17: Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm mà Beomgyu đã có mặt tại phòng khách sạn của Yeonjun. Cậu ấy nói rằng muốn dẫn anh đến gặp một người.

"Trại trẻ mồ côi?" Yeonjun thắc mắc hỏi, Beomgyu có thể muốn anh gặp ai ở nơi đây?

"Cậu ấy làm việc ở đây, gần đến rồi đó anh."

Chỉ vừa mới đến thôi mà lũ trẻ đã ùa nhau ôm lấy chân Beomgyu, đứa thì cười xòa lên khi thấy cậu, đứa thì kéo kéo áo hỏi anh đẹp trai đi kế bên cậu là ai, lại có đứa nắm tay kéo cậu vào trong nhà. Đứa nào đứa nấy cũng nhanh nhẹn vô cùng khiến Yeonjun không kịp trở tay, cứ thế cười trừ để mặc lũ trẻ thích nháo gì thì nháo.

"Muốn ăn kẹo trước hay là ăn bánh nè?" Yeonjun ngồi xuống giơ cao hai túi bánh kẹo lên, tụi nhỏ thấy vậy nhảy cẫng lên đứa chỉ kẹo đứa chỉ bánh nên anh đành cho chúng cả hai luôn.

"Dễ thương lắm đúng không anh?" Beomgyu ấy vậy mà đã nhanh chóng bế gọn hai đứa trẻ trên tay và một đứa còn khư khư ôm lấy cổ cậu, cũng đâu thể chỉ có nhiêu đó mà còn nhiều đứa trẻ khác ôm chặt chân cậu, cứ thế biến thành bộ áo giáp bọc kín Beomgyu.

Yeonjun gật đầu thấy vậy cũng để cho những đứa trẻ khác bám vào người mình mà từ từ vào trong.

Bên trong còn rất nhiều đứa trẻ khác đang ngủ, xung quanh còn có vài cô gái đi đi lại lại quạt và hát ru cho tụi nhỏ ngủ. Sự chú ý của Yeonjun đặt trên người hai người đàn ông ở xa xa, dù không phải cự li gần nhưng anh có thể nhìn rõ được một gã đàn ông có vết sẹo lớn che đi nửa khuôn mặt, khi bước đi còn khập khiễng, vô ý một chút là ngã ngay may mà có người bạn bên cạnh.

"Là cậu ấy." Beomgyu nhìn thấy Yeonjun chăm chú như vậy cũng liền lên tiếng, "Cậu ấy... là người của Ryan, cũng là người năm ấy cứu anh khỏi vụ nổ do tai nạn xe." Vừa nói Beomgyu lại vừa hạ giọng, một cảm giác trầm lặng đến đáng sợ.

Hoá ra anh không chỉ có một mình Ryan là ân nhân, mà còn là người trước mắt với bộ dạng còn tàn tạ hơn anh gấp nhiều lần, Yeonjun ngập ngừng nói: "Cậu ấy trở nên như vậy... là vì cứu anh sao?"

Beomgyu không trả lời mà chỉ gật đầu.

Vậy là bấy lâu nay anh thật sự nợ người ta rất nhiều. Yeonjun vuốt ve những bọn trẻ rồi chia quà bánh cho từng đứa, sau đó là dỗ ngọt để anh và Beomgyu có thể sang bên kia nói chuyện.

"Wanghoo, Kyoon!" Beomgyu gọi.

Cả hai đồng loạt quay lại, khi nhìn thấy anh và cậu liền cúi người chào nhưng liền bị Yeonjun cản lại, "Đừng như vậy... tôi mới là người phải cúi đầu với hai cậu." Nói rồi anh liền cúi người nói lời cảm ơn, mặc dù anh biết lời nói kia cũng không thể khiến đối phương trở lại dáng vẻ như trước được.

"Không sao đâu ạ, anh Ryan đã giúp đỡ tụi em rất nhiều. Để đền đáp thì dù có lao vào biển lửa thì tụi em vẫn sẵn sàng, nên anh đừng như vậy." Kyoon cũng theo hành động vừa rồi của Yeonjun mà làm lại tương tự đỡ anh lên. Lời nói của họ là từ tận đáy lòng phát ra, không nửa lời gian dối. Họ đối với Ryan là mang ơn suốt đời, mạng nhỏ đem ra trả ơn nói còn không đủ, sao có thể vì điều này mà bắt người khác mang ơn mình như vậy.

"Chân của cậu..." Yeonjun nói rồi lại dừng, thật ra anh không biết nên nói thế nào cho phải.

"Vẫn đi lại được, chưa tàn phế hẳn đâu ạ." Một vết sẹo lớn che đi nửa khuôn mặt, nét cười của đối phương chỉ hiện trên nửa khuôn mặt còn lại. Điều này lại khiến Yeonjun vừa chạnh lòng vừa thấy có lỗi vô cùng.

Yeonjun nắm lấy tay hai người họ, một mặt nghiêm túc nói: "Sau này chỉ cần là hai cậu nhờ, khó đến mấy tôi cũng sẽ cố giúp!"

Cả hai đồng loạt nhìn nhau cười lớn rồi vỗ vai Yeonjun, "Hiện tại tụi em thì không có gì khó khăn cả, mà thậm chí tương lai cũng không khó khăn đâu. Sau vụ đấy anh Ryan còn thưởng cho bọn em số tiền hậu hĩnh, chắc đủ ăn đến già luôn Kyoon nhỉ." Nói đến đây Wanghoo quay sang giả vờ nháy nháy mắt với Kyoon. Thật thì Ryan đã thưởng cho họ một số tiền rất lớn, nhưng nói để ăn đến già thì có chút lố lăng.

Kyoon hiểu ý cũng gật đầu lia lia, nhưng khi nhận thấy ánh mắt không tin tưởng của Yeonjun cậu vội nói thêm: "Anh đừng lo, nhìn như vậy chứ tụi em tiền tiêu mãi không hết được. Sống tốt lắm, phải phải, sống rất tốt!"

Nói chuyện hồi lâu Wanghoo lại vô ý khơi lại chuyện cũ, nhưng nhận được sự đồng ý của Kyoon và cũng như để Yeonjun hiểu rõ về sự tình hơn thì gã cũng đành kể lại từ đầu.

"Điều này có thể mọi người đã biết rồi, rằng anh Ryan vẫn luôn ẩn mình dưới thân phận của là một doanh nhân. Anh ấy và đại ca thật ra có mối quan hệ rất tốt, năm ấy em trai của đại ca không rõ lí do mà chết, mọi người cho rằng trong tổ chức có kẻ phản bội nên truy lùng gắt gao. Ấy vậy mà Kyoon lại rơi vào phạm vi tình nghi. Cũng trách cậu ta ngu dốt, dù biết được kẻ đó là ai rồi nhưng vì tình cảm tri kỷ mà cố im miệng bỏ xuôi chuyện này, chỉ mong hắn có thể rời khỏi tổ chức một cách thầm lặng. Ai ngờ hắn không lấy đó làm ơn, cố chấp không nghe lời, một ngày bạo loạn đâm đại ca một nhát rồi ném đá vứt sang Kyoon, vậy là cậu ta lãnh hết hậu quả.

Cũng may rằng tên kia bị bắt lại khi đang bỏ trốn nhưng Kyoon thì càng không thể thoát mà bị buộc tội là phản bội tổ chức. Dù đã cố không tin nhưng khi ấy anh Ryan rất tức giận mà đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết, em đã nghĩ là nên chôn cậu ta ở đâu luôn rồi, vậy mà mạng cậu ta còn lớn lắm, không có chết.

Sau lần ấy Kyoon cũng bị tống cổ ra khỏi tổ chức, còn bị đe doạ gặp đâu đánh đó nên cậu ta cũng chỉ đành sống ẩn dật ở quê của em mà thôi. Đến khi anh Ryan giao cho một nhiệm vụ là đi theo anh Yeonjun đây, lúc ấy em thấy việc này có thể giúp Kyoon lấy công chuộc tội với anh Ryan nên liền kéo cậu ta đi cùng.

Khi chứng kiến cảnh xe có anh Yeonjun trong đó rơi xuống vực em nghĩ tiêu mất rồi, lần này coi như xong, anh Ryan giết tụi em mất. Nào ngờ Kyoon lại xuất hiện như vị thần, em cũng không biết vì sao cậu ta lại xuất hiện lù lù ở dưới vực nữa, hỏi ra thì mới biết lúc lên trên núi có người rủ cậu ta xuống đèo hái nấm nên cậu ta đi theo, ai mà biết được cũng nhờ đó mà cứu được anh Yeonjun.

Cảnh tượng năm ấy em còn nhớ như in trong đầu, cả hai người te tua tơi tả. Anh Yeonjun mình mẩy máu me ngất ở một bên, Kyoon thì gãy chân rồi bị lửa đốt nửa khuôn mặt nằm la hét một bên, hiện trường phải nói là hỗn độn vô cùng. Sau lần ấy khi bình phục Kyoon cũng biệt tâm biệt tích sống tạm bợ ở đây, em cố khuyên cậu ta nên nói sự thật với anh Ryan nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Đến lúc không nhịn nổi nữa em mới đành nói hết sự thật cho anh Ryan và anh Beomgyu biết. Nếu không thì cái vết nhơ kia cũng còn bám trên người cậu ta đến tận bây giờ rồi."

Khi nói xong, Yeonjun lại không nghĩ một câu chuyện như phim ảnh lại có thật ngoài đời do nhân chứng sống kể lại. Tai nạn của anh lại càng khiến người ta không thể tin vào sự diệu kỳ của nó, Yeonjun không biết dùng từ nào để miêu tả nổi cảm xúc lúc này cũng như sự biết ơn dành cho ân nhân của mình.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi nghe, đôi lúc lại quan sát vẻ mặt của Yeonjun, Beomgyu khẽ thở dài vuốt vuốt lưng anh, cậu nói, "Dù sao cũng đều là người một nhà cả, chuyện gì bỏ qua được cứ bỏ qua đi, đừng để trong lòng. Anh biết giữa Kyoon và Ryan không thể quay trở lại như mối quan hệ ngày xưa, nhưng em nên biết rằng Ryan vô cùng thương em. Năm đó cũng vì tức giận nên mới hành xử như vậy, mà một phần cũng phải chừa mặt tổ chức và vì cái chết của em trai gã kia. Anh cũng kể lại rồi, trong lúc em nằm viện Ryan vẫn thường xuyên lui tới thăm, vì vậy anh dám chắc cậu ta khi ấy chỉ nhất thời tức giận mà thôi. Ai cũng biết kể từ lần đầu anh tìm được Kyoon thì em và Ryan chưa từng gặp lại nhau lần nào, vì vậy nếu có cơ hội hãy mặt đối mặt nói chuyện với cậu ta. Tình cảm là thứ khó kiếm nhất trong cái xã hội này mà."

Nước mắt Kyoon đã ngập tràn ở khoé mắt chỉ trực chờ rơi xuống mà thôi, cậu biết điều đó nhưng không tài nào can đảm để đối mặt với Ryan. Chỉ đứng nhìn và quan sát từ xa chờ khi anh ấy cần thì lao ra giúp một tay, cậu làm sao mà mong chờ tình cảm đã sứt mẻ trở về như xưa được. Ryan không ghét cậu đã may mắn lắm rồi.

Được Wanghoo dang vòng tay ôm vào lòng, Kyoon cứ như chỉ chờ có thế mà bật khóc thành tiếng, đã lâu lắm rồi cậu không nức nở như tụi nhỏ ở cô nhi viện này, điều đó khiến tụi nhỏ hoảng hốt vì sợ cha nó xảy ra chuyện gì liền kéo nhau bắt chước Wanghoo giam cậu trong vòng tay, lại bắt chước theo Wanghoo lần nữa mà bảo rằng "Bé con mau nín đi."

Yeonjun và Beomgyu thấy cảnh đó vừa xúc động lại vừa thấy buồn cười, không hiểu vì sao lại len lỏi chút cảm giác nhẹ nhõm, điều đó có thể là ảnh hưởng do mạch cảm xúc và tâm lý của Kyoon.

Bỗng Beomgyu lại huých vào cùi chỏ rồi ghé sát vào tai nói nhỏ với Yeonjun: "Anh muốn bí mật của Wanghoo không?"

Yeonjun nhướng mày gật đầu lia lịa, Beomgyu chỉ mỉm cười không nói gì mà đánh mắt qua phía nhóm người đang ôm ôm ấp ấp dỗ dành đối diện. Cứ như một thế lực nào đó mà Yeonjun liền hiểu được ý của Beomgyu rồi trợn mắt không tin dùng khẩu hình miệng hỏi cậu, "Thật hả?" Song Beomgyu gật đầu một cách chắc nịt.

Thảo nào ánh mắt Wanghoo khi nhìn Kyoon lại quá đổi kì lạ, không hề giống giữa hai người bạn thân nhìn nhau mà đúng hơn là đậm mùi tình ái. Cứ nhìn cái cách mà gã ôm Kyoon vào lòng như một thói quen thành thục vuốt ve bờ lưng rồi chầm chậm lau đi nước mắt trên khoé mi, một màn tinh tế tràn đầy khắp căn phòng.

"Vẻ mặt cậu ta kể lại trông có vẻ thản nhiên là vậy, nhưng khi thấy Kyoon bị Ryan đánh xém chết cộng thêm... tai nạn của anh, cậu ta đã khóc đến mức không thở được. Khi ấy em nhận ra, giữa hai người họ không chỉ đơn thuần là đồng đội hay tri kỷ của nhau." Beomgyu nói khi cậu vào Yeonjun cùng đi dạo ở sân sau. Cảm xúc cứ lên rồi lại xuống khiến Yeonjun khó nói nên lời, nhưng cảm giác những gì Beomgyu vừa kể sao lại quá đỗi quen thuộc, cứ như anh từng trải qua nó rồi vậy.

"Beomgyu này..." Yeonjun ngập ngừng hỏi.

"Sao ạ?"

"Trước kia... anh đã từng yêu một người.... rất nhiều, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro