11: Tâm Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê, Soobin nhận ra mình đang ở bệnh viện, trần nhà trắng xoá và mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến hắn cau mày. Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn theo hướng ánh sáng từ phía cửa sổ, chiều tà cùng ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rọi trên những tòa cao ốc.

Chậu hoa Tulip đặt ngay ngắn bên mép cửa, Soobin chăm chăm nhìn nó không rời mắt, Yeonjun cũng rất thích Tulip thì phải.

"Hoa Tulip trắng là tượng trưng của sự thuần khiết, cũng như lời xin lỗi và trong tôn giáo là rửa tội." Kai bước vào phòng với giỏ táo trên tay, quầng thâm dưới mắt lộ rất rõ. Cậu vật vả một tuần nay mà chẳng ngày nào ngủ ngon giấc, cứ hễ nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh Yeonjun hiện lên sau đó lại biến mất. Nó cứ lặp đi lặp lại khiến cảm giác mất mát càng dân lên. "Anh ngủ được ba ngày rồi, bác sĩ nói anh bị tụt canxi nên mới ngất. Với cả bệnh thiếu máu của anh tái phát rồi nên là đừng có nhịn ăn nữa." Kai vừa gọt táo vừa chuyền những miếng đã gọt vỏ về phía Soobin, nhìn hắn bây giờ không khá hơn so với người sắp chết là mấy. Gò má hóp vào và quầng thâm dưới mắt, đôi môi tái nhợt còn khuôn mặt thì không một chút sắc hồng.

Tiều tụy đến nổi Kai chẳng muốn nhìn.

Soobin nhận lấy miếng táo nhưng lại không ăn, cứ cầm nó trong tay mà mân mê mãi, lòng lâng lâng khó chịu mà không thể nói nên lời. Cảnh đẹp vừa rồi, cảnh mà cả hai bên trong ngôi nhà hạnh phúc chỉ là hậu quả của cơn mê dài, hiện thực là hắn đang nằm trong bệnh viện với những ống truyền trên tay. Hắn chê cười bản thân rồi chế nhạo mình mê sảng, Soobin cười rồi lại bật khóc như một tên điên ôm chầm lấy Kai.

Cậu rũ mắt nhẹ giọng nói với hắn: "Thi thể anh Yeonjun đã được bàn giao cho gia đình, hậu sự được diễn ra ở Mỹ và đồng thời sẽ được an tán ở đó. Họ..." Nói đến đây thì Kai lại ngập ngừng, cuối cùng không nhịn được mà phải nấc lên vài tiếng rồi mới nói tiếp, "Họ không muốn nhìn thấy chúng ta nên không cho em tham dự."

Người nhà Yeonjun không đánh mắng bọn họ đã là rất may mắn lắm rồi, nhớ đến trước đây chị của Yeonjun từng vô số lần ngăn cản không cho anh ở cạnh Soobin, cuối cùng anh vẫn chọn nghe theo con tim mà bỏ lại sự nghiệp và ước mơ, cuối cùng cũng vì con tim đập nhầm chỗ mà mất mạng.

Kai trách móc Soobin rồi cũng trách móc bản thân mình, giá như khi ấy cậu nhanh hơn một bước giữ chân Yeonjun lại thì đã không xảy ra cớ sự mất mát đau thương này.

"Làm thủ tục xuất viện đi." Hắn trầm giọng nói.

Sau ngày hôm đó Soobin dường như trở thành một con người khác hoàn toàn, không rượu chè thâu đêm suốt sáng mà chỉ lao đầu vào công việc, mỗi lần đi công tác lại càng kéo dài hơn lần trước.

Trước việc đó Kai nhận thấy tình trạng của hắn không chỗ nào gọi được từ ổn, thân tàn ma dại đến độ người khác còn nói là hắn điên luôn rồi. Suốt ngày lẩm ba lẩm bẩm, hết quờ quạng cầm gì đập đó lại hay lên cơn chửi mắng um sùm. Cưỡng ép lắm mới túm được hắn lôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo, "Là do vấn đề sức khoẻ và thiếu dưỡng chất nên sinh ra ảo giác, có lẽ cũng là do cơn kích động lớn mà tâm lý hiện tại của bệnh nhân không được bình thường. Nếu về nhà chăm sóc không thấy khá hơn thì tôi khuyên người nhà nên đưa bệnh nhân khi chẩn đoán tâm lý sẽ tốt hơn."

Đúng như lời vị bác sĩ kia nói, Soobin ngày nào cũng nhìn thấy ảo giác. Hắn thấy Yeonjun ở khắp nơi, hết thấy Yeonjun đánh hắn rồi lại thấy hắn tự mình cầm dao đâm chết Yeonjun. Anh không biết vì sao cứ liên tục hỏi hắn: "Tại sao không bắt máy? Tại sao lại tắt máy... Có biết đau lắm không, xe đè đau chết đi được lại còn nóng nữa... Em có biết là đau lắm không? Sao không đến cứu anh vậy?..." Hắn liên tục nhìn thấy gương mặt bê bết máu nhưng không hề đáng sợ mà ngược lại rất đáng thương, Soobin nhiều lần muốn ôm hình bóng ấy vào lòng nhưng mãi vẫn không chạm được, điều khó khiến hắn tức điên lên nên cầm trúng thứ gì liền đập nát thứ đó.

Hắn nhiều lần bỗng dưng la lối um sùm như người điên là vì Yeonjun cứ quẩn quanh trách móc hắn, nhưng tại sao lại như vậy? Hắn thật sự không nhận được cuộc gọi nào cả nhưng tại sao trong điện thoại anh lại hiển thị năm cuộc gọi đi.

Nếu lúc ấy hắn nhấc máy thì liệu có cứu được Yeonjun không...

Sau những lần vất vả hết la mắng lại dùng đến bước cuối là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì Kai mới lôi được người đàn ông cao một mét tám mươi lăm kia đến gặp bác sĩ tâm lý. Ở đấy người ta phán bệnh tình hắn thế nào là trúng ngay thế đó, chỉ vài lời khuyên của vị bác sĩ kia thôi mà cả cậu lẫn hắn đều thấy khá hơn một chút. Nhưng thời gian đầu Soobin không chịu hợp tác, mãi về sau hết Kai khuyên nhủ rồi đến Taehyun lẫn bác sĩ khuyên răn thì hắn mới gọi là tạm hợp tác.

Vì là điều trị tâm lý nên cần rất nhiều thời gian, so với người đã chuyển biến nặng đến nổi sinh ra ảo giác như Soobin thì càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Kai cũng đi theo phương pháp điều trị này được vài tháng, gần đây mới thấy thật sự hiệu quả, cậu không còn mơ thấy những giấc mơ đau buồn nữa mà tâm tình cũng thoải mái, cởi mở hơn nhiều so với trước đây.

Việc luyện tập piano cần rất nhiều sự tập trung vì thế mà cảm thấy bản thân đã tốt hơn Kai thật sự thấy rất vui, mong rằng trên trời cao Yeonjun cũng thấy vui thay cho cậu.

"Lại đi công tác nữa à?" Hang Hajun mang tách trà gừng vào trong phòng cho Soobin, hồ sơ chất đống trên bàn làm việc, nhìn qua thôi đã thấy nhức đầu hoa mắt vậy mà hắn có thể suốt ngày hết đọc rồi lại viết.

Soobin dừng tay tháo mắt kính xuống xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cũng gần cuối năm rồi nên hồ sơ công việc chất đống cũng phải, hắn còn phải chuẩn bị thêm mấy cái thuyết trình rồi đến bản thiết kế, lại còn thêm mấy bữa tiệc tri ân phiền phức.

"Không phải cứ quăng cho trợ lý là được sao?" Hajun vắt chéo chân ung dung ngồi trên ghế sofa đong đưa qua lại. Mấy cái hồ sơ gì đó thì hắn xử lý là phải, nhưng việc tiệc tùng gì gì đó cứ quăng cho trợ lý làm không phải sẽ nhàn rỗi hơn sao?

Soobin uống một ngụm trà rừng, gấp gọn vài tờ giấy đang nằm ngổn ngang trên bàn, nói: "Mấy bữa tiệc này chủ yếu là để gặp mặt đối tác lớn nên không thể làm sơ sài được, huống hồ gần đây công ty nhiều việc thì ai cũng bận, chia nhau mà làm thì mới xong nhanh được." Một khoảng thời gian dài Soobin bỏ bê không màng đến công ty, đám nhân viên còn tưởng chừng sắp phá sản đến nơi lo lắng chén cơm duy nhất bị đá mất thì may rằng cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện.

"À phải rồi, việc cậu giao tớ làm cũng xong hết rồi đấy." Hajun chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại gửi vài tin nhắn cho Soobin rồi lại quay về dáng vẻ ung dung như ban đầu. "Nhìn chung thì bên đấy tạm ổn thôi, có điều nghe nói lần này mời được người nổi tiếng về làm gương mặt đại diện, cũng chưa biết là ai nữa."

Soobin nhấp vào từng file mà Hajun vừa gửi, quả thật đúng như lời cậu nói, nhìn chung cũng chỉ tạm ổn, mẫu mã sản phẩm không có gì bắt mắt, quảng cáo cũng không gọi là có đầu tư, chung quy vào mắt Soobin thì chỉ là một đống sơ sài.

"Cuối tuần này tớ có chuyến công tác nên việc còn lại sẽ giao cho cậu." Soobin đặt điện thoại sang một bên, tay đeo kính rồi lại vùi mặt vào mớ hồ sơ còn chất đống.

Hajun đứng dậy vung người vài cái: "Nhưng mà sao lần này đi lâu vậy?"

Soobin thản nhiên đáp: "Tiện thể nghỉ dưỡng."

"Ơ hay?" Hang Hajun bất bình.

Hắn vậy mà bỏ lại công việc cho cậu còn mình thì đi nghỉ dưỡng, đừng nói là người bệnh thì muốn làm gì thì làm đấy nhé!

Soobin không nhìn Hajun: "Nên bây giờ mới ngồi đây xử lí, yên tâm, không dồn hết cho cậu đâu."

***

Park Jihoon thấp thỏm ngồi chờ ai đó ở một quán nước vắng vẻ, mặt mày gã nhễ nhại mồ hôi nhưng không phải vì nóng, nói đúng hơn là lo lắng. Đến mãi khi bóng người cao lớn dưới bộ quần áo dày cộm xuất hiện thì gã mới thoáng thả lỏng.

"Có chuyện gì thì nói nhanh." Đối phương rít một điều thuốc từ tốn nói, gương mặt đứng tuổi với bộ râu đã được cạo sạch, cặp kính không ăn khớp với gương mặt một chút nào.

"Anh... dạo này bên em hơi kẹt... anh cho bọn em thêm chút thời gian được không anh?" Jihoon khúm núm rót một ly nước rồi dời đến trước mặt người kia.

"Bao lâu?" Hắn vẫn dùng tông giọng từ tôn nhưng đôi mắt tựa con mãnh hổ có thể xé xác Park Jihoon bất cứ lúc nào.

"Dạ, dạ... hai tháng được không anh?..." Gã cúi đầu lí nhí nói.

Đối phương không trả lời, hồi lâu cũng không nghe thấy ai lên tiếng, Park Jihoon dè chừng ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hung tợn của đối phương. Ban nãy ánh mắt đó như muốn xé xác gã thì giờ đây chính là muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ như chỉ chờ Jihoon ngẩng đầu hắn liền nói: "Tao cho mày hai tuần."

"Anh! Hai tuần ngắn quá tụi em..." Đối phương chỉ trừng mắt liền khiến Jihoon im bật, chưa bao giờ lại thấy gã hèn hạ đến như vậy.

Người kia nhúng tàn thuốc vào trong ly rồi hắt thẳng vào người gã, dù lời lẽ có phần đe dọa nhưng thái độ cũng gọi là không đi quá chừng mực: "Có chơi có chịu, trước đây mày ngang tàn lắm cơ mà, sao giờ hệt con rùa rụt cổ vậy? Chí khí nam nhi mày hay mạnh mồm đâu rồi? Mẹ nó, tao nói lại lần cuối, tao cho mày đúng hai tuần, trả được thì liệu hồn biến cho khuất mắt tao, còn không trả được thì mày và đám người của mày tự biết thân biết phận." Nói xong hắn vứt lại tờ tiền rồi bỏ đi.

Gia đình Park Jihoon làm ăn thua lỗ phải vay mượn vốn khắp nơi, bản tính cờ bạc rượu chè của gã vì chuyện này lại càng hăng máu hơn, chơi đỏ đen đến mức buộc phải vay nặng lãi của một tên côn đồ, cuối cùng lại thua trắng tay còn phải ôm một đống nợ trở về. Cha gã nghe tin thì như sét đánh ngang tay, vốn đã có bệnh tim nền sau khi nghe tin dữ liền ngất xỉu đến mức nhập viện, đến bây giờ đã là năm tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu bình phục. Công ty hiện giờ không còn đứng trên bờ vực phá sản nữa mà chỉ cần có người vung tay nhẹ liền đổ sập.

Lãi mẹ đẻ lãi con đến nổi không thể còn khả năng chi trả nữa thì mới đi xin, vậy mà cũng chỉ được có hai tuần, hai tuần thì đào đâu ra số tiền lớn như vậy mà trả. Cuộc đời Park Jihoon từ nhỏ tới lớn đều là coi trời bằng vung, bước ra ngoài mặt phải luôn hắt lên trời mà đi, cũng chịu vô số lần nhục nhã nhưng kết cục của bọn chúng là bị đập cho một trận nhừ tử. Nhưng lần này lại khác, không còn ai phía sau lo đúc cho gã nữa, Park Jihoon cũng là lần đầu tiên quỳ xuống xin ai một thứ gì đó, nếu là gã của trước đây thì dù có đập gãy chân cũng không quỳ.

Cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro