09: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người rời đi khi cơn mưa như đang trút nước ngoài kia, con đường đèo cao dốc và ẩm ướt khiến giao thông khó có thể di chuyển, mây đen giăng kín cả bầu trời lồng lộng gió ồ ạt kéo đến.

Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

...

"Mưa to quá nên cả đoàn không di chuyển tiếp được." Yeonjun thở dài ấn gửi tin nhắn.

Đầu bên kia nhanh chóng hồi âm: "Ổn không vậy anh? Lạ thật, mùa này mà lại có mưa lớn."

"Khoảng nửa tiếng nữa tụi anh sẽ khởi hành." Yeonjun nhận được thông báo tin nhắn liền gửi thêm một tin nữa.

Anh ngồi rút trong một góc tránh lạnh nhìn cảnh xấu trời trước mắt. Còn chưa xuống được núi mà mây mù đã giăng kín đến mức không thể nhìn thấy lối đi, giông gió khiến mấy tán cây to đung đưa qua lại như hung thần kéo đến, mưa như trút nước mãi không chịu ngưng.

Bực bội thật, đã đi được nửa chặng đường giờ mà quay lại thì rất nguy hiểm mà đi tiếp cũng chẳng phải cách an toàn, họ cứ biết ngồi chờ ở chỗ lánh nạn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Những chuyến tàu cuối cùng sắp khởi hành thì cơn mưa cũng được thuyên giảm, mọi người xôn xao quay về chỗ ngồi trên xe rồi đi tiếp.

Nói là thuyên giảm nhưng gió vẫn còn khá to, đường xá ẩm ướt trơn trượt nếu chạy không cẩn thận sẽ rất dễ gây ra tai nạn. Sau cơn giông trên đường rải rác những cành cây gãy khắp nơi, nhìn qua người ta không nghĩ nơi này trước đó có thể đẹp đến thế nào.

Con đường này cũng là một nơi Yeonjun rất thích trước khi lên đến núi.

Đi một đoạn đường không xa, xe lớn khi xuống đèo bỗng mất phanh va vào vùng biên an toàn, đường trơn trượt sau cơn chấn động khiến xe quay nhiều vòng sau đó lao thẳng xuống vực. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc toáng lên, cửa kính vỡ vụn tung toé văng khắp nơi còn trúng vào da thịt, cánh cửa bảo vệ lỏng lẻo vung ra không trung rơi xuống mất tâm.

Bên này Soobin đang cùng hội bạn mở tiệc tân gia nhà mới của Hajun, ngôi nhà cũ trước đây hắn từng sống bây giờ không sử dụng nữa nên để lại cho cậu thuê với giá rẻ như cho.

Chiếc điện thoại quăng lăn lóc trên sofa vang lên không ngừng nhưng Soobin chẳng mảy may để ý, hắn chôn chân ở vườn hoa nhỏ ngoài ban công. Đã rất lâu không đến vậy mà tụi nó vẫn tươi tốt đến thế, chắc là nhờ tay Yeonjun chăm sóc từng ngày.

Soobin đưa tay ngắt đi vài chiếc lá đã nhuốm vàng, một vài cành hoa rụng xuống vì thiếu đi dưỡng chất. Kể từ hôm Yeonjun rời đi không ai chăm sóc bọn nó. Hắn đổ rượu vang còn thừa vào trong chậu, ánh mắt nửa bình thản nửa thương xót nhìn chúng.

Sẽ chẳng còn ai chăm sóc tụi mày đâu.

"Hang Hajun, kêu người dọn nó đi." Soobin quay người bước vào trong nhà nhìn Hajun rồi chỉ tay về hướng vườn hoa nhỏ ngoài ban công.

"Sao vậy? Tớ thấy chúng còn tươi tốt mà." Hajun nhìn Soobin đầy thắc mắc, đẹp đến vậy để ngoài ban công như thế không tốt sao? Cũng không phải tụi nó đều chết hết, chỉ là héo đi vài cành nếu mà dọn đi thì sẽ rất phí.

Hắn không trả lời mà chỉ lướt qua Hajun: "Sau cùng thì nó cũng theo chủ mà thôi."

Hang Hajun nhìn theo bóng lưng hắn rồi lại quay sang nhìn vườn hoa nhỏ xinh đẹp ngoài kia, cong môi cười nhỏ giọng nói: "Không đâu..."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng nhưng chỉ có điều lúc này hắn lại không nghe thấy, một mạch đã vào phòng nghỉ ngơi.

Màn hình hiển thị tên Choi Yeonjun.

Nó được nhắc lên nhưng không phải trả lời mà là kéo sang thanh từ chối, năm cuộc gọi nhỡ trong danh bạ bị xóa đi, chiếc điện thoại sập nguồn nằm lại vị trí ban đầu.

Hang Hajun sớm đã lặng lẽ rời đi, đến khi mọi người nhận ra thì không thấy bóng dáng của cậu ta nữa rồi.

Cơ thể Yeonjun đau đớn cố gượng dậy nhưng chân trái bị vật nặng đè lên và phần đùi non bị một thanh sắc nhọn đâm vào sâu hoắm. Vùng đầu va phải tấm kính khi xe vừa lao xuống vực khiến nó bây giờ đau nhức vô cùng, còn cảm nhận được phía sau có thứ chất lỏng không ngừng rỉ ra, cả vai và khắp cánh tay Yeonjun không chỗ nào là không bị thủy tinh đâm vào, chân không chừng cũng đã gãy luôn rồi. Tầm nhìn xung quanh thu vào mắt dần nhoè đi trông thấy, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang sáng trưng khi màn hình đã vỡ nát, sợi dây chuyền Kai tặng bị đứt treo lơ lửng trên thanh sắc gãy đôi.

Yeonjun nén cơn đau chồm người với lấy chiếc điện thoại, anh mở danh bạ rồi nhấp vào số của Soobin khi nhìn thấy tin nhắn của hắn hiển thị. Một cuộc rồi lại hai cuộc, chỉ có tiếng nhạc nền chạy qua mà không có tiếng người trả lời, anh tuyệt vọng gọi đi gọi lại đến lần thứ năm thì nhận được âm thanh tút tút... cuộc gọi bị từ chối từ đầu dây bên kia.

Điện thoại bỗng sập nguồn và rồi tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Yeonjun nghe thấy âm thanh yếu ớt từ phía sau xe, cơ thể người con gái ấy đã chẳng còn gì khi toàn bộ bị nóc xe nặng nề đè lên, gương mặt bê bết máu cùng đôi mắt chẳng thể mở nổi.

"Hy... Hyuna..." Yeonjun nức nở khi nhận ra người trước mắt là Kang Hyuna. Giờ đây anh mới ý thức mà nhìn dáo dác xung quanh, chỉ còn là cảnh tượng hoang tàn, nát vụn... Hình ảnh thu vào mắt chỉ có máu là máu, già trẻ lớn bé nằm la liệt khi cơ thể không toàn thây, tứ chi xiêu vẹo đến ngay cả hơi tàn cũng chẳng còn.

Hyuna vương cánh tay đầy máu về phía anh khi miệng cố hớp những ngụm khí đầy khó khăn. Dòng nước mắt hòa với máu đỏ khi rơi xuống đất không còn phân biệt đó là thứ gì. Khi khóc cũng cảm thấy thật đau đớn, bị dày vò bởi cơn đau khi cơ thể chẳng còn nơi nào vẹn nguyên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng nóng rực từ người mình chảy ra thấm vào da thịt, cảm nhận từng thớ thịt như bị người ta đâm vào cắt ra rồi ném xuống, đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

"Anh... sắp... cháy... ức... cháy... chạy... ha... ha... chạy...đ..." Cánh tay dần nhẹ bẫng rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo khi câu nói kia vừa dứt, nỗi đau đớn tận xương tủy cuối cùng cũng không còn dày vò lên thân xác của người con gái nhỏ bé ấy nữa. Trước khi mất đi nhận thức và toàn bộ cơn đau, Hyuna cầu cho người mình thương sẽ được bình an vô sự.

Chiếc xe phát nổ khiến mặt đất rung chuyển, ngọn lửa nhấp nháy dần lan rộng nuốt chửng xe lớn sáng bừng một vực thẳm. Chúng nhanh chóng thiêu rụi những gì còn sót lại, khói đen dày đặc khói bụi bốc lên xám xịt cả bầu trời lan dần qua bờ cỏ rồi rực lửa mãnh liệt như con hổ vồ lấy mồi. Vực thẳm dần chìm trong biển lửa và khói đen mịt mù.

Người dân cách xa đều nghe được tiếng nổ lớn vội gọi cho đội cứu hộ, đến khi có mặt chỉ còn là tàn dư sau vụ hoả hoạn, mùi cháy khét tỏa khắp khu vực quanh đó, tan thương nằm lại là xác người đen nhẻm chẳng thể nhận dạng.

***

Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Kai kết thúc cuộc gọi với Yeonjun, nếu tính đến hiện tại thì có lẽ anh đã đến tàu điện về Seoul nhưng lại không có thông báo tin nhắn nào. Điện thoại gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Kai luôn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay đi tới đi lui trong phòng chờ, màn hình đen ngòm khi sáng lên chỉ hiển thị giờ và ngày tháng.

"Em ổn chứ Kai? Mười phút nữa là tới lượt em diễn rồi đấy, đừng để tâm trạng thế này lên sân khấu, thả lòng đi em nha." Huấn luyện viên đưa cho Kai một cốc cà phê rồi vỗ vai cổ vũ, cậu chỉ cười nhẹ đáp lại ông. Kai hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn, tự nói với mình: "Bình tĩnh nào... Yeonjun chắc là đang ngủ mà thôi."

Buổi biểu diễn hoạt động rất suôn sẻ cùng tiếng vỗ tay chúc mừng từ khán giả, Kai vui vẻ trước mắt nhìn thấy những gì bản thân đang nhận được nhưng lòng vẫn nặng nề không thôi. Cậu lo cho Yeonjun nhưng cũng không biết là lo cái gì, chỉ là những lúc anh không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi thì cậu đều cảm thấy bất an trong lòng, linh cảm không quá nhạy bén nhưng ít nhất là nó có vấn đề.

Trừ Soobin ra thì Kai không biết người quen của Yeonjun còn có những ai, hầu hết người nhà anh đều định cư ở Mỹ và việc hỏi thăm đều không khả thi. Yeonjun cũng chưa từng khoe mẻ về bạn bè của anh, nói đúng hơn là ngoài giờ làm việc thì đều ru rú ở nhà chăm lo bếp núc dọn dẹp, cuối tuần thư giãn không đi cùng hắn thì sẽ đi cùng cậu, không thì sẽ tự đi một mình.

Nếu như cảm thấy khó thở với thời gian hiện tại Soobin sẽ chọn cách tụ tập bạn bè ăn chơi thâu đêm suốt sáng, còn yeonjun thì trái ngược hoàn toàn, khi mệt mỏi anh chỉ cần đi tắm hoặc nấu những món mình thích, đánh đàn và xem phim một bộ phim hay.

Một người không để ý đến những tiểu tiết, người còn lại thì chọn im lặng mà làm.

Cứ thế ở cạnh nhau năm năm.

...

Năm giờ hai mươi phút sáng.

Soobin nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ báo rằng một trong số những nạn nhân thiệt mạng do tai nạn xe hôm qua có thể là người nhà của hắn. Họ nói rằng tìm thấy một chiếc điện thoại ở cách hiện trường không quá xa, và khi kiểm tra thì phát hiện số điện thoại của Soobin được gọi đi đến năm cuộc, mà trùng hợp thời gian ấy cũng là khoảng thời gian gần nhất với vụ tai nạn.

Hắn kiểm tra danh bạ nhưng không có cuộc gọi nào.

Soobin ậm ừ vài tiếng thì tắt máy, sau đó lại nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi từ bên ngoài. Kai đến tìm hắn trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Khi không nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nó khiến cậu nghĩ ngay đến Yeonjun đầu tiên vì anh đã không liên lạc gần một ngày.

Ban đầu Soobin cho rằng nó chỉ là một tin vớ vẩn nhưng rồi lại bị Kai tát cho một cái: "Anh điên rồi, dù có là vớ vẩn hay không cũng phải đến đó xác nhận chứ?" Nói rồi chẳng kịp chờ phản ứng hắn đã bị kéo đi.

Căn phòng mà nơi xác người gặp nạn được che bởi tấm vải trắng xóa, một vị y tá bước ra cùng chiếc xe đẩy từ trong căn phòng nhỏ, bên trên là những di vật còn sót lại sau vụ nổ hôm qua, "Người nhà đến nhận lại di vật và vui lòng ký giấy cung cấp DNA để bệnh viện có thể giám định xác nhận danh tính của nạn nhân."

Tiếng người gào khóc thảm thiết khi cầm trên tay những gì còn sót lại của người thân, riêng Choi Soobin và Kai cứ đứng đờ người ra nhìn chăm chăm vào chiếc cặp đã bị cháy đi một nửa.

"Hai vị là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không?" Bác sĩ đeo khẩu trang kín mít đến gần phá vỡ bầu không khí của hai anh em nhà nọ, chiếc điện thoại vỡ nát màn hình nhưng vẫn còn có thể hoạt động được.

"T-thật sự là Yeonjun sao?" Kai lắp bắp run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay bác sĩ, đúng là điện thoại của Yeonjun nhưng anh ấy sao có thể lại...

"Chúng tôi chưa thể chắc chắn nhưng bảy mươi phần trăm nạn nhân có thể là người này, trong trích xuất camera ở nơi lánh nạn và camera hành trình quanh đèo có thể xác nhận danh tính nạn nhân. Nhưng để xác nhận thi thể chúng tôi cần người nhà cung cấp mẫu DNA cho bên giám định để tiến hành kiểm tra." Bác sĩ tháo cặp kính dày cộm xuống nhìn gương mặt tái nhợt của người đối diện mà không thôi thở dài, cũng chỉ khuyên người nhà nhanh chóng ký vào đơn giám định để có thể sớm đưa người đã khuất về nơi yên nghỉ cuối cùng.

"Chúng tôi không nhận." Choi Soobin một mặt không biến sắc chạm vào chiếc cặp cháy đen một nửa, một chút cảm xúc đau buồn cũng không hiện lên gương mặt ấy.

Kai hốt hoảng nhìn hắn: "Anh?!"

Bác sĩ dừng chân khi chỉ vừa đi vài bước: "Mong suy nghĩ kĩ, nếu người nhà muốn chắc chắn hơn có thể cung cấp DNA cho bên bệnh viện giám định."

"Chúng tôi không cung cấp." Soobin giật lấy chiếc điện thoại từ tay của Kai, hắn làm sao có thể chỉ vì vài món đồ mà tin người đã chết.

Người hôm qua còn sống sờ sờ sao hôm nay có thể chết?

"Nếu người nhà từ chối nhận vậy thì thi thể vô danh sẽ để cho bên phía cảnh sát xử lý." Bác sĩ ghi ghi gì đó rồi đưa cho Soobin ký tên.

"Không được! Không được ký! Anh có quyền gì mà được ký hả!? Tên khốn, đưa đây, em bảo không được ký mà! Không được ký!" Kai hốt hoảng định giật lấy tờ giấy kia nhưng đã bị Soobin nhanh tay cản lại, vùng vẫy hồi lâu cuối cùng bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Kai chỉ vô vọng hét vào mặt hắn khi bút đã chạm vào giấy.

Hắn nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài đụng phải một người những vẫn không để ý, Soobin một mạch bước đi thật nhanh rời khỏi bệnh viện.

"Xử lý xong chưa?" Người vừa bị đụng trúng phủi phủi vai rồi đút tay vào túi quần, giọng nói ôn tồn khẽ vang trong không gian tĩnh mịch loáng thoáng tiếng người khóc từ căn phòng trước mắt.

Người bên cạnh cúi người cung kính gật đầu đáp: "Tất cả đều xong rồi ạ." 

Người kia chỉ "Ừm" một tiếng rồi nhấc gót rời đi, chỉ để lại tiếng giày da ma sát trên nền gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro