12: Tâm Lý II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon đi lang thang trên đường suốt một đêm, giờ bình minh cũng đã lên còn gã thì cả đêm không ngủ. Thành phố từ từ xuống đèn nhường lại ánh sáng cho bầu trời. Gã bước đi với cơ thể run cầm cập vì lạnh và chiếc bụng đói meo. Thời tiết tháng mười một từ thu chuyển dần sang đông, lại một năm nữa sắp kết thúc.

"Bắt nó lại!" Một nhóm khoảng chừng năm sáu người rượt theo Park Jihoon, gã chạy thục mạng nhưng miệng vẫn cắn chặt ổ bánh mì, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán đổ xuống khiến mắt gã cay xè.

Cơn đói khiến gã làm càn. Khi đi ngang một nơi đang phát thức ăn từ thiện, gã vì sĩ diện mà khăng khăng không muốn tới xin, đến khi bụng đói đến mức không chịu được nữa thì thức ăn đã bị người ta phát sạch. Trong người hiện tại đến một xu cũng không dính túi nên đã nhịn ăn hai ngày liền, đầu óc đau đến hoa mắt, ánh mắt gã dán chặt lên ổ bánh mì mà một đứa nhỏ ăn mày vừa xin được. Lao thật nhanh đến giật phăng ổ bánh mì khiến đứa nhỏ ngã sõng soài dưới đất còn gã thì bỏ chạy thục mạng, mấy tên đàn ông cao to khi thấy đứa nhỏ khóc toáng lên liền đuổi theo gã.

Nhưng tên chó ấy dù đói rã rời nhưng sức chạy vẫn còn kinh hồn, sức lực như một vận động viên điền kinh mà lại dùng nó để đi giật đồ ăn của một đứa con nít.

Cuối cùng gã lại bị tóm lại bởi chính mình. Con ngõ cụt với bức tường cao chót vót dù có cố gắng thế nào vẫn không leo qua được. Nhóm người đó cũng đã đuổi đến nơi, mặt mày ai nấy cũng hằm hằm nhìn gã như nhìn con chuột nhắt dơ bẩn. Một tên trong đó bước lên giật lấy ổ bánh mì trong miệng rồi vung đấm vào mặt gã một cái đau điếng.

Park Jihoon ngã ngửa nằm dưới mặt đất, nhìn tên đàn ông cao to chuẩn bị nhổ một ngụm nước bọt lớn vào mặt mình.

"Mẹ nó, tao khinh nhất là thanh niên trai tráng lại đi trộm cướp của người già trẻ nhỏ." Hắn ngồi xuống túm lấy cổ áo Park Jihoon kéo lên một cách nhẹ tênh, "Để tao coi mày còn sức để chạy nữa không."

Gã không khác gì một con chuột nhắt chỉ biết nằm yên cho người ta dẫm đạp, bị đập cho một trận đau đớn đã đành, ông trời lại nhiều lần thổi cơn gió lạnh đến thấu xương qua người gã, vừa đau vừa lạnh.

"Mẹ nó..." Gã lấy tay che mặt bật cười như điên rồi lại khóc nức nở như đứa trẻ vừa bị cướp bánh mì, "Chắc là anh đang trả thù tôi đúng không Choi Yeonjun? Mẹ nó... chết rồi mà cũng thù nặng như vậy... Tôi sợ rồi, con mẹ nó tôi thật sự sợ rồi... Anh tha cho tôi đi mà..." Tiếng khóc nức nở vang lên từ con ngõ cụt ẩm ướt kia, người qua đường cũng chỉ nhìn rồi lắc đầu bỏ đi. Nhìn gã mình mẩy bầm dập nhưng chẳng ai có ý định giúp đỡ, lại còn vừa cười vừa khóc như một tên điên, lỡ đâu gặp mấy kẻ muốn ăn vạ thì tự rước họa vào thân mất.

Cuộc đời gã suốt hai mươi lăm năm qua ăn sung mặc sướng, chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc phải chịu khổ như ngày hôm nay. Gia đình phá sản, cha thì không biết còn sống được bao lâu, nhà cửa đồ đạc cầm cố bán buôn sạch sẽ để trả nợ, công ty nghèo nàn đến bán rẻ như cho cũng không ai thèm mua, tài sản còn lại cũng buộc phải bán đi để lo tiền viện phí.

Sao gã có thể trơ mắt nhìn mọi thứ của mình bị cướp đi dễ dàng như vậy?

Nhưng nếu không đứng nhìn thì gã có thể làm được gì đây?

Một kẻ chỉ biết chơi bời xa hoa, rượu chè gái gú thì có thể làm được gì?

Gã không phải Choi Soobin đa tài đa mưu, cũng không phải Kang Taehyun thông minh, nhạy bén. Không phải một kẻ tài giỏi dù cho có phá sản cũng có thể vực lại như bọn họ, gã chỉ là một thằng hãm tài vô dụng.

***

Phòng khám khác biệt treo đầy những bức tranh sơn dầu, hầu như chỉ toàn những bức về hoa và lá. Vị bác sĩ trẻ tuổi đang tự ngắm mình trong gương, không ai khác là Hwang Sunghoon hiện đang tiếp nhận điều trị chính cho Choi Soobin. Anh ta vừa đổi màu và kiểu tóc mới, màu đỏ nhìn chung rất hợp với gương mặt mà Sunghoon luôn tự nhận xét là có khí chất của một bad boy, màu sắc giống ngọn lửa thế kia khiến anh ta lúc nào cũng trông như đang cháy hừng hực.

"Ui chao Soobin đến đúng giờ quá ta." Sunghoon thoáng chốc đã nhảy khỏi ghế chạy đến ngồi đối diện Soobin, anh vỗ tay mấy cái tán thưởng cho sự cố gắng không bị giờ dây thun của hắn. "Hai tuần tự lực gánh sinh ổn chứ anh trai?" Sunghoon có nụ cười rất tươi gần như trở thành thương hiệu.

"Tạm được." Soobin tự rót cho mình một ly nước rồi nhàn rỗi nói. Quả thật hai tuần tự lực gánh sinh như lời Sunghoon nói không quá khó, nhưng nếu tính đến thời điểm hiện tại thì hắn cũng đã điều trị tâm lý được hơn một năm. Tuy theo những gì mà Sunghoon từng nói trước đây, việc điều trị sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng Soobin không nghĩ lại lâu đến vậy, bây giờ hắn cũng chỉ ở mức là khá.

"Anh vẫn thường xuyên ghi chép tình hình bệnh trạng như lời tôi nói chứ?" Sunghoon ngồi vắt chéo chân, ngón trỏ nhịp gõ trên đầu gối nhìn Soobin, anh thở dài nói, "Nhìn mặt anh thì tôi biết câu trả lời luôn rồi." Sunghoon quay người lấy từ trong cặp ra tờ giấy gì đó rồi đẩy đến trước mắt Soobin, "Lần trước anh nói sẽ đi công tác tận hai tháng, tôi cảm thấy không yên tâm lắm nên đã thức trắng cả đêm để làm nó đấy. Mong anh Choi đây không phụ lòng tốt của tôi."

Soobin một mặt không cảm xúc nhìn Sunghoon đang hết nhún vai rồi lại chỉnh chỉnh tóc. Hắn cầm tờ giấy lên và đọc chăm chú, dù sao cũng là liên quan đến sức khỏe của bản thân. Bên trên liệt kê rõ ràng đến chi tiết những việc mà hắn nên làm và không nên làm, đến cả giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ cũng được ghi chép cẩn thận. Soobin thầm gật đầu thừa nhận Sunghoon là một bác sĩ có tâm với nghề.

Sunghoon dùng tay này đỡ tay kia chống cằm, lưng tựa vào ghế, một mặt buồn bã than ngắn thở dài, nói: "Tôi đã hết mình tận tâm tận lực như vậy rồi mà bệnh nhân của tôi lại không nghe theo. Chả trách vì sao dạo này cơ thể lẫn thể chất có phần suy nhược, hoá ra là vì lo cho bệnh nhân đến ăn không ngon ngủ không yên." Nói song song đó Sunghoon lại lấy tay sờ sờ lên mặt mình, quả thật da dạo này khô hơn trước hẳn, khéo lại có nếp nhăn mất thôi.

"Là do cậu overthinking." Soobin thản nhiên nói, tên trước mắt tuy có tâm với nghề nhưng đôi lúc lại luyên thuyên đến đau cả đầu, nhưng cũng vì vậy mà hắn có thể tạm thời quên đi một số chuyện không vui.

Sunghoon giả vờ ngạc nhiên nói lớn: "Tôi mà overthinking á!? Nếu anh nói tôi over handsome may ra tôi còn chấp nhận được."

Không, Soobin nghĩ, tên này không chỉ luyên thuyên mà còn ba hoa khoác lác.

"Được rồi được rồi không nói nữa, không nói nữa. Tóm lại là nếu anh cần, tôi sẽ nhờ trợ lý đi theo anh để giám sát tình hình, còn không cần thì thôi. Nhưng nếu cảm thấy bắt đầu không ổn thì anh phải gọi cho tôi ngay." Dù là như vậy Sunghoon cũng không thể hoàn toàn yên tâm được, tiếp nhận điều trị cho Soobin một thời gian khá dài khiến anh cũng hiểu được số ít tính nết của hắn. Hiện tại trước mắt chỉ có thể đảm bảo Soobin không gặp vấn đề một khoảng ngắn, nhưng hai tháng là quá dài nếu không có người bên cạnh. Huống hồ Sunghoon cũng đã nhận được số tiền quá lớn từ Kang Taehyun, nếu làm việc không ra trò thì cậu ta sẽ đập anh một trận tơi bời mất.

"Tôi nói ổn thì sẽ là ổn." Soobin đứng lên chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra gì đó liền lấy từ bên hông ra một cái hộp quà nhỏ nhắn, "Kai gửi."

"Ồ đứa trẻ ngoan quá, chả bù cho anh nó." Sunghoon nhanh chóng nhận quà với vẻ mặt tươi rói mà không để ý đôi mắt hình viên đạn của Soobin đang hướng tới mình, "Mùi thơm quá đi, đứa trẻ này làm bánh quy là ngon nhất, còn lại thì dở ẹc."

"A, Soobin về à? Không ở lại ăn ít bánh của em trai rồi về." Sunghoon vừa gặm chiếc bánh quy mật ong trong miệng vừa ngoái đầu nhìn theo Soobin đang rời đi.

"Nó bảo nếu tôi ăn thì sẽ cắt lưỡi tôi."

...

Nói đi công tác là vậy nhưng lịch trình của Soobin vẫn giống như đi nghỉ dưỡng hơn, cũng đúng vì hắn đã làm việc liên tiếp không ngừng nghỉ, lâu lâu vẫn để bản thân có thời gian thư giãn một chút.

Gần đây Soobin không còn mơ thấy Yeonjun khi khóc hay giận dữ như ngày trước nữa, trong những giấc mơ anh dường như đối với hắn chỉ là người lạ, điều này vừa khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm lại cảm thấy mất mát trong lòng. Đôi lúc Soobin lại bật dậy lúc nửa đêm mà khóc một cách thật dễ dàng, hắn cũng không rõ từ khi nào mà nước mắt mình lại có thể rơi dễ dàng đến vậy.

Có những hôm hắn say xỉn đến quên cả trời đất, mấy chai rượu hiếm mà hắn nâng niu trong nhà cũng bị lôi ra, không uống sạch thì là đập vỡ. Mỗi lần như vậy đều do Kai đến dọn dẹp bãi chiến trường, còn hắn thì cứ ngủ một giấc đến sáng mà quên sạch chuyện tối qua.

Tần suất mà Kai hay Taehyun và Sunghoon nghe được câu nói "Nhớ Yeonjun quá" không biết đã bao nhiêu lần rồi, nghe đi nghe lại rất nhiều là đằng khác. Rồi lại có lúc Soobin bảo rằng mình muốn đi theo Yeonjun, nói rằng anh ấy ở đó một mình vừa lạnh vừa sợ, muốn hắn đi cùng anh.

Thời gian đầu hắn thật sự rất khổ sở, dùng mọi loại thuốc tiêm lẫn uống mới có thể yên giấc được. Kai dù vô cùng giận nhưng cũng không thể nhìn nổi cảnh anh trai mình trở nên như vậy, cơ thể hắn gầy gò đến thấy rõ, làn da trắng bệch hệt như bị người ta rút hết máu, thân hình với chiều cao khủng nhưng cân nặng chỉ vỏn vẹn có hơn năm mươi ký.

Trong một giai đoạn đang điều trị bỗng nhiên Soobin lại không còn mơ thấy hay nhìn thấy được Yeonjun nữa, khi ấy hắn vẫn nhất quyết không thừa nhận việc Yeonjun đã rời đi vĩnh viễn, hắn cứ khăng khăng anh vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nhưng rồi một ngày Yeonjun chợt biến mất, hắn cứ vậy mà lên cơn điên đập phá lung tung đến mức kiệt sức mà ngất đi. Hoá ra là do bản thân Soobin không nghe theo lời dặn của Sunghoon, tự mình dùng thuốc quá liều đến mất ý thức. Một hộp thuốc to có thể uống được năm tháng vậy mà lại bị hắn trong vòng chưa đầy hai tuần đã dùng hết. Vì nạp một lượng lớn thuốc vào người nên Sunghoon buộc phải cắt hoàn toàn thuốc đang kê, mặc dù biết nó rất nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất có thể làm.

Lúc đó mọi người nghĩ rằng hắn thật sự sẽ không qua khỏi mất, vậy mà sinh mệnh hắn lại kiên cường đến đáng sợ, ở trong tình huống sinh tử điên điên dại dại vậy mà có thể thoát được lưỡi hái của tử thần.

Sau lần ấy Sunghoon cũng không dám đưa hắn hết thuốc trong một lần khám mà chia nhỏ ra từng ngày, nếu tình trạng kia lại tiếp diễn thì anh sẽ đi chầu trời trước khi hắn gặp chuyện mất.

"Tôi bảo không cần, cậu về đi." Soobin khó chịu ra mặt với người trước mắt. Hoá ra là do Sunghoon thấy không yên tâm nên đã cho một trợ lý của mình đi theo Soobin. Tên này vừa nói nhiều vừa bám dai như đĩa, hắn đuổi thế nào cũng không chịu về, nhất quyết phải đi cùng Soobin mới được.

"Tôi biết là anh thấy khó chịu nhưng coi như anh làm ơn làm phước được không? Anh Sunghoon nói nếu tôi mà về nhà lúc này thì anh ấy sẽ đuổi việc tôi, anh biết tính anh ta sáng nắng chiều mưa mà nên là làm ơn được không? Dù sao tôi cũng đi theo vì sức khoẻ của anh thôi, tôi sẽ không làm phiền đến bất kỳ thời gian nào của anh cả, tôi nói thật đó! Làm ơn rộng lượng cứu vớt tôi đi mà." Cậu ta một mặt nài nỉ đến đáng thương, Sunghoon đã thốt ra mấy lời độc ác như vậy rồi thì làm sao cậu có thể làm trái được, tính nết của anh ta dở dở ương ương nói liệu có biết là giả hay thật, lỡ mà thật thì cậu sẽ mất đi công việc này.

Nói một hồi cũng không nghe ai trả lời, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Soobin biến đâu mất tiêu, thì ra là hắn đã chuồn đi từ đời nào rồi.

"Tiêu rồi tiêu rồi... anh Sunghoon ơi làm ơn hôm là kag một ngày nắng có thể khiến anh vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro