13: Tâm Lý III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo cậu dù thế nào cũng phải bám theo anh ta cho bằng được mà!?" Sunghoon mặt cau mày có đi tới đi lui trách móc tên trợ lý kia, rốt cuộc thì vẫn không thể yên tâm nổi.

"Nhưng mà anh ơi... em đang nói thì anh ta bỗng nhiên biến mất, em cũng đi tìm khắp sân bay rồi mà không gặp..." Mồ hôi hột đổ đầy cả trán, cậu ta thật sự rất sợ mất đi công việc này.

Hwang Sunghoon thở dài: "Được rồi được rồi, mau ra ngoài đi, tôi sắp có khách rồi." Anh nói xong nhưng vẫn chưa thấy cậu ta rời đi, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó. Sunghoon chợt nhớ ra những gì mình nói hôm qua liền cảm thấy có lỗi xoa xoa đầu trợ lý, "Tôi không đuổi việc cậu đâu, giờ thì ra ngoài đi, tôi sắp có khách rồi." Giờ thì anh chỉ có thể hy vọng hai tháng tới mọi thứ sẽ ổn, còn nếu mà có chuyện thật thì anh phải bay tới chỗ Soobin luôn không chừng.

Khoảng hai mươi phút sau thì vị khách mà Sunghoon vừa nhắc tới đã đến, "Kang Taehyun đến rồi à, mau ngồi đi mau ngồi đi." Anh nhanh chóng mời họ ngồi, thật ra gặp nhau cũng không có chuyện gì to tác, chỉ là vấn đề của Soobin gần đây mà thôi.

Sunghoon nheo mắt nhìn người bên cạnh Taehyun, hỏi: "Vị này là..."

Taehyun mỉm cười nắm tay rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay người nọ, nói: "Người yêu tôi."

Sunghoon liền gật gù, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt. Anh nhớ theo miêu tả cứ tưởng người kia sẽ là kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu mà Taehyun ngày bế ngày bòng, hoá ra là... còn cao hơn cậu ta một ít. Nhìn Beomgyu trông cao như vậy nhưng không phải kiểu người to con lớn xác, tuy rất cao nhưng dáng vóc lại mảnh khảnh vô cùng, nếu không nói là nghệ sĩ dương cầm thì Sunghoon còn tưởng Beomgyu là người mẫu nổi tiếng nào đó.

"Gần đây tôi không kê thuốc an thần nữa do thấy anh ta cũng không bị mất kiềm chế như ngày trước, nhưng mà nghe lời kể thì giấc mơ bị chuyển biến nhiều lắm rồi." Sunghoon xoay màn hình laptop sang Taehyun rồi cười ngượng ngùng nói, "Haha... cậu cũng biết tôi khá thích vẽ mà đúng không? Theo lời kể của Soobin thì tôi có vẽ minh hoạ một ít để cậu dễ hình dung đó."

Một số ít bức tranh được Sunghoon vẽ lại theo lời kể của Soobin. Những ảnh đầu tiên đều là từng ấy màu sắc âm u, tần suất một gã đàn ông với gương mặt máu thịt lẫn lộn chẳng thể nhận dạng luôn khóc lóc và giận dữ xuất hiện rất nhiều, xung quanh giống như một khu rừng lại giống một vực thẳm, nhìn chung đáng sợ vô cùng. Ba bức tranh cuối cũng là những hình ảnh Soobin mơ thấy gần đây, màu sắc tâm tối dần có nhiều ánh sáng hơn, vẫn là dáng vẻ gã đàn ông khóc lóc và giận dữ trước đó nhưng có điều trong thế giới này lại khác đi rất nhiều, ánh mắt gã lạnh lùng đến đáng sợ đi vụt qua như những người lạ bình thường. Có hình ảnh một cái bóng của ai đó chạy theo liên tục, bộ dạng nó méo mó dù không rõ mặt mũi nhưng lại cho người ta một cảm giác nó đang tuyệt vọng đến thế nào, bản thân nó là cái bóng nên không thể chạm vào gã đàn ông kia, mà cũng vì nó chỉ là cái bóng nên gã đàn ông kia không nhìn thấy được, cứ thế rồi nó ngã xuống mà khóc nức nở nhưng khi nước mắt rơi xuống chỉ toàn máu là máu.

Taehyun và Beomgyu vừa nhìn vừa nghe Sunghoon nói mà không khỏi cau mày: "Thà rằng cậu nói miệng còn hơn, ghê quá cất đi." Taehyun xua xua tay.

"Cũng đẹp mà nhỉ..." Sunghoon một mặt hồn nhiên bỉu môi, anh vẽ vừa đẹp mà trông cũng giống y xì lời kể của Soobin, chỉ muốn họ nhìn chân thực hơn thôi mà bị xua đuổi đến vậy.

Tôi cũng biết tổn thương mà? Sunghoon nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Gã đàn ông trong tranh... là Yeonjun?" Beomgyu nói nhưng mắt lại dán chặt vào hình ảnh máu me bê bết trên màn hình, cảm tưởng khi ấy Yeonjun có thể đau đến mức nào.

"Chắc là vậy, nhưng mà có điều tần suất giấc mơ của Soobin gần đây khác so với trước rất nhiều, mấy hình ảnh đáng sợ chuyển sang xám xịt hết rồi này." Vừa nói Sunghoon chỉ sang ba bức tranh ở cuối, sự thay đổi rõ rệt này họ đều có thể nhìn ra được. Thay vì màu sắc âm u đẫm màu máu của phía trước thì về sau lại chuyển sang khung cảnh như một ngày mưa tối trời lạnh lẽo.

Sunghoon nói tiếp: "Cũng có thể là do tiềm thức của Soobin thay đổi tích cực hơn về việc tha thứ cho chính mình, nói đúng hơn là trước đây anh ta ám ảnh với cảnh tượng đó mà ảo giác sinh thêm ảo giác. Sau một thời gian điều trị bệnh nhân có thể thích nghi được với tiềm thức và dần chuyển biến tốt hơn, giống như tự mình đánh mình nhưng nhận ra đau quá nên đành phải dừng lại vậy." Nói rồi Sunghoon lại lấy cây bút cảm ứng trên bàn, khoanh tròn vào cái bóng trắng méo mó ở bức tranh cuối và cái bóng đen mắt đỏ đứng khuất ở bức tranh đầu tiên, "Nói theo diễn biến của bức tranh thì đây có thể là Soobin, cảm xúc anh ta thay đổi dần về sau từ bàng hoàng, hoảng sợ, bất lực và tuyệt vọng. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này thì tôi dám nghĩ tiếp theo sẽ là anh ta tự mình chấp nhận sự thật."

Taehyun và Beomgyu chú ý lắng nghe, những gì mà Sunghoon nói đều thật sự rất thuyết phục, anh ta lại nói tiếp: "Trong thời gian này tôi mong cậu hay người nhà để mắt tới Soobin nhiều hơn một chút, nó cũng là lí do mà tôi không yên tâm để anh ta tự mình trải qua trong hai tháng. Giai đoạn này có thể là giai đoạn nhạy cảm nhất chỉ sau lần đầu, nếu bị kích động quá thì sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe rất nhiều."

Taehyun cau mày nghiêm túc nhìn Sunghoon: "Vậy hôm nay cậu gọi tôi đến đây là việc này à?"

Sunghoon gật đầu: "Tôi không biết có thể nói với ai ngoài cậu, nhưng tôi mong cậu hoặc Kai có thể ở cạnh Soobin trong thời gian này, ít nhất là ba đến bốn tuần tới, chỉ cần bên cạnh xoa dịu để anh ta không kích động là được."

Sunghoon càng không thể trực tiếp nói tình trạng thế này cho Soobin biết, nếu theo tính nết của hắn ta thì lại ngoan cố muốn ở một mình cho mà xem. Suốt khoảng thời gian gần đây hắn cho biết mình đã khóc rất nhiều vì như vậy càng dễ kích động hơn. Nhờ trợ lý đi theo đã bất thành rồi nên anh buộc phải nhờ đến Taehyun hoặc Kai thôi, chỉ có họ mới dễ dàng đường đường chính chính bám theo Soobin.

"Tôi hiểu rồi, tuần sau tôi sẽ lôi đầu cậu ta về." Taehyun thản nhiên nói.

"Đúng rồi, đúng- hả cái gì? Không được mạnh bạo, phải hành xử nhẹ nhàng, xoa dịu bệnh nhân!" Sunghoon thuận miệng hùa theo ấy vậy mà lại thấy vô lý liền giật mình phản đối.

Lúc này chuông điện thoại của Beomgyu vang lên nên anh vội xin phép ra ngoài, để lại không gian cho hai người đang nghĩ cách ứng phó.

"Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia nhanh chóng vào thẳng vấn đề, nói: "Tìm thấy rồi."

Beomgyu vội nhìn tứ phía rồi bước xa phòng khám của Sunghoon, nhỏ giọng đáp: "Chờ tôi, tôi đến ngay."

Đầu dây bên kia nói với giọng bình thản không gấp gáp như Beomgyu: "Không cần gấp, cậu đi là được rồi, tên đó sẽ không muốn gặp tôi đâu."

Beomgyu cau mày đáp: "Vì sao?"

Đâu dây bên kia cười ngượng mấy cái: "Chắc là do ngại ấy mà, thôi vậy, cậu đi thôi nhé? Tôi vừa gửi địa chỉ rồi đấy, hơi xa thành phố một chút. Haizz tên này trốn cũng kĩ thật đấy."

Beomgyu cũng không nói thêm gì chỉ "Ừm" một tiếng rồi tắt máy, địa chỉ được người kia gửi qua tin nhắn là một nơi ở vùng ngoại ô khá xa thành phố, thời gian đi xe khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ. Anh không vòng vo mà vội nói với Taehyun rồi nhanh chóng rời đi, nếu chậm trễ thì rất có thể tên kia lại trốn đi nơi khác nữa không chừng.

"Hay để em đưa anh đi nhé?" Taehyun định thu xếp đồ thì bị Beomgyu cản lại, "Không cần đâu, anh đi một mình được rồi. Vậy nhé, tầm tối anh mới về nên em cứ ăn trước đi nha." Nói xong không kịp để Taehyun trả lời Beomgyu đã rời đi trước. Dáng vẻ gấp gáp kia khác so với sự điềm đạm của anh ngày thường, càng khiến cậu cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng rồi lại thôi.

Xe lăn bánh qua một đường đèo rồi dừng lại trước cổng cô nhi viện, nơi đây nhìn chung vật tư không quá hiện đại nhưng lại tiện nghi và thoải mái vô cùng. Beomgyu dạo bước xung quanh một vòng rồi dừng lại trước căn phòng nọ, nơi mà bọn trẻ vốn thiếu đi sự nuôi dưỡng của cha mẹ đang ngoan ngoãn ngồi ăn. Trong đó có một gã đàn ông bước đi khập khiễng, một bên mặt còn bị cháy hỏng mất đi thị giác. Gã dù đi lại khó khăn nhưng lại chạy khắp nơi chăm lo cho bọn nhỏ, mọi hành động ân cần, yêu thương như thể gã chính là cha của bọn nhỏ. Cảnh tượng ấy lại khiến người ta không thể không chua xót trong lòng. Beomgyu cúi đầu nhìn vào túi bánh kẹo to đùng trên tay, tự nghĩ sau này sẽ mua nhiều hơn nữa.

"Xin chào anh, thật xin lỗi vì không thể tiếp đón, bọn nhỏ vẫn đang ăn uống." Một người phụ nữ bước đến bên cạnh Beomgyu đang đứng thẫn thờ nhẹ giọng nói.

"Xin chào, chỗ này..." Beomgyu ngập ngừng nói khi tay đang giơ cao túi bánh kẹo. Đây cũng là lần đầu anh đến nơi này, nhìn trên phim người ta hay mua mấy thứ này đến cho bọn nhỏ nên anh cũng làm theo như vậy. Không biết nên đưa cái này cho bọn nhỏ thế nào đành đưa cho người phụ nữ đối diện.

Cô nhận lấy, mỉm cười đáp: "Cái này anh có thể vào trong đưa cho từng đứa, còn không thì tôi sẽ thay mặt anh tặng cho bọn nhỏ khi đã ăn xong."

"Tôi và cô... phát cho bọn nhỏ được không?" Beomgyu ngại ngùng nói.

Người phụ nữ kia cười nhẹ nhàng gật đầu rồi dẫn Beomgyu vào trong. Bọn nhỏ khi thấy có người mang quà kẹo đến thì vui lắm, vừa kịp đã ăn xong đứa nào đứa nấy cũng vội rửa miệng rửa tay nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn để nhận quà.

"Các con xếp hàng không chen lấn nhé, anh đẹp trai này hôm nay mang quà vật đến nhiều lắm, không thiếu bé nào đâu nè." Nói xong cô chia ra thành những phần nhỏ rồi đưa cho từng đứa, đứa nào cũng mặt mày hớn hở cúi đầu cảm ơn răm rắp, có đứa thì ôm lấy cả chân Beomgyu khen anh đẹp trai, tốt bụng.

Beomgyu mỉm cười ngồi xuống xoa đầu từng đứa, bọn nhỏ nhìn trông bụ bẫm vô cùng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh cảm kích. Không hiểu vì sao lại thấy đáng thương vô cùng, anh nói, "Sau này anh đến thường xuyên với các em nhé?" Bọn nhỏ gật đầu lia lịa, còn nói lần sau nếu anh đến sẽ cho anh mấy món đồ chơi mà tụi nó tự làm.

Một đứa trẻ lớn nhất trong đám rón rén đến gần rồi dúi vào tay Beomgyu một con hạc giấy, nói: "Cái này là cha Kyoon dạy tụi em làm đó ạ. Cha dạy tụi em nhiều lắm, lần sau tụi em làm nhiều hơn để tặng anh nha? Bánh anh mang đến ngon lắm ạ, tụi em cảm ơn anh nhiều."

Đứa bé ngoan ngoãn khiến Beomgyu không kiềm được lòng mà ôm lấy nó, anh hỏi: "Cha Kyoon của các em có phải là cái người đó không?" Beomgyu vừa hỏi vừa chỉ về hướng gã đàn ông bước đi khập khiễng khi nãy, gã được một đám nhỏ vây quanh vui đùa.

Đứa bé kia gật đầu lễ phép đáp: "Dạ đúng rồi ạ, người đó là cha Kyoon của tụi em. Nhưng mà tội nghiệp cha lắm, một bên mắt của ông không nhìn thấy được, còn một bên chân thì rất yếu nên đi lại cũng khó khăn lắm ạ." Vừa nói đâu thì đứa bé lại diễn tả đến đó, nó che mắt rồi lại vỗ vỗ mấy cái vào chân.

"Em có biết tại sao cha Kyoon lại bị như vậy không?" Beomgyu nhìn chăm chú gã đàn ông kia mà hỏi.

Đứa nhỏ lắc đầu nói: "Dạ em không biết ạ, từ lúc cha đến đây thì cha đã như vậy rồi ạ. Các mẹ dặn tụi em không được hỏi vì sợ cha buồn ạ."

Beomgyu mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi lại hôn vào cái má tròn trịa, phím hồng của nó, "Anh muốn nói chuyện với cha Kyoon một chút có được không?"

Đứa nhỏ lại gật đầu lia lịa: "Dạ được ạ, để em dẫn anh đến chỗ của cha Kyoon nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro