08: Cú Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên à!?" Park Jihoon lao đến giật lấy túi bột cacao trừng mắt nhìn vào ly nước dần chuyển màu nâu, gã một mặt khó hiểu nhìn đối phương, Hang Hajun rõ ràng biết mình bị dị ứng với cacao mà...

"Trả lại đây!" Hajun định giật lại thì bị Jihoon hắt tay ra, cậu vung tay thành đấm đến Jihoon khiến gã ngã nhào xuống đất, túi bột cacao vung vãi khắp sàn trước sự hoài nghi của gã.

"Hang Hajun rõ ràng biết bản thân bị dị ứng với hạnh nhân, nếu sự cố xấu xảy ra có thể mất mạng nhưng tại sao lại cố cho vào nước?" Gã túm chặt lấy cổ áo cậu mà tra hỏi, giờ đây Jihoon mới vỡ lẽ vì sao Hajun bỗng dưng lại phải nhập viện vì dị ứng.

Ba ngày trước Soobin tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để ăn mừng cho sản phẩm mới ra mắt thành công. Mọi chuyện vốn đang diễn ra bình thường thì tình trạng sức khoẻ của Hajun trở nên xấu đi, cơn ho kéo dài khiến cậu ngất lịm mà không ai biết rõ lý do, cơ thể bỗng dưng co giật mạnh và nổi mẩn đỏ khắp người. May mà lúc ấy những người trong ngành đều có mặt nên nhìn liền biết ngay tình trạng của Hajun là bị dị ứng nên đã nhanh chóng sơ cứu rồi gọi ngay cho bệnh viện.

Chỗ đồ ăn trên bàn bị Soobin tức giận hất đổ, hắn nắm chặt cổ tay Yeonjun tra hỏi: "Những món hôm nay là ai làm?"

Lực tay hắn bấu vào da thịt không hề khiêm nhường, anh lắp bắp trả lời: "Là... là anh làm..."

"Em dặn anh bao nhiêu lần là đừng cho cacao vào, tại sao vẫn cho vào hả? Có biết vì một chút lơ là của bản thân mà xém hại chết mạng người không?" Soobin to tiếng quát lớn rồi hắt mạnh cánh tay mặc cho có sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh chỉ trơ mắt nhìn theo mọi người đang đưa Hajun lên xe mà không nói lời nào. Yeonjun chắc chắn nhớ rằng bản thân không cho cacao vào, ngay cả những món cần cacao còn không có thì tại sao Hajun lại có thể vì nó mà dị ứng được?

"Anh... anh không biết vì sao mà có cacao nữa."

"Không biết, không biết, hỏi đến anh cái gì anh cũng không biết." Hắn đẩy anh rồi chạy nhanh về phía xe cấp cứu, Yeonjun ngồi trên nền cỏ nhìn theo bóng lưng người nọ, lòng bàn tay bị thuỷ tinh đâm vào rướm máu cũng không nhận ra.

Kai chạy đến đỡ mới phát hiện mảnh sành đã cứa sâu vào tay, máu chảy không ngừng nhưng anh chỉ nói không sao mà rụt tay về rồi bước qua cậu. Máu theo bước chân Yeonjun rơi trên thảm cỏ, Kai sốt ruột chạy đến túm lấy tay anh kéo vào nhà, "Sâu lắm để em băng bó cho anh." Sâu thế này khéo sẽ thành sẹo mất, cậu vừa than thở dài vừa bôi khử trùng cho Yeonjun, rõ ràng là đau lắm mà anh cũng không kêu lên tiếng nào, người gì mà hiền thế không biết.

"Em biết không phải là anh làm, chắc có người giở trò rồi, em không để yên vụ này đâu."

Mẹ kiếp, đã vậy rồi Soobin không biết cớ sự gì mà đã quay sang đùng đùng trách móc Yeonjun. Cứ cho rằng hắn có tình cảm đặc biệt với tên hajun đó đi, nhưng anh cũng đã ở cạnh hắn năm năm trời, chăm sóc cho hắn từng li từng tí như vậy mà sao có thể đối xử tệ bạc thế này. Kai nghiến răng nghiến lợi thề rằng không muốn có anh trai như Soobin, nhục không biết chui vào đâu.

"Có khi tên Hang Hajun đó tự biên tự diễn không chừng." Kai từ trước đến giờ không hề có thiện cảm với cậu, ngày nhỏ hở tí là khóc, hở tí là đòi Soobin cõng, chả biết hắn thích cái tên đó ở điểm nào nữa.

Yeonjun ngờ hoặc nói: "Ý em là..."

Kai một mặt nghiêm túc nhìn thẳng Yeonjun: "Nghe này hyung, tên đó không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh phải cẩn thận hơn."

...

"Park Jihoon cũng nên nhớ một chuyện" là những gì cuối cùng gã nghe được trước khi Soobin xuất hiện, thái độ thô lỗ của Hajun phút chốc biến mất mà trở thành một Hajun hiền lành như mọi ngày.

"Hoá ra là cậu, vậy mà tôi cứ nghĩ Yeonjun vì ganh ghét nên mới hãm hại cậu." Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Jihoon ngoái nhìn vào trong qua các ô vuông trong suốt của cánh cửa, Hang Hajun một mặt tươi cười đón nhận miệng táo đã được Soobin gọt vỏ, ai mà ngờ người trước mắt gã từng quen lại có một mặt như vừa rồi.

Làm gì có bông hoa trắng nào không nhiễm bụi trần.

***

Rời khỏi kinh đô ánh sáng mà trong lòng Choi Beomgyu cảm thấy nặng trĩu, không phải vì lưu luyến nơi đây mà là nỗi lo mơ hồ chẳng nói nên lời. Anh muốn nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

"Anh ổn chứ?" Taehyun ngồi bên cạnh cứ liên tục hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại mấy câu như "Anh ổn mà", nhưng với người hiểu Beomgyu hơn ai hết nhìn liền biết anh không ổn chút nào.

"Không sao đâu, một tiếng nữa là đến sân bay rồi." Taehyun mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của Beomgyu, ấm áp truyền đến khiến tâm trạng anh phần nào ổn hơn.

Anh ngã đầu lên vai Taehyun rồi nhắm mắt lại: "Cảm ơn em."

Sân bay chật kín người qua lại, đành phải chịu thôi vì hiện tại là mùa du lịch. Khó khăn lắm cả hai mới có thể di chuyển được đến xe, điều đầu tiên cần làm là trở về căn hộ để cất gọn đồ đạc và nghỉ ngơi sau  chuyến bay dài từ Pháp.

Hơn mười hai tiếng bay trên trời Beamgyu chẳng ngủ được chút nào, chỉ có thể nhắm hờ mắt mà không thể vào giấc, anh mệt mỏi khi lên đến xe liền tựa đầu vào vai Taehyun mà thiếp đi. Cậu khẽ tay chạm vào từng lọn tóc nâu mềm mại, ánh mắt yêu chiều nhìn anh, ngay cả ngủ anh cũng thật xinh đẹp.

Taehyun đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn, thì thầm vào tai anh: "Ngủ ngon."

Cuộc gọi đến khi cả hai vừa về tới căn hộ. Là Soobin, có lẽ là do biết tin Taehyun về nước. Hắn bảo có việc muốn gặp cậu, không biết là chuyện gì nhưng giọng nói lại có phần gấp gáp. Taehyun cũng nói với Beomgyu rồi để việc lại trước mắt cho người giúp việc mà nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì sao?" Taehyun vừa đến đã bắt gặp thân ảnh cao to với bộ dạng khó coi chưa từng thấy, mái tóc bạch kim rối bù cùng đôi mắt thâm quầng tả tơi.

Những lon bia lăn lóc dưới sàn không có người dọn, Taehyun dìu Soobin đến ghế sofa vì dám chắc với cái tình trạng hiện tại này chỉ cần đi hai bước thì hắn sẽ liền ngã sấp mặt.

Cậu thở dài nhìn đống bừa bộn trước mắt, không phải hắn gọi đến là vì muốn nhờ dọn giùm chỗ này đó chứ?

"Đừng có nhìn với cái ánh mắt đó, tớ không gọi cậu đến đây để dọn dẹp giùm đâu."

Taehyun chột dạ ngồi xuống bên cạnh rót giúp Soobin một ly nước, tới cái dáng vẻ uống nước cũng thê thảm thế này, Yeonjun đâu mà lại để hắn thành ra thế này không biết.

Taehyun nghĩ liền hỏi: "Yeonjun đâu mà cậu lại ở đây nhậu nhẹt rồi còn... trong cái vẻ khó coi thế này?" Cậu vuốt vuốt mái tóc không dựng đứng cũng không bù xù của hắn xuống, nói không chừng người ta còn nghĩ cậu đang chăm sóc cho người yêu luôn đấy chứ.

Hắn nốc một hơi hết cạn ly nước: "Đi rồi."

"Tại sao lại đi?" Taehyun đột nhiên đứng phất dậy đầy sự khó hiểu, mắt nhìn dáo dác thảo nào lúc bước vào lại có cảm giác kì lạ, hoá ra là cảm giác thiếu đi một người chăm sóc ngôi nhà.

Không có tiếng trả lời, có lẽ là hắn không biết phải nên nói thế nào cho phải trái, vì thế mà Soobin chọn cách đưa cho Taehyun một cái đồng hồ, bên dưới có khắc tên anh, Choi Yeonjun. Taehyun nhìn thấy một mẫu giấy gấp gọn được nhét bên trong hộp với dòng chữ không dài, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nhận ra vật này nằm bên trong: "Anh không hợp đeo nó nữa, gửi trả Choi Soobin, cảm ơn em vì món quà."

Soobin khó khăn đứng dậy nhận lại chiếc đồng hồ quý giá, món đồ duy nhất Yeonjun để lại khi rời khỏi cũng chính là món đồ mà hắn đã tặng cho anh, nhưng có lẽ vì đã quá thất vọng mà Yeonjun đến mang theo cũng không đủ can đảm.

Biết đâu mặt gương vỡ tan tành rồi nỗi thất vọng lại cứ thế ùa về. (Ở đây ví một ngày nào đó khi ta lỡ làm rơi vỡ thứ quan trọng thì sẽ thấy tiếc nuối, rồi nhớ về những kỉ niệm trước đó với nó.)

Taehyun túm lấy vai Soobin khi thấy hắn chuẩn bị bước đi: "Được rồi Soobin, cậu tỉnh táo mà đúng chứ?"

Hắn gật đầu.

"Nói rõ mọi chuyện đã xảy ra."

Không có tiếng trả lời, Soobin gạt tay Taehyun ra rồi lê từng bước nặng trĩu trở về căn phòng từng là của hai người, giờ chỉ còn là căn phòng của một mình hắn. Đặt chiếc hộp sang trọng trở về vị trí ban đầu của nó, trên đó có Choi Yeonjun nên dù sao đi nữa nó cũng chỉ là của riêng Choi Yeonjun.

"Tớ không đủ kiên nhẫn đâu đấy." Taehyun lẽo đẽo theo sau, hắn đi đâu thì đi theo đó.

Soobin ngồi phịch xuống giường nhưng cũng không hề trả lại bất cứ câu nào, vẻ mặt thất thần tiều tụy cùng đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm thấy rõ, Taehyun có thể nhìn thấy bả vai đang dần run lên của hắn.

Nước mắt trực trào rơi xuống, hắn đau khổ hướng ánh nhìn về Taehyun. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Soobin khóc sau khoảng thời gian kể từ khi mẹ hắn qua đời. Khi ấy còn là thanh thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì vậy mà lại phải trải qua giai đoạn đau khổ mất đi người thân yêu, hắn khóc rất nhiều, khóc đến độ hai mắt sưng to, khóc đến mức ngất đi mới có thể ngừng lại, nhưng rồi khi tỉnh dậy lại bắt đầu khóc tiếp.

Sau cú sốc đau đơn lần đó, Taehyun chưa từng thấy Soobin khóc thêm một lần nào nữa.

Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp hơn, môi mấp máy.

"Yeonjun... anh ấy chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro