phải được dạy dỗ một cách thích đáng.

Chỉ nói chuyện là thế nhưng khi nhìn lại đã bốn giờ hơn. Kai vội tạm biệt Yeonjun để đến lớp piano, biết anh vẫn ổn thì cậu có thể yên tâm tập trung vào việc luyện tập rồi.

Yeonjun nhắm hờ mắt tựa lưng vào gốc cây to rồi thiếp đi, gió chiều hiu hiu thổi qua từng lọn tóc mềm mại kéo theo mùi hương dịu nhẹ của lá rừng. Những chiếc lá cây ấm sắc cuốn thân theo từng đợt gió thổi khiến bầu trời dần trở nên ấm áp, hương chanh đào thoang thoảng bên người anh cùng ngọn gió bay đi khắp nơi.

Yeonjun mơ thấy mình ngồi trên vùng cao nguyên rộng lớn, trước mắt là đôi bàn tay đang từng ngón đánh lên bản nhạc tình động lòng người, nắng vàng chiếu nhẹ trên thảm cỏ xanh mát, chàng trai với mái tóc trắng sáng lên trong thế giới màu xanh dịu kỳ.

Người ấy quay lưng về phía anh, cơn gió khẽ thổi qua để lại xúc cảm mang mát trên gương mặt, mùi hương thanh thuần của những năm cấp ba ngập tràn trong không khí. Dư vị của nụ hôn đầu đời vẫn nằm yên trên môi, không vội vã không xô bồ, chỉ đơn thuần là nụ hôn của hai đứa trẻ mới lớn, ngọt ngào mà mãnh liệt.

Họ trao nhau lời yêu thương ngon ngọt rằng mình yêu đối phương rất nhiều.

Khi tỉnh giấc, thứ vương lại chỉ còn là giọt nước mắt ở khoé mi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro