10: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà. Một mớ bừa bộn khi đồ đạc bị vứt tứ tung, bát đũa cũng bị Soobin lôi ra đập nát, một bãi chiến trường trước mắt mà Kai chỉ có thể nức nở ngồi gục dưới sàn. Mọi thứ đến quá nhanh khiến họ không cách nào chấp nhận được, ngay cả hắn và cậu cũng chẳng tin nổi vào tai mình.

"Chết tiệt!" Soobin thở hắt một hơi ngã lưng xuống sofa, tay xoa xoa thái dương đau nhức, cả đêm qua hắn không ngủ.

Kai thất thần ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào đôi bàn tay run rẩy không còn chút máu, cậu mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, ngày mai khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Yeonjun tươi cười trước mắt, Kai sẽ ôm và nói rằng mình thật sự rất nhớ anh, sẽ nói với anh qua Mỹ nhớ bảo trọng, phải gọi về cho cậu thường xuyên.

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi cứ thế thật nhiều giọt nước mắt lại rơi xuống, đúng thật là một giấc mơ, gặp lại yeonjun là một giấc mơ.

"Khóc cái gì mà khóc? Không ai chết ở đây cả." Soobin trầm giọng nhìn sang người em bên cạnh, dù có thế nào hắn vẫn không tin xác người nằm đó là Yeonjun, anh chỉ đang cố tạo nên một trò chơi để Soobin phải đi tìm, chỉ là một trò chơi mà thôi.

"Em cũng không muốn tin lắm, nhưng di vật ở đó rồi thì làm sao em không thể không tin được?" Kai bấu chặt hai đầu gối, răng nghiến chặt cố không phát ra âm thanh nức nở. Đúng là cậu cũng muốn như Soobin mà không tin Yeonjun đã chết, nhưng mọi thứ rành rành trước mắt thế kia thì tự lừa dối bản thân có tác dụng gì.

"Em về đi." Soobin đứng lên đi về phía tủ lạnh, những tờ giấy ghi chú và dòng chữ quen thuộc vẫn ở yên đó, làm sao mà nó có thể chạy đi như chủ nhân của mình được.

***

"Soobin à, ăn cơm thôi em." Yeonjun xếp bát đũa và đồ ăn lên bàn, hầu như chỉ là những món thanh đạm ít gia vị bởi gần đây dạ dày Soobin không tốt thường xuyên bỏ bữa.

Không có tiếng trả lời. Hắn vẫn dán mắt vào màn hình, không vò đầu bứt tóc thì cũng nhăn nhó thở dài. Chiếc laptop bỗng vụt khỏi tay rồi yên vị trên bàn, Yeonjun ngồi xuống bên cạnh hôn lên trán Soobin, nụ cười trước mắt bỗng khiến mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm.

Thứ cảm xúc len lỏi khó hiểu khiến lòng ngực nhoi nhói ấm áp, gương mặt quen thuộc khi nào cũng nhìn thấy nhưng cứ ngỡ đã lâu không gặp. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng cong lên, chưa bao giờ hắn muốn thời gian dừng lại như lúc này.

Soobin dang hai tay về phía Yeonjun rồi ôm anh vào lòng, mặt cọ vào hõm cổ hít sâu mùi hương quen thuộc, hắn yên tĩnh tựa vào người yêu.

Cũng không biết vì lí do gì mà hắn lại cảm thấy an tâm. Một giấc mơ kì lạ mà khi ấy Yeonjun biến mất, Soobin không còn nhìn thấy cũng như không thể ôm anh như hiện tại nữa. Bây giờ tốt hơn rất nhiều, Yeonjun ở ngay trước mắt và vẫn ân cần yêu thương hắn, giá như mọi thứ có thể dừng lại tại thời điểm này.

Cái ôm ấm áp lắm.

Yeonjun hiểu người yêu mình hơn ai hết, dù lớn đến thế rồi nhưng vẫn như một đứa trẻ luôn đèo bòng mọi thứ từ anh, và anh cũng thừa nhận rằng mình không thể từ chối ánh mắt long lanh trông đợi hay gương mặt ỉu xìu thất vọng khi mục đích không thành kia.

Xoa lấy bờ lưng vững chãi khi cảm thấy cơ thể của người trong lòng dần run lên, Yeonjun không biết chuyện gì đã xảy ra với Soobin nhưng có lẽ hắn cần anh ngồi yên như vậy thêm một lúc. Tính khí hắn thất thường không phải bây giờ mới có, lúc vui lúc buồn là kiểu người rất khó chiều chuộng, nhưng chẳng hiểu vì sao anh luôn làm tốt việc này.

Bàn tay thon dài trắng nõn ấm áp vuốt ve, năm năm qua với họ cứ như một giấc mơ, nhẹ nhàng một cách đẹp đẽ. Dù ngoài kia cơn mưa có vội vã thì lòng họ vẫn không hề âm ỉ, tự mình để mây cuốn đi.

Bữa cơm cuối ngày kết thúc. Yeonjun gối đầu lên tay Soobin, yên vị trong lòng hắn mà thở đều. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến anh dễ dàng đi vào giấc ngủ, cảm giác an toàn bao bọc cả cơ thể. Hắn vuốt ve mái đầu mềm mại của anh, từng lọt tóc nhỏ cũng phát ra hương chanh đào dịu nhẹ. Trăng qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng không ánh sáng như ngọn đuốc thắp giữa rừng U Minh.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Soobin hôn lên trán Yeonjun, hắn vẫn thường hôn ở vị trí này.

Anh biết không, mỗi ngày em đều hôn lên trán anh cũng có nghĩa rằng mỗi ngày em đều muốn bảo vệ anh. Vì thế, mong anh đừng lo lắng gì cả.

"Em ở đây nhé?"

"Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh."

...

Ánh nắng từ khung cửa rọi vào, gương mặt sáng ngời ánh lên, mắt vì chói mà dần mở ra. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai, Yeonjun lúc nào cũng dậy sớm hơn Soobin để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp và chờ hắn tỉnh dậy.

Sự chiều chuộng của Yeonjun khiến Soobin sinh thói lười biếng, chỉ muốn dựa dẫm vào anh nhưng cũng muốn anh dựa dẫm vào mình.

Hắn tắm rửa thay quần áo, bước xuống nhà và như thường lệ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng thể biết được vì sao lại yêu người này đến thế, không chỉ gây thương nhớ mà đến cả bóng lưng cũng khiến người ta không thể quên, chỉ muốn che chở suốt cả đời.

Soobin ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phả từ tai xuống cổ, hắn hít hà mùi hương quen thuộc của anh, không kiềm được mà hôn lên đó một cái. Ngày nào cũng ngửi đến thành quen, Yeonjun mà đi vắng mấy ngày Soobin đã nhớ đến không chịu nổi.

"Anh là thuốc phiện đấy à? Càng hít càng nghiện, định bồi thường thế nào đây? Hửm?" Hắn cạ cạ cằm lên vai anh giả vờ trách móc, nhưng hắn nói cũng đâu có sai, Yeonjun còn hơn cả thuốc phiện nữa là.

Yeonjun đanh đá nói: "Có thế thì ai đó mới yêu." Rồi bất ngờ quay lại véo vào hai cái má của Soobin, da mặt vừa đẹp vừa mềm, ai cũng ganh tị hết.

Anh đẩy nhẹ hắn ra rồi bê hai đĩa thức ăn đặt trên bàn, không quên để thêm một ly sữa hạnh nhân bên cạnh, Soobin không bao giờ sống xa được sữa hạnh nhân đâu.

"Coi ai tự cao kìa?" Soobin nắm vạt áo lẽo đẽo đi theo sau anh.

Yeonjun nhe đôi răng thỏ trả lời Soobin: "Nhưng anh nói đúng mà, anh còn hơn cả thuốc phiện đấy cho em biết." Tự cao vì nó là sự thật, anh biết hắn nghiện mùi và nghiện ôm anh thế nào. Đôi lúc Yeonjun còn đùa rằng lỡ mai mà anh biến mất thì có khi Soobin cũng phải biến mất theo luôn, thế là anh lại bị hắn đánh yêu bằng môi, cho chừa tội, sau này còn nói vậy nữa sẽ lại đánh yêu anh nhiều hơn.

Nhưng mà... không phải ngày nào hắn cũng đánh yêu anh sao? Bày đặt nói sẽ lại nhiều hơn làm gì!?

Đúng là khi yêu con người ta sẽ luôn trưng hai bộ mặt khác nhau, một mặt với xã hội và một mặt với người yêu.

Trên thương trường, Soobin chẳng khác gì con sói đầu đàn sẵn sàng săn mồi bất cứ lúc nào, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ miếng mồi béo bở nào cả. Thông minh, nhạy bén và tinh ý là số ít từ ngữ Yeonjun dành cho Soobin, ánh mắt hắn sắc bén đến nổi chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến con mồi tê cống.

Nhưng ở nhà sao lại khác đến thế nhỉ?

Vì có ai bình thường khi yêu đâu.

Khi ở cạnh Yeonjun thì chẳng khác gì một con thỏ nhỏ quấn chủ, mọi lúc mọi nơi đều bày ra gương mặt đáng yêu khiến tim anh nhũn hết không chống cự được. Đúng là đẹp trai thôi thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi hắn biết mình đẹp trai. Soobin luôn tận dụng hết sức có thể của gương mặt điển trai này, hắn biết một chút biểu cảm của mình cũng đủ khiến Yeonjun mềm lòng, biết rằng là nó xấu xa đấy, nhưng nhìn việc anh chấp nhận những thứ kì quặc của hắn thì lại rất vui.

Tai nghe không bằng mắt thấy, nhưng đã sao chứ, trong mắt Yeonjun thì Soobin vẫn là con thỏ dễ hờn dỗi.

Việc yêu thương người kém tuổi này vốn là bất đắc dĩ, nhưng đâu đó một chút và hiện tại đều bắt nguồn từ sự tình nguyện.

Yeonjun là kiểu người sẽ không bao giờ làm những điều bản thân không thích, càng không phải kiểu người cam chịu đứng nhìn, bởi lẽ anh luôn là người thẳng tính, với bản thân mà nói mọi thứ chỉ cần rõ ràng và đúng là được.

Mọi thứ kì quặc Soobin yêu cầu đều là do Yeonjun tình nguyện làm, nói là bất đắc dĩ như vậy nhưng nếu là thật thì anh đã thẳng thừng từ chối, đằng này vô số lần Yeonjun đều vui vẻ đáp ứng, vì thế mà chẳng có sự ép buộc nào ở đây cả.

Chỉ cần nhìn em cười thì anh đã đủ hạnh phúc rồi.

Soobin luôn biết điều đó và cảm thấy anh thiệt thòi, nhưng hắn lại không thể dừng lại được, nhìn anh làm với gương mặt không mấy đồng tình khiến hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng, không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông nhưng vẫn nằm yên để chủ nó cắt móng chân.

Mỗi ngày sẽ có những món quà khác nhau trên đầu giường và Yeonjun dần quen với sự hiện diện của chúng. Dù món quà đó có là gì anh đều cảm thấy hạnh phúc, một phần là vì Soobin từng nói rằng "Cần gì phải đến ngày đặc biệt mới có thể tặng quà chứ, đối với em mỗi ngày được bên anh đều sẽ là ngày đặc biệt." Lúc ấy Yeonjun cảm thấy chỉ cần như thế thì đã có thể đánh tan những áp lực và mệt mỏi của thường ngày, anh cũng chỉ cần cái ôm cái hôn từ Soobin cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Tuy rằng Soobin hứa là sẽ hạn chế mua nhưng Yeonjun biết hắn chỉ đang nói dối mà, bằng chứng là mỗi ngày anh đều ngồi trên giường mà mở quà đó thôi.

Điều quan trọng là Soobin biết Yeonjun rất thích hoa, điều này anh chưa từng nói với hắn mà là tự hắn nhìn ra. Mỗi hộp quà đều sẽ đính kèm một bông hoa và tờ giấy ghi chú nhỏ để nói về ý nghĩa của nó và tâm tư của hắn.

Hoa tulip đỏ - tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Em cũng thấy rằng anh và nó thật sự rất giống nhau, mạnh mẽ và kiên cường, nhưng sâu thẳm bên trong lại rất mỏng manh. Em biết điều đó, vì thế với em, "Choi Yeonjun" là từ ngữ hoàn hảo nhất để đứng cạnh hai chữ tình yêu.

Hoa hồng xanh - một màu xanh lá tượng trưng cho một tình yêu bình dị và an yên. Em mong rằng tình yêu của chúng ta cũng sẽ như nó, chỉ cần nhẹ nhàng nắm tay nhau đi qua mọi giông bão của cuộc đời, cạnh nhau và cùng nhau trải qua vô vàng màu sắc trên thế gian, em chỉ cần một thứ đơn giản là được bên anh.

Hoa baby trắng - sự nhỏ bé ấy là tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu và bền bỉ. Không còn cái "nếu" ở đây nữa, em đã đủ trưởng thành để có thể chắc chắn rằng anh là điều mà em trân quý nhất, em tự tin để hứa rằng sẽ luôn ở cạnh anh suốt đời, chăm sóc và bảo vệ anh, em sẽ luôn yêu anh như ý nghĩa của loài hoa này.

Hoa lưu ly - màu sắc nói lên thông điệp của nó, tượng trưng cho sự lãng mạn và lòng thuỷ chung, ngoài ra nó còn là một tình yêu ngọt ngào. Anh biết vì sao món quà hôm nay lại là màu tím không? Người ta thường nói rằng màu tím thuỷ chung, em tặng anh và mong anh biết một điều rằng em sẽ không bao giờ buông tay anh vì bất cứ ai hết. Đối với em, sự tồn tại của Choi Yeonjun là một đặc ân mà cuộc đời đã tốt bụng ban tặng cho em, vì thế sẽ chẳng có điều gì có thể thay thế được sự tồn tài đặc biệt này của anh.

Hoa hồng đỏ - là nữ hoàng của những loài hoa, màu sắc uy quyền và xinh đẹp ấy tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm và mãnh liệt. Nếu trong lòng người ta nó là nữ hoàng của những loài hoa

và nếu như...

Choi Yeonjun là một loài hoa, vậy thì anh chính là vị vua của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro