16: Muốn Tìm Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun cuối cùng cũng được về nước rồi.

Khoảng thời gian ở Mỹ ấy vậy mà đã trôi qua năm năm. Dù đã mất đi rất nhiều kí ức về nơi mình từng sinh ra, nhưng khi nhìn cảnh vật trên mảnh đất này lòng lại bồi hồi khó tả. Một phần trở về nơi là nhà, một phần trở về tìm lại kí ức khi xưa.

Choi Yeonjun không hiểu vì sao, sau cơn đau đớn mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, đầu đau như búa bổ còn cơ thể thì chằng chịt dây. Yeonjun không tài nào nhớ nổi điều gì khiến mình thành ra như vậy, đến khi nghe một nhóm người tự nhận là người nhà kể lại do bị tai nạn thì anh mới tá hoả biết rằng mình không nhớ gì hết.

Đúng vậy, sau khi tỉnh dậy Yeonjun không còn nhớ gì cả.

Khoảng thời gian ấy rất khó khăn khi mà Yeonjun phải vừa tập đi lại, vừa phải tự mình nhớ ra những phần kí ức đứt đoạn. Sau tai nạn sức khoẻ anh sa sút rất nhiều, trên cơ thể để lại chi chít các vết thương lớn nhỏ, chân đi lại cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi trời trở lạnh là những cơn đau từ tận xương tủy truyền ra, đau đến mức một cử động nhẹ cũng không muốn làm. Cơ thể không thể nào bình phục lại như trước kia được nữa, tốt lắm thì cũng chỉ khoảng tám mươi phần trăm.

Thời gian đầu thật gian nan, Yeonjun chỉ di chuyển được khi có xe lăn và người thân bên cạnh, mọi sinh hoạt thường ngày trở nên vô cùng bất tiện, và mỗi khi nhớ lại chuyện gì đó đầu anh lại đau như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm chích, nhưng dù vậy Yeonjun vẫn thấy cực kỳ vui mừng.

Anh nhớ được mình bị tai nạn ở đèo núi, khi ấy cứ nghĩ mình đã chết rồi vậy mà lại được người ta cứu. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Yeonjun chỉ nhớ dần ra những thứ thật sự gần gũi bên mình, kí ức về ba mẹ và chị gái, về bạn bè khi cạnh anh và đứa em như thể ruột thịt cùng một người thầy bước ra. Yeonjun nhớ mình từng rời bỏ âm nhạc nhưng không thể nhớ lí do là gì, còn rất nhiều hình ảnh ai đó thoáng qua nhưng anh không tài nhớ rõ được, bác sĩ nói ít nhất phải tiếp xúc gần với họ may ra anh mới nhớ lại được.

Yeonjun từng thăm dò mãi nhưng không có kết quả. Ví dụ trước khi tai nạn anh từng sống ở đâu, sống cạnh ai hay có từng yêu người nào không nhưng mãi không thể tìm được. Cứ như thể tung tích của bản thân trước khi tai nạn bị xoá sạch vậy.

Trong một lần nọ Yeonjun vô tình nghe Beomgyu và gia đình mình nhắc về một cái tên lạ rất nhiều, thái độ khi nói còn mờ mờ ám ám khiến anh sinh nghi vô cùng.

Có thể liên quan đến kí ức của mình. Ừ, nghe lén vậy!

Ryan.... Ryan... Ryan...

Yeonjun có được phương phức liên lạc rồi.

Sau sự dò hỏi quyết liệt cuối cùng họ và đối phương cũng đồng ý. Hoá ra người ấy là Ryan, một người mà anh được nghe kể rằng là rất tốt bụng,

cũng chính là ân nhân cứu mạng Yeonjun.

Nhưng có một điều, hiện tại Ryan đang sống và làm việc ở Hàn Quốc. Vì tính chất công việc mà có thể rất khó để Yeonjun có dịp trả ơn, chỉ ngày ngày nhắn tin tâm sự mà thôi.

Ryan kể về anh là một người giỏi giang và chăm chỉ, cậu ấy nói chúng ta từng gặp nhau rồi chỉ là bây giờ không tiện gặp thêm lần nữa, và cậu ấy nói thêm nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp đặc biệt hơn.

Cũng một phần vì điều đó khiến quyết tâm trở về Hàn của Yeonjun càng thêm chắc chắn.

"Beomgyu có thân với Ryan không?" Yeonjun liếc nhìn cảnh vật đang di chuyển ngoài cửa sổ. Hàn Quốc vẫn đẹp trong kí ức đầy mảnh vỡ của anh và vì là mùa xuân mà nơi đây lại càng xinh đẹp vô cùng.

"Rất thân là đằng khác, khi em vừa sang Mỹ du học đã gặp được cậu ta." Beomgyu vừa lái xe lâu lâu lại nhìn sang Yeonjun, trông anh bây giờ hệt như đứa con nít vừa đến một nơi xa lạ mà nó chưa từng đến, hết nhìn cái này lại nhìn đến cái kia. Đích thực không giống một người đàn ông đã ngoài ba mươi gì cả.

Yeonjun hớn hở chuyển sự chú ý sang Beomgyu, thú thật thì anh còn tò mò rất nhiều về ân nhân của mình, "Ryan là người thế nào vậy em?"

Beomgyu vừa ngẫm nghĩ câu trả lời vừa nhớ lại những ký ức còn là sinh viên với Ryan, vô thức bật cười thành tiếng gật gật đầu nói: "Rất tốt, cực kì tốt, lại còn đẹp mã, nhà giàu, giỏi ăn nói, nhanh nhẹn và thông minh." Beomgyu không biết liệu mình có đang tâng bốc gã bạn thân này quá đà hay không, nhưng suy cho cùng đó cũng là sự thật mà nhỉ.

Yeonjun gật gù, những điều mà Beomgyu nói không khác gì với suy nghĩ của anh. Theo một ấn tượng sâu sắc chỉ qua tin nhắn, Yeonjun nghĩ rằng Ryan là người nhạy bén và khi nói chuyện rất thông minh mà tìm cách ứng xử. Nói chung anh vô cùng mong chờ một dịp đặc biệt nào đó để trực tiếp trả ơn ân nhân.

"Không biết vì sao cậu ấy lại nói cần một dịp đặc biệt nữa."

Yeonjun xoa cằm tự hỏi lại khiến Beomgyu một phen cười lớn, "Tính tình cậu ta cầu kỳ, có lẽ muốn cuộc gặp gỡ đặc biệt trở nên hoành tráng nên cần thời gian chuẩn bị ấy mà." Beomgyu lại dừng giây lát thở dài nói, "Em không biết cậu ta có nói điều này cho anh biết hay không, nhưng cậu ta rất mến mộ anh đấy."

Tất nhiên Ryan chưa từng đề cập đến điều này rồi, "Mến mộ sao? Anh có gì để cậu ấy mến mộ?"

"Không đâu Daniel à... cái đó là do anh không nhận ra thôi." Beomgyu quay sang nhìn anh với đôi mắt đầy chân thành. Đối với Yeonjun, Beomgyu luôn dùng thái độ kính trọng và nụ cười luôn đi đôi với lời nói mỗi khi đối diện anh, "Anh rất tuyệt đấy."

Anh có tất cả. Lòng tốt của anh, sự nhẫn nại của anh, sự kiên trì, sự quyết đoán, sự thông minh và cả... sự ngu xuẩn của anh.

***

"Vì anh về gấp quá nên em không kịp chuẩn bị. Tạm thời anh hãy ở đây nha, sau vài hôm em sắp xếp ổn thỏa rồi mình đến một nơi tốt hơn." Nói rồi Beomgyu giúp Yeonjun cất gọn hành lý và dọn dẹp lại một chút. Không phải chỗ này không tốt mà dù sao cũng là khách sạn nên có rất nhiều bất tiện, Yeonjun cũng không phải ở ngày một ngày hai nên cần tìm một nơi để anh ở được lâu dài.

"Không sao đâu, nếu em bận thì cứ để sau cũng được, anh ở đây cũng được mà." Yeonjun định giúp Beomgyu dọn dẹp thì bị cậu lôi về sofa ngồi, còn nói đi nói lại sau này có cần gì thì gọi nhân viên chứ không được mình làm. Cơ thể anh dù sao cũng không phải khoẻ mạnh gì nên tốt nhắc là chỉ ở yên một chỗ nghỉ ngơi mà thôi.

Yeonjun đành gật gật đồng ý cho qua.

"Em về luôn hay định ngủ lại đây?" Yeonjun tìm được một cuốn sách nên quyết định thong dong đọc nó giết thời gian.

Beomgyu cười cười nói khi tay đang vắt quả cam để lấy nước, "Chắc là về luôn anh ạ. Anh biết đó, ở nhà em còn có con mèo nữa. Mấy hôm nay chỉ toàn việc bận bịu mà em quên béng mất nó ở nhà cô đơn một mình, tối nay em phải về bù đắp cho nó nữa."

Yeonjun bật cười thành tiếng ném quyển sách sang bên cạnh mà chạy đến choàng lấy cổ Beomgyu, "Tình cảm tốt quá ha, vậy khi nào mới có ý định ra mắt anh đây?"

Beomgyu giả vờ nheo mắt ngẫm nghĩ, "Hm... để xem nào. Một dịp đặc biệt anh nhé." Nói rồi cậu dúi vào tay Yeonjun ly cam ép rồi cũng sửa soạn đồ để chuẩn bị về nhà.

Anh thở dài, lại một dịp đặc biệt.

...

Vì tình trạng lệch múi giờ mà hiện tại Yeonjun không tài nào chợp mắt. Anh cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường xuống mấy tiếng đồng hồ mà không thể nào ngủ được.

"Mắt cứ như cái đèn pha vậy!" Anh thở dài ngồi bật dậy. Hôm nay thời tiết cứ gọi là vô cùng trong lành, những áng mây hóa thành xám tro trôi lơ lửng trong màn đêm yên tĩnh, đèn đường rọi sáng lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy ngang. Yeonjun ước gì hiện tại có thêm một cây đàn thì anh sẽ đánh được vài bản nhạc hợp với không khí hiện tại.

Không biết điều gì lại thôi thúc Yeonjun chụp cảnh thành phố về đêm này, "Đẹp quá." Ánh đèn ở xa ở gần trên những tòa cao ốc, biển quảng cáo vẫn miệt mài hoạt động, vừa yên bình nhưng cũng vừa xô bồ làm sao.

Yeonjun ấn gửi bức ảnh mình vừa chụp cho Ryan, cứ nghĩ khuya như vậy thì cậu ấy đã ngủ rồi, nhưng anh vừa gửi đã thấy cậu xem ngay và còn thả thêm trái tim nữa.

"Anh không ngủ được sao?" Ryan nhanh chóng trả lời.

Yeonjun chỉ thở dài, "Đúng rồi, vì vậy anh mới có ảnh gửi đó."

Cậu thả haha sao đó lạ gửi một tấm ảnh tượng tự cho anh, "Trùng hợp thật, em cũng có ảnh đẹp để gửi anh này." Khung cảnh bên phía Ryan thật nên thơ làm sao. Những tòa cao ốc chọc trời lấp lóa ánh đèn xa hoa lại đi đôi với vườn hoa nhỏ nhắn xung quanh, dù có chút không liên quan gì đến nhau nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

"Đẹp quá, em cũng thích hoa ư?" Yeonjun có một thói quen khó bỏ là cứ hễ ai gửi ảnh mà không cần biết đó là thứ gì, chỉ cần trong mắt thấy đẹp anh liền sẽ lưu vào điện thoại. Tương tự với bức ảnh mà Ryan vừa gửi.

"Dạ vâng, em thích lắm. Anh cũng thích hoa ạ?" Ryan bên này sau ánh đèn máy tính màu xanh lại nở một nụ cười.

"Thích lắm, anh từng trồng một vườn hoa nhỏ nhắn đó." Khi nhắn đến đây, Yeonjun không hiểu vì sao mình lại nhắn như vậy.

Anh có từng trồng hoa ư?

"Vậy ở một dịp đặc biệt nào đó, em tặng anh thật nhiều hoa nhé?" Ryan bước ra vườn hoa nhỏ nhắn của mình, tay sờ lên cánh hoa tulip màu đỏ. Dù màn đêm có buông xuống, cánh hoa ấy vẫn không hề mất đi vẻ rực rỡ của mình.

Yeonjun nhanh chóng đá phăng suy nghĩ vừa rồi liền trả lời tin nhắn, "Em có biết là anh nôn nóng cái dịp đặc biệt này bao lâu chưa hả? Lâu quá rồi đấy."

Ryan lại haha mà bên này cậu cũng thật sự bật cười, "Sắp rồi mà." Lại còn thêm cái mặt vừa ra vẻ đáng yêu vừa ủy khuất nữa.

Yeonjun nhìn lại cũng là bốn giờ sáng rồi, "Hôm nay làm gì mà em thức khuya vậy?"

"Không có, em vừa mới thức đó, hihi."

Vậy thì Yeonjun cũng đành thức. Cả hai nhắn với nhau rất nhiều, Ryan còn chụp rất nhiều ảnh nhưng cùng lắm chỉ lộ đôi tay. Điều ấy càng khiến Yeonjun muốn biết mặt mũi người kia ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro