14: Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông bước đi khập khiễng khi nhìn thấy Beomgyu liền trợn mắt vội vàng tìm nơi chạy đi nhưng lại bị anh nhanh tay tóm gọn lại.

"Đứng lại!"

Kyoon hiện tại thân thủ không còn nhanh nhẹn như trước, đến cả bước chân còn khó khăn huống hồ gì là chạy, Beomgyu chỉ cần dùng sức nhẹ cũng có thể vật gã ngã xuống rồi. Kyoon né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói, "Anh..."

Suốt hơn một năm qua sau khi tai nạn Kyoon liền biến mất đến một tung tích cũng không thể tra ra, có người nói gã đã chết nhưng cũng có người nói gã trốn trối chết rồi. Dù là thời gian bận rộn vô cùng nhưng Beomgyu chưa ngày nào ngừng cho người dò tìm tung tích của Kyoon, anh tin một ngày nào đó sẽ tìm được gã thôi, như ngày hôm nay vậy.

"Sao em phải trốn?" Beomgyu nhàn rỗi đung đưa trên xích đu ngoài vườn, nơi đây nhiều cây nên không khí trong lành vô cùng, thời tiết se se lạnh làm tách trà ấm trên tay vì vậy cũng nhanh chóng nguội đi.

Kyoon từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, miệng thì cứ lí nhí đáp từng câu hỏi của Beomgyu: "Em... sợ gặp anh ấy..."

Beomgyu ngừng đung đưa xích đu, tách trà trên tay chầm chậm đổ xuống nền cỏ vang lên tiếng róc rách, anh thở dài rồi cười nhạt nói: "Sợ gì mà sợ, cậu ta biết ơn em đến chết đi được."

Kyoon lúc này thoáng giật mình, cả người gã căng cứng khi nhớ đến người kia mà cũng không tin được lời Beomgyu vừa nói. Gã lại hồi tưởng đoạn ký ức nhục nhã, thân ảnh cao lớn của người kia đang vung gậy đến thắt lưng gã, âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên, gã đau đớn ngã xuống đất mà miệng không ngừng ho sặc sụa một ngụm máu lớn. Kết thúc đoạn hồi tưởng, không biết lúc này vì sao Kyoon lại cảm thấy yên tâm trong lòng khẽ cười đáp, "Sao có thể chứ... đáng lẽ anh ấy nên cho nó là điều hiển nhiên, anh ấy đáng lẽ sẽ hận em đến chết, sao lại dễ dàng bỏ qua được chứ..."

"Wanghoo nói hết mọi chuyện rồi." Beomgyu không thể nghe lọt tai nữa liền trầm giọng lên tiếng. Nhận thấy biểu cảm có phần hoảng loạn của Kyoon anh bèn thở dài nói tiếp, "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, em giấu kĩ thế nào cũng sẽ có ngày bị lộ. Nên thà rằng cứ nói ngay từ đầu thì cậu ta đã không hiểu lầm em rồi."

"Đúng không, Hang Kyoon?"

***

Một năm nữa lại qua đi. Những chiếc đèn lung linh của đêm Giáng Sinh vẫn còn treo đầy trên cây thông ngoài đường phố, thời tiết dù rất lạnh nhưng họ vẫn kéo nhau ra ngoài để cầu bình an cho năm mới.

Tại con đường đông đúc người qua lại, một nhóm người đuổi theo gã đàn ông gầy gò dơ bẩn.

"Đệt mẹ, mày chạy không thoát đâu thằng chó!" Một tên mặt mày bặm trợn nhảy vụt qua lan can rồi giáng xuống đòn đá thật mạnh khiến gã đàn ông kia ngã lăn lóc xuống đường.

Gã thở hổn hển ráng bò dậy nhưng rồi lại ăn thêm một đạp mà ôm bụng ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt dần chuyển sang tím ngắt nhịn đau rên ư ử. Mặt đường thô sần đầy đá, lưng gã đập xuống hứng trọn tất thảy đá nhọn, cơn đau lạnh buốt từ phía trên lẫn phía dưới khiến gã bật khóc.

Tên kia thấy vậy liền đạp lên tay nghiến răng rắc khiến gã hét toáng lên đau đớn, hắn còn đổ thêm một ly nước lạnh lên bàn tay vừa bị đập nát bét kia, gằn giọng nói: "Tao chưa đập chết mẹ mày đã là may rồi, ở đấy còn khóc lóc inh ỏi hả?"

Park Jihoon ôm lấy bàn tay la hét van xin nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn chán ghét từ đám người nọ, một tên trong đấy lại nói tiếp: "Nợ tiền bọn này không trả mà còn trốn, tao nhớ đại ca chỉ cho mày hai tuần vậy mà mày tự gia hạn tới tận hai tháng." Song hắn dùng sức nhắm vào một bên đùi của Park Jihoon mà đá liên tục mấy cái, vừa đá vừa nói, "Giỏi thật, ngon thì chạy nữa đi, chạy nữa đi! Để tao coi mày chạy giỏi thế nào. Đánh chết mẹ nó cho tao! Không nôn tiền thì lấy cái mạng chó của nó."

Những đòn đấm đòn đá đập tới tấp vào các vùng mặt, chân, bụng của gã, đánh đến mức nhìn thấy gã lần lượt hộc ra mấy lần máu mới dừng lại. Một tên ngồi xổm xuống nắm lấy tóc Park Jihoon giật ngược ra sau, mặt mày gã trầy trụa bầm tím đến không mở nổi mắt, miệng vương đầy những vệt máu lắp bắp nói: "Em... tha... em... xin... không... không... có... tiền..." Tên cầm đầu cười khẩy ném gã xuống đất, hắt đầu một cái cả đám người lần nữa đánh tới tấp.

"Được rồi." Một người đàn ông với thân ảnh to cao bước đến vỗ lên vai tên cầm mấy cái, cất giọng ôn tồn, tên kia thấy vậy vội cho đàn em dừng tay lại cúi đầu cung kính chào.

Người đàn ông phủi tay, tông giọng không hề thay đổi nói: "Tao nói chuyện với đại ca của bọn mày rồi, còn nó để tao xử lý." Cả đám gật đầu như đã rõ rồi nhanh chóng xin phép rút lui. Con đường khi nãy còn ồn ào tiếng đấm đá la hét giờ thoáng chóng im lặng, chỉ còn một người đàn ông cao to với mái tóc trắng vuốt ngược và một gã máu me đầy người nằm lê lếch dưới đường.

Hắn tiến tới bên cạnh Park Jihoon, rít điếu thuốc sắp cạn rồi vứt nó xuống gần bên mặt gã. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, làn da trắng xám như người sắp chết còn cánh tay thì chằng chịt những hình xăm, tên đàn ông cao to đứng chắn một vùng ánh sáng lớn. Hắn không kéo Park Jihoon đứng dậy mà cứ thế nói chuyện, "Mày định hỏi tao là ai đúng không?" Hắn lại lôi ra từ trong túi áo một gói thuốc mới, tiếng vỏ hộp mở ra và tiếng xẹt xẹt của bật lửa. Park Jihoon không mở nổi miệng chỉ run rẩy gật đầu. Tên đàn ông thỏa mãn ngửa cổ phà làn khói trắng vào trong khí rồi nói, "Cheon Chul, người duy nhất cứu được mày."

...

Park Jihoon được người đàn ông kia mang về nhà chăm sóc rất nhanh đã bình phục, hắn biết tất thảy mọi chuyện mà Jihoon đang gặp phải, từ gia đình đến chuyện gã vay nặng lãi rồi bị người ta đập xém chết mấy lần. Cheon Chul cũng là một tên giang hồ có địa vị và máu mặt, hắn còn là người quen của tên đã cho Jihoon vay tiền, cũng nhờ Cheon Chul mà tên đó mới tha cho gã một cái mạng.

Cheon Chul chống cằm nhìn chăm chú Park Jihoon đang ăn ngấu nghiến, miệng nhếch lên một nụ cười rồi nói: "Cha mày còn sống được bao lâu vậy?"

Park Jihoon nghe đến đây thì liền đơ người, gã bỗng nhiên lại đen mặt cúi đầu, bờ vai run rẩy miệng dần phát ra tiếng nức nở kèm theo lời nói: "Tôi không biết nữa... mấy tháng nay tôi không đến thăm... cũng không biết sống chết sao rồi..."

Cheon Chul nhún vai như có như không thản nhiên trả lời: "Chết rồi thì thôi, ai rồi mà không chết." Nghe lời ấy xong Park Jihoon ngẩng phắt đầu nhìn dáng vẻ ung dung khi thốt ra câu nói kia, tức giận hét: "Anh thì biết cái mẹ gì-" Chưa kịp nói xong lại thấy đôi mắt đang trừng lớn của Cheon Chul thì ngay lập tức im bật.

Hắn lại thả lỏng cơ mặt rồi nhìn chăm chăm Park Jihoon, tay hắn chỉ vào vết sẹo trên cổ mình, nhếch miệng nói: "Thấy gì không? Mười tuổi tao từng bị người ta cắt cổ đấy."

Vẻ mặt ngạo nghễ kia khiến gã cảm giác sợ hãi, đối mặt với một người không quen biết lại giúp đỡ mình suốt một tuần qua. Đối phương lúc nào cũng toát một vẻ bí hiểm mà người ta không tài nào đoán được, hắn hệt như một kẻ giết người hàng loạt còn gã hiện giờ lại chẳng khác nào con mồi tự dâng đến tay hắn.

Cheon Chul thở dài một tiếng rồi bật cười thật lớn khiến tim Park Jihoon như giật thót ra ngoài: "Sợ đấy à?" Hắn dừng lại giây lát rồi ném một xấp tiền về phía gã, "Cha mày chưa chết đâu, ngược lại còn rất khoẻ đấy. Còn chỗ này thì cho mày, mang về mua gì đó cho cha mẹ mày ăn."

Park Jihoon cầm xấp tiền trên tay bàng hoàng mà không tin vào mắt mình nhìn chăm chăm Cheon Chul đang nghiêng đầu mỉm cười. Phút chốc gã không thể tiếp nhận được những gì đối phương vừa nói, đầu ong ong cứ lặp đi lặp lại câu nói "Cha mày chưa chết" ở trong đầu.

Cheon Chul lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Tao đến bệnh viện cùng mày được chứ?"

Park Jihoon trong vô thức gật đầu lia lịa.

...

"Jihoon à... suốt mấy tháng nay con đã đi đâu vậy? Mẹ... mẹ còn tưởng con..." Bà Park khóc lóc ôm chằm lấy gã, suốt mấy tháng qua đứa con trai yêu dấu của bà đi đâu mất tích, bà còn tưởng nó gặp chuyện gì trong lòng lo lắng mãi không thôi. Ông Park bệnh nặng khiến bà không yên tâm dù rời một bước, cứ biết ở đây cầu cho con trai bình yên vô sự.

"Mẹ à con không sao, mấy tháng nay... mấy tháng nay con sống tốt lắm, người ta trả lương cho con nè, mẹ ăn gì để con mua cho mẹ nha..." Park Jihoon cũng khóc, gã chìa xấp tiền mà Cheon Chul vừa cho mình ra trước mắt. Mẹ gã bây giờ trông ốm yếu hơn trước rất nhiều, gã không thể nói mấy tháng nay mình trốn chui trốn nhủi rồi bị giang hồ truy lùng đánh đến sống dở chết dở được, chỉ bèn nói dối mình sống rất tốt còn tìm được một công việc ổn định.

Bà Park vui mừng ra mặt nhưng rồi lại nhìn sang tên đàn ông chằng chịt hình xăm trên tay đang đứng bên ngoài, bản năng của người mẹ khiến bà không khỏi lo lắng liền vội kéo Jihoon lại gần thì thầm hỏi: "Người đàn ông đó... là ai vậy con?"

Park Jihoon nhìn về phía Cheon Chul, khẽ nuốt nước bọt gượng cười nói: "Dạ... người, người đó là chủ của con, nhìn anh ấy như vậy thôi chứ anh ấy đối xử với con tốt lắm... mẹ đừng lo lắng nha."

Bà Park dù không thấy yên tâm nhưng thấy con trai đã nói như vậy rồi cũng không muốn hỏi thêm, chỉ nói mau kêu hắn vào trong ngồi. Cheon Chul vô cùng lễ phép cúi đầu chào, tuy vẻ ngoài có phần khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhưng giọng nói trầm ấm và cử chỉ nhẹ nhàng của hắn lại đập tan ý nghĩ ban đầu. Park Jihoon biết hắn là tên giang hồ có tiếng, bởi trước đó từng thấy ở nhà hắn... không, đúng hơn là căn biệt thự nọ có rất nhiều người mặc áo đen và vệ sĩ xung quanh. Bên trong biệt thự còn trưng rất nhiều súng, đao và cả kiếm. Park Jihoon từng vay một khoảng rất lớn từ một tên xã hội đen có máu mặt trong thành phố, nếu vì nể mặt Cheon Chul mà tha cho gã một mạng thì thân phận của Cheon Chul cũng không phải hạng nhỏ nhoi gì, mà ngược lại tiếng tâm có thể rất lớn.

"Bác cứ yên tâm để bác nhà chăm sóc ở đây, viên phí tôi đều đã trả hết rồi." Cheon Chul cắn một miếng táo rồi nhàn nhã uống ngụm nước, mùi thuốc khử trùng trong căn phòng này dày đặc, nhiều đến mức một người điếc khứu giác như hắn cũng ngửi thấy, khó chịu vô cùng.

Bà Park lẫn Jihoon đều trợn mắt há hốc nhìn Cheon Chul, còn hắn thì chỉ nhún vai mỉm cười vỗ vai Jihoon, nói: "Park Jihoon đã giúp tôi rất nhiều đó, tôi chỉ là đang trả ơn cho cậu ấy thôi."

...

Park Jihoon mê mẫn gói thuốc lá trên tay, cứ nhìn nó rồi lại ngẩng đầu nhìn Cheon Chul đang thổi phì phà làn khói trắng. Hắn rất cao, trước đây gã từng nghĩ Choi Soobin đã cao lắm rồi vậy mà giờ đây người trước mắt còn cao hơn cả Choi Soobin. Đường nét gương mặt của Cheon Chul rất sắc sảo, làn da lúc nào cũng trắng xám như người sắp chết nhưng khi đó là hắn thì lại cuốn hút vô cùng. Đôi mắt tam bạch khi nhìn luôn tạo cho người ta cảm giác dè chừng khó tả, Cheon Chul lúc nào cũng toát lên vẻ lấn át ngạo nghễ.

Park Jihoon mấp máy môi hồi lâu mới lấy hết can đảm thốt ra điều muốn nói: "Sao... sao anh lại giúp tôi? Huống hồ tôi và anh còn không quen biết gì nhau."

Cheon Chul ném điếu thuốc trên tay rồi dẫm lên nó vài cái: "Thì giờ quen rồi, vậy mày muốn trả ơn tao không? Bây giờ có thể trả rồi đấy."

Park Jihoon nhìn Cheon Chul hồi lâu, càng nhìn càng thấy hắn đẹp đến lạ thường khiến gã bị cuốn sâu lúc nào không hay biết. Park Jihoon khẽ gật đầu còn Cheon Chul thì mỉm cười thỏa mãn ghé sát vào tai gã, thì thầm nói:

"Vậy thì từ giờ hãy trở thành người của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro