18: Ký Ức Vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu bước đi trước Yeonjun, sau khi nghe anh hỏi liền giật mình chôn chân tại chỗ. Cậu làm sao có thể nói rằng anh từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng người đó lại bạc tình bạc nghĩa, thậm chí anh trở nên như vậy cũng là do một tay hắn gây ra.

Beomgyu quay lại nhìn Yeonjun khi anh vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu, Beomgyu lại lắc đầu nói: "Không đâu. Dù em không ở cạnh anh một thời gian dài nhưng em và anh rất thân nhau, nếu anh yêu ai đó chắc hẳn sẽ kể về người đó với em rất nhiều."

Yeonjun nghĩ ngợi gì đó lại cảm thấy nó rất hợp lý, những anh vẫn luôn có khuất mắt, điều gì lại khiến anh từ bỏ ước mơ của mình?

Cảm thấy Yeonjun vẫn xem trọng việc đó, Beomgyu liền đánh sang hướng khác khiến anh bận tâm: "Hay là đi ăn gì đó nha anh? Sáng em chạy qua đón anh cũng chưa ăn gì cả."

Yeonjun đành từ bỏ mỉm cười gật đầu đồng ý.

...

*Tạch*

Hajun mệt mỏi ngồi dậy, đập vào mắt là ánh đèn flash vừa sáng lên và Kang Taehyun đang cầm điện thoại cười khúc khích. Cảm nhận có gì đó kỳ lạ cậu liền bật dậy giật lấy điện thoại của gã nhưng bất thành.

Taehyun khoe thành quả mình mới vừa chụp được, còn đung đưa trước mặt Hajun, vẻ mặt trêu ngươi bày ra: "Vậy là tôi có bằng chứng nhân viên gương mẫu ngủ trong giờ hành chính rồi nhé."

Hajun cau mày ném áo ngoái vắt tạm trên ghế vào người Taehyun, nói: "Tất cả là tại ai? Nếu cậu không giao một mớ công việc thì tôi cũng không thức trắng đêm để làm đâu."

Taehyun thảnh thơi ngồi xuống sofa tự rót cho mình ly trà rồi nhâm nhi nói: "Trà ngon nhỉ. À mà trách tôi làm sao được, trách sếp cậu ấy chứ. Với lại Kai cũng xin nghỉ phép đi du lịch mất rồi, ở cái công ty này ngoài cậu ra thì tôi không yên tâm giao việc quan trọng cho ai cả."

"Vậy tại sao tên đó được nghỉ dài hạn còn tôi thì không?" Hajun đanh mặt hỏi.

Taehyun chỉ đành thở dài đáp: "Thằng nhóc đó là đại sứ thương hiệu đấy, chịu thôi, nó cũng có máu điên nên tôi cũng không dám đùa với lửa đâu."

Hajun nheo mắt rồi nhướng mày, tay đang ký vào hồ sơ cũng trở nên mạnh bạo hơn: "Cậu ta có máu điên thì tôi không có chắc?" Nói rồi cậu thở hắt một hơi, "Sao cũng được, nhưng sắp tới tôi có việc, nghỉ một tuần."

Taehyun đứng dậy nhận lại hồ sơ rồi nhún vai: "Được rồi được rồi, sắp tới nghỉ tùy ý cậu." Gã bước ra tới cửa thì quay người lại như chợt nhớ ra gì đó rồi nói tiếp "À mà Soobin đi đâu rồi? Sáng giờ tôi không gặp cậu ta."

Hajun xoa xoa thái dương mệt mỏi, ngã người ra sofa thở dài, "Đi tảo mộ rồi."

Gã ù ù cạc cạc. Tảo mộ? Tảo mộ ai?

"Buồn ngủ chết mất."

Hajun nhìn sang Taehyun đang chẳng hiểu mô tê gì hỏi: "Đi ăn không?"

Gã xua xua tay trả lời: "Ăn rồi."

Hajun thốt ra một chữ "Tồi" rồi tiễn khách, cậu nằm dài xuống sofa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Tự dưng sao lại muốn đến nghĩa trang?" Trên đường về Beomgyu hỏi Yeonjun liệu còn muốn đi đâu nữa không, thế là anh trả lời dứt khoát là nghĩa trang!

Anh còn không biết tại sao mà mình muốn đến đây...

"Em ở ngoài đi, anh vào một chút rồi ra liền." Không kịp để Beomgyu trả lời anh đã tiến vào bên trong rồi.

Ở nơi này trồng rất nhiều hoa mà chủ yếu chỉ toàn là màu trắng. Xung quanh cũng rất đông đúc người, vì là đầu năm nên gia đình của các phần mộ ở đây cùng nhau đến dọn dẹp nhà cửa của người đã khuất.

Yeonjun không hiểu vì sao mình lại muốn nơi này, chỉ là khi nghe chủ quán ăn nói bán hết sớm để đi tảo mộ cùng gia đình thì điều đó lại hối thúc anh đến đây.

Nhưng... anh đến để tảo mộ ai chứ?

Vừa đi vừa suy nghĩ anh đụng trúng một ai đó khiến người ta ngã ngửa xuống đất, đến khi nhìn ra đối phương là một cô gái thì anh liền hoảng hốt đỡ cô ấy lên.

"Cô không sao..."

Khi cúi xuống nhặt đồ giúp, một phần cổ tay của cô gái được che bởi lớp áo khoác lộ ra cùng chiếc vòng tay đính hình chiếc lá màu xanh. Khi nhìn thấy nó đầu Yeonjun bỗng đau nhức dữ dội, những hình ảnh hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện tràn đầy trước mắt anh. Xung quanh ngập tràn những tán cây lá đỏ, một vùng núi thoáng đãng mênh mông, một cô gái mỉm cười nhận lấy chiếc vòng tay đính hình chiếc lá màu xanh từ tay anh.

"Yeonjun, cảm ơn anh nhé!"

Cô gái ấy cười rất đẹp, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào, dáng người nhỏ nhắn đi song song anh vô cùng e thẹn.

Rồi hình ảnh đó nhanh chóng vỡ ra đến khi ghép lại chỉ còn là cảnh vật tan hoang, máu me bê bết, xác người la liệt. Vẫn là giọng nói của cô gái ấy, nhưng là đứt đoạn không thành tiếng, "Chạy... chạy... đi... anh..."

Và Yeonjun lại nghe giọng nói nức nở của mình vang lên: "Hy... Hyuna à..."

Mọi thứ tối sầm lại. Cơn đau đầu đã qua mà khi Yeonjun mở mắt ra đã thấy mình quỳ gục xuống đất, hai tay ôm đầu. Mọi người ở đây lúc này đã đứng xung quanh anh, đến khi thấy anh ngẩng đầu lên mới tranh nhau hỏi anh không sao chứ.

Yeonjun dời tầm nhìn sang cô gái đối diện mình, "Hy... Hyuna."

Cô gái có chút giật mình khi thấy anh chàng xa lạ gọi cái tên ấy, cái tên của đứa em gái xấu số đã mất năm năm của mình.

...

"Vậy nói ra... anh cũng là nạn nhân trong chuyến xe xấu số đó nhỉ?" Kang Hyejin bỏ đi những cành hoa đã cũ trong lọ rồi thay vào đó là hoa mới và đặt lại vị trí ban đầu. Cô dùng một tấm khăn mới lau đi lớp bụi bám trên bia mộ, khi đã lau sạch, trên đó hiện ra tấm ảnh nhỏ có gương mặt y hệt cô.

Kang Hyejin cười chua chát vuốt nhẹ những dòng chữ được khắc lên trên, giá như đứa em gái bé bỏng của cô cũng có một số mạng phúc lớn như người đàn ông kia thì tốt biết mấy.

Yeonjun thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, đến hồi lâu anh mới ngập ngừng lên tiếng: "Tôi biết... là hỏi điều này bây giờ thật kỳ lạ, nhưng chiếc vòng tay của cô từ đâu mà có?"

Nghe Yeonjun hỏi vậy Hyejin vô thức sờ vào chiếc vòng đính hình chiếc lá màu xanh, lại nhớ về kỉ niệm của hai chị em, "Ngày đó em gái tôi bị đổ oan là ăn cắp vật, bố mẹ vì tức nên mua cái này cho hai chị em đeo. Hơi vô lý nhỉ, bố mẹ tôi nói làm vậy để người ta biết là mình không thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp vật."

Yeonjun lúc này mới thẩn thờ giây lát ngẫm nghĩ, "Hoá ra không phải là do mình tặng... vậy chắc không phải là người mình từng rất yêu nhỉ? Hình ảnh xuất hiện ít như vậy... chắc thật sự là không phải..."

"Nếu anh còn sống như vậy, tại sao báo chí lại đưa tin là không còn sự sống?"

"Hả?"

Kang Hyejin chỉ hỏi một câu liền thành công khiến Yeonjun rời khỏi mạch suy nghĩ. Ngay cả cô cũng không hiểu, lúc ấy bản thân cô theo dõi vụ tai nạn này rất gắt gao mà vụ tại nạn ấy cũng lan truyền khắp cả nước. Cô sao có thể quên được câu nói "Hoàn toàn không còn sự sống" của phóng viên được? Vậy tại sao trong số nạn nhân đó lại có một người còn sống đang đứng sờ sờ ở đây?

"Tôi... nhưng mà... sao có thể..." Yeonjun lắp bắp nói. Anh cũng thấy kì lạ, theo lời kể của Wanghoo khi ấy hiện trường rất hỗn độn và tất nhiên sẽ rất nhiều người chứng kiến, việc anh còn sống hoặc ít nhất thông tin có một nạn nhân may mắn được cứu phải được truyền lên chứ? Tại sao lại là không còn sự sống được?

Yeonjun chợt nhớ đến thời điểm mà bản thân không tài nào tìm được thông tin trước khi mình bị tai nạn ở Hàn Quốc, nếu như tự xâu chuỗi lại hệt như mọi sự tồn tại của anh bị xoá sổ không còn vết tích vậy.

Nhưng... tại sao chứ?

"Tôi không thể nào nhớ lầm được, mọi thông tin về vụ tai nạn năm đó tôi đều xem rất kỹ, rõ ràng họ nói tất cả đều mất mạng tại hiện trường hết mà?" Kang Hyejin lại càng là người khó hiểu.

"Beomgyu..."

"Hả?"

"Beomgyu chắc có lẽ biết... tôi đi hỏi em ấy, hỏi em ấy..." Yeonjun sau cơn đau đầu có chút choáng váng mà loạng choạng bước đi.

Anh nghĩ Beomgyu có thể sẽ biết chuyện này hoặc có thể giải đáp chút thắc mắc của anh.

Thật không may, Yeonjun lại đâm sầm phải người nữa rồi.

Nhưng lần này không có ai ngã nữa, chỉ là đầu anh đang đau nhức dữ dội mà được ai đó ôm trong lòng. Anh nhìn xuống chân mình, bốn cành hoa tulip trắng, một cành hoa tulip đỏ được gói thành bó rơi dưới đất, mà người kia vẫn ôm khư khư anh ở trong lòng.

Yeonjun định đẩy đối phương ra nhưng chợt nhận ra cơ thể đang ôm mình không ngừng run rẩy dữ dội. Anh ngẩng đầu nhìn, ấy vậy mà trước mắt lại là một người đàn ông vô cùng đẹp, da trắng sáng và mái tóc vuốt gọn chỉnh chu, đôi mắt tuy đẹp nhưng lại ầng ậng nước rơi xuống hai gò má.

Hắn ta tại sao lại khóc?

Cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới khiến Yeonjun hoảng hốt đẩy người kia ra, nhưng quái lạ cơn đau không kéo dài như những lần trước mà chỉ thoáng ra rồi vụt tắt. Yeonjun thấy vô cùng khó hiểu nhưng rồi cũng cúi đầu xin lỗi đối phương sau đó rời đi.

Nhưng đi chỉ được lại bước Yeonjun lại bị ôm chầm từ phía sau, ôm chặt đến nỗi anh không tài nào thở nổi. Yeonjun bắt đầu tức giận vùng vẫy khỏi người kia, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị ôm chặt hơn. Hắn ta gục trên vai anh mà khóc, khóc đến mức bả vai anh đã ướt sũng.

"Yeonjun..."

Khi đối phương gọi cái tên này Yeonjun bỗng sững người, mọi hành động vùng vẫy trước kia không còn nữa mà chỉ là sững người, anh hệt như chết lặng mà trừng mắt đứng yên.

"Em biết..."

Chưa kịp để hắn nói xong, anh đã bị ai đó mạnh bạo túm lấy tay chạy đi mất. Hoá ra là Beomgyu, cậu lù lù xuất hiện khi nào mà Yeonjun không hay biết.

"Beomgyu à... người kia... người kia biết tên anh. Liệu có phải là người quen không?" Yeonjun và Beomgyu chạy trối chết ra đến xe, anh vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Beomgyu bỗng dưng gắt giọng lớn tiếng nói: "Không quen! Sao bị người ta ôm chặt như vậy mà không biết vùng vẫy hay la hét gì vậy hả? Lỡ hắn làm gì anh thì sao hả? Không quen, không quen ai-" Beomgyu im bật. Cậu nhận ra mình đã có thái độ thái quá với người bản thân chưa từng cư xử thô lỗ liền im bật.

Beomgyu cũng thở hổn hển run giọng chìa tay nắm lấy tay Yeonjun, "Anh... em, em xin lỗi... em không cố ý, chỉ là... chỉ là em quá kích động sợ anh bị gì thôi... em xin lỗi... mình, mình về trước nha anh?"

Yeonjun sửng sốt nhìn một tràn vừa rồi, anh chưa bao giờ thấy Beomgyu như vậy.

Yeonjun lắc đầu bảo không sao rồi anh lại xin lỗi vì đã để cậu lo lắng cho mình như vậy, anh cũng chỉ là quá kích động khi thấy có người biết tên mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro