15: Năm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng anh trở về, Daniel."

***

Đã năm năm trôi qua kể từ Yeonjun mất. Soobin vẫn như vậy, ngày ngày vùi đầu vào công việc, không công việc cũng sẽ là công việc. Hắn vẫn thường mơ về Yeonjun, mơ về cuộc sống mà cả hai không thể có, nhưng đôi lúc hắn lại mơ thấy một Yeonjun xa lạ, một Yeonjun khi ấy không còn coi hắn là người duy nhất nữa.

Trước đây Soobin từng đọc một cuốn tiểu thuyết nọ mà tác giả đã từng viết rằng: "Chỉ khi mất đi ta mới có thể nhận ra nó quan trọng với ta thế nào." Và Soobin thấy nó thật rất sự đúng. Đến tận khi Yeonjun không còn trên cõi đời này nữa thì Soobin mới cảm thấy thương nhớ anh, cảm thấy hối hận vì những gì đã từng làm với anh, cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết.

Con người ta khi chết đi liệu có mang hết tất cả oán niệm trên trần gian mà cùng nhau xuống mồ không?

Nếu thật sự có thì liệu Yeonjun phải ôm bao nhiêu oán niệm của mình hắn đây?

Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...

Và Soobin đã nghĩ như vậy.

Hắn không còn khóc nhiều như trước, nhưng hằng đêm vẫn để mình chìm trong mùi hương quen thuộc, cứ bước vào căn phòng ngập tràn mùi chanh đào lại có cảm giác nhớ nhung da diết. Dù có mua thật nhiều mùi hương ấy trưng khắp phòng thì nơi ấy cũng chỉ có hương mà không có ấm, không có hơi ấm của Yeonjun căn phòng này trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Vậy là Yeonjun đã mất được năm năm rồi, vậy mà... suốt ngần ấy thời gian hắn lại không tài nào quên được hình bóng quen thuộc kia. Có thể vì ám ảnh, có thể vì có lỗi.

Anh từng nói em và loài hoa kia thật giống nhau, dù đơn độc nhưng có thể kiên cường đứng vững, anh cũng thật giống nó vì dù có kiên cường thì vẫn mỏng manh vô cùng.

Anh cho em màu đỏ nhưng em lại trả anh đơn sắc. Cho dù những gì em làm với anh đều là vì lợi ích của bản thân, lòng thương hại hay lòng tốt, sự dịu dàng hay chà đạp thì anh vẫn mỉm cười nhận lấy nó.

Chúng ta có thể gọi nhau là một cuộc tình không khi mà đến cả thứ cơ bản còn không có... anh đã từng là gì trong thế giới của em nhỉ?

Em không trả lời được thì liệu anh có biết đáp án không?

Mùa xuân năm nào hoa cũng đều nở rất đẹp anh à. Em cũng trồng rất nhiều hoa tulip, nhưng em chỉ trồng sống được mỗi màu trắng mà không trồng sống được màu đỏ anh thích, em xin lỗi, em thật sự đã cố gắng rất nhiều...

Anh trên cao có biết không rằng em muốn than thở với anh vô cùng, than thở với anh về tất cả, than thở với anh dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Em biết đấy vốn là tất cả những gì mà em buộc phải nhận, nhưng... em không chịu nổi anh à...

Em không kiên cường cũng không mạnh mẽ, em không phải con sói đơn độc trong khu rừng hoang vu tâm tối, không phải con mãnh thú chỉ biết lao đầu kiếm ăn, không phải loài thực vật nào đó không có cảm xúc. Em vẫn luôn là em, vẫn luôn là Choi Soobin, vẫn luôn là thằng con trai mười bảy tuổi của anh. Là do em ích kỉ, do em suy nghĩ không thấu đáo. Là do em ngu dốt, ngu dốt mới không nắm tay lấy anh.

Em còn muốn than thở với anh, muốn được anh ôm như ngày trước, muốn được anh vuốt ve tấm lưng, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh hôn trán, muốn được nghe anh nói, muốn được thấy anh cười, muốn được nghe anh lần nữa... thật nhiều nói yêu em...

Em xin lỗi, em biết lỗi rồi... đáng lẽ anh phải đánh em chứ? Anh phải hận em rồi muốn giết chết em mới đúng... tại sao anh lại như vậy? Em xin lỗi Yeonjun à... em sai rồi, về nhà đi anh, em nhớ anh nhiều lắm...

Tiếng nức nở lại vang lên trong căn rộng lớn mà tĩnh mịch. Trăng treo trên đỉnh đầu, đẹp đến mức khiến con người ta muốn bật khóc.

Choi Soobin cuộn tròn trên chiếc giường trống trải, hắn ôm chặt tấm hình đã ngả màu của anh trong lòng ngực mà gục đầu vào gối khóc nức nở. Cảm tưởng hình ảnh anh đau đớn nhưng bất lực không làm được gì, hình ảnh anh máu me bê bết đầy người kêu gào tên hắn trong tuyệt vọng. Năm cuộc gọi đi cũng là từng ấy hy vọng bị đập nát, tự tay hắn đã phá hoại gã đàn ông rộng lượng ấy, tự tay hắn biến anh thành cái xác không thể nhận dạng nữa.

Đau đớn, tuyệt vọng, bất lực và nóng rát.

"Đau lắm có biết không? Vừa đau vừa nóng, nóng chết đi được..."

Âm thanh nức nở ấy cứ vang đều bên tai hắn, nhưng điều này vốn hắn cũng quen rồi, vì dù sao cũng chỉ có tiếng mà không có người.

Mười lăm tiếng vùi đầu trong việc, thứ duy nhất mà hắn cảm thấy bản thân quên đi được thời gian đang trôi ngoài kia, cũng là thứ có thể làm cho hắn thôi suy nghĩ về hình bóng một người. Bộ vest không tài nào mềm mại như trước và đôi tất lại càng nóng nực mỗi khi hè tới. Một bàn ăn quen thuộc không còn đó mà thay vào là những món ăn bên lề đường hay trong một nhà hàng sang trọng,

sao mà chẳng ngon tí nào cả.

Nhạt nhẽo.

***

"Anh ta chưa tới nữa à?" Kai xoay xoay đầu đũa bên trong bát, đồ ăn thức uống của nhà hàng sắp nguội lạnh rồi mà Soobin còn không thấy mặt mũi đâu.

Taehyun vắt chéo chân ngồi trên sofa ung dung bấm điện thoại, "Chịu thôi, cậu ta có lúc nào đến đúng giờ đâu." Cậu cười cười rồi lại bĩu môi khi nhận được tin nhắn của người nào đó.

"Buồn sắp chết rồi, anh không an ủi em chút đi à?"

"Được rồi, đừng nháo nữa, tối về mặc sức em muốn làm gì thì làm."

Kai ném cho Taehyun một cái nhìn chán ghét. Đôi tình nhân nào đó yêu nhau sáu bảy năm mà cứ ngỡ đôi gà bông mới yêu nhau không chừng. Nhìn xem, xung quanh cậu ta có trái tim màu hường bay lơ lửng đó hả? Gớm quá đi mất. Kai lườm rồi đảo mắt đi nơi khác, chướng mắt quá!

Tiếng lạch cạch của chốt cửa được mở ra, Kai nhìn sang liền lên tiếng: "Tới trễ quá, chầu này anh tự trả đi."

Soobin sải bước, kéo ghế ngồi đối diện Kai, thong dong nới lỏng cà vạt, nhún vai nói: "Không phiền."

"Anh em các người thôi giùm đi, tính nết kỳ quặc bao giờ mới đổi đây? Cứ hễ gặp mặt là móc mỉa nhau, không chán à?" Taehyun ngồi bên cạnh Soobin, tiện tay ném cho hắn gói thuốc lá nhưng lại bị trả ngược lại. Taehyun nhìn Soobin như định hỏi gì đó nhưng rồi lại thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi liền hiểu ra, "Biết rồi, không hút thì không hút."

Taehyun liền chuyển sang chủ đề mới nhìn Kai nói: "Dạo này bên đấy sao rồi? Lần trước nghe Hajun nói họ chịu ký hợp đồng với em rồi à?"

Kai gật đầu mở điện thoại đẩy về phía Taehyun. Khoảng hơn hai tháng qua công ty bọn họ lại lên kế hoạch cho người thăm dò bên phía đối thủ, quả nhiên giao việc này cho Kai đúng là không một chút sai lầm, cậu ta đánh nhanh thắng nhanh.

"Ban đầu tưởng khó khăn gì lắm, ai dè người ta tự tìm đến mình." Chờ Soobin cả buổi nên không ăn được gì, giờ đây Kai mới có thể cho đồ chạy trong bụng, đói chết lão tử rồi.

Taehyun bật cười ha hả khi nhìn hợp đồng được Kai chụp lại, cái thằng gì mà làm việc kỹ lưỡng thế không biết. Cậu huých vai Soobin mấy cái rồi đưa điện thoại cho hắn, "Xem ra mấy chiêu này chỉ có mình Hajun mới nghĩ ra ha, cáo già đến thế ai mà chọi lại."

Nghĩ lại thì suốt thời gian Hajun cộng tác công ty Soobin thống kê doanh số tăng lên không ít, dù sao cậu ta cũng từ Mỹ trở về nên nhiều lúc tư duy vượt trội hơn hẳn. Mà mấy cái chiêu trò tuy bẩn này lại hiệu quả vô cùng, cũng đành thôi, trên thương trường mà không có thủ đoạn thì làm sao ăn được.

Kai bĩu môi, công nhận Hajun giỏi thật nhưng cậu vốn chẳng hề ưa tên đó chút nào.

"Haizz xém quên mất, làm sao mà quên công lao của Kai được nhỉ? Mới cộng tác cho công ty hơn một năm thôi mà bùng nổ quá chừng." Taehyun vỗ tay mấy cái. Cũng nhờ đến danh tiếng của Kai mà mới hạ được đối thủ, chẳng trách vì sao cậu được nhiều quý công ty sân đón đến vậy, nhưng tiếc rằng cậu ta đã có một thế lực đứng sau mất tiêu rồi. Taehyun lắc đầu hối tiếc.

"Vậy thì mau tăng lương đi." Tiền lương quyết định năng suất, lương ba tháng rồi cũng không có tăng, Kai phải nhanh chóng vòi cho bằng được.

Soobin lúc này mới thở dài lên tiếng: "Một chút lên công ty nhận giấy khen thưởng tăng lương, treo bảng tuyên dương một tuần trên công ty. Đồng ý?" Hắn nhướng mày nhìn Kai. Đúng là khí chất của người đứng đầu, nhanh gọn và dứt khoát.

"Đồng ý." Kai nghiêng đầu mỉm cười híp mắt. Cứ thế có phải nhanh không, tôi có tiền anh có lợi, chúng ta không bên nào thiệt thòi cả.

***

"Anh đi đâu à?" Taehyun ngồi trên sofa miệt mài chạy dự án. Cậu xoa xoa thái dương đau nhức kinh hồn, một ngày ngủ không quá bốn tiếng lại làm việc xuyên suốt. Đúng là chỉ có mình Soobin chịu nổi.

Beomgyu lại chuẩn bị ra ngoài. Gần đây lịch trình của anh dày đặc, nhưng cũng thường xuyên ra ngoài làm gì đó. Taehyun nhiều lần muốn đi cùng đều bị anh từ chối. Cứ thế mờ mờ ám ám rời đi đến tối muộn mới về nhà.

"Anh ra ngoài có chút việc." Gương mặt Beomgyu đang không được thả lỏng, đôi mày cau chặt như sắp dính vào nhau rồi. Beomgyu đến độ gấp gáp mà không để ý mình lấy nhầm áo khoác của Taehyun mà rời đi.

Cậu thở dài.

"Có ra sân bay không?" Beomgyu lái xe với vận tốc trước nay chưa từng có. Anh gấp đến độ không chịu được luôn rồi.

"Gì vậy Choi Beomgyu? Bây giờ mà kêu tôi đi á? Cậu giận đến mức hồ đồ rồi à?" Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Giọng nói không gấp gáp như anh mà ngược lại có chút cợt nhả.

"Đừng có giỡn lúc này, tôi đang rất khó chịu đấy." Beomgyu cau mày, giọng nói như gằn từng tiếng.

Người bên kia cũng chỉ bước thở dài xua xua đi, "Đành chịu thôi, ý của anh ấy mà, cản có được đâu. À mà chạy chậm thôi nhé, tôi nghe tiếng gió lớn lắm đấy. Vậy thôi nhé, anh ấy trả lời tin nhắn tôi rồi, có vẻ là đến rồi đấy." Tiếng cúp máy. Tai nghe Beomgyu chợt im bật rồi dần vang lên âm thanh của đoạn nhạc.

Anh dừng xe trước đèn đỏ, cúi đầu thở dài mấy tiếng. "Lớn rồi mà cứng đầu thật."

...

Sân bay không quá đông đúc. Nhưng vì rộng nên rất khó tìm thấy người. Beomgyu đi tới rồi đi lui, ngó trước rồi lại ngó sau mãi vẫn chưa thấy bóng dáng mình đang tìm.

"Beomgyu à bên này!" Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

Choi Beomgyu quay người lại nhìn kỹ đối phương rồi chạy thật nhanh đến bên, anh thở dài:

"Haizz. Mừng anh trở về, Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro