19: Hình Bóng Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc Hang, lớn chuyện rồi!"

Căn phòng bừa bộn, hồ sơ giấy tờ, bút viết đồ dùng lăn lóc khắp sàn. Phân nửa cây đèn trụ bị đập vỡ, mảnh vỡ rơi rải tứ tung. Hang Hajun và Kang Taehyun cùng một nhóm nhân viên phía sau chứng kiến tất cả nhưng không ai dám bước ra ngăn cản.

Mỗi khi chủ tịch Choi nổi giận hắn sẽ đập vỡ bất cứ thứ gì bản thân nhìn thấy.

"Cậu ta sao vậy?" Hajun cau mày nhìn qua thư ký của Soobin.

Cô lắp bắp trả lời: "Tôi cũng không biết. Khi nãy tôi theo ngài ấy đi tảo mộ ở nghĩa trang thành phố, lúc ngài ấy định mang hoa thả xuống sông thì gặp ai đó, sau khi gặp người đó thì ngài ấy trở nên như vậy."

Kỳ thực cô cũng không biết rõ vì chỉ đứng từ xa nhìn, đến khi lại gần đã thấy hắn ngồi gục dưới đất run rẩy khóc rồi. Cô có nhìn theo hướng hai người vừa chạy đi nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mà thôi, cũng không hề biết hai kẻ đó là ai.

"Kang Taehyun." Hajun nhìn sang Taehyun, gã như thể đã hiểu gật đầu cùng cậu tiến vào trong.

Taehyun nhìn quanh sàn tìm kiếm chỗ trống bằng phẳng, cả hai nhanh chóng túm gọn Soobin rồi vật hắn ngã xuống sàn. Điều này vốn đã trở nên quen thuộc ở công ty rồi, những ngày đầu Soobin điều trị tâm lý, họ luôn phải chứng kiến cảnh ba người vật lộn dưới sàn.

Sau một hồi thì Taehyun và Hajun mới chế ngự được Soobin, sức của một mình hắn tuy không bằng cả hai được, nhưng khi đang điên lên lại vùng vẩy kịch liệt như con lợn đang bị chọc tiết vậy.

Cả hai thở hổn hển giữ chặt người Soobin, miệng mắng không ngừng: "Con mẹ nó cậu có nằm yên không thì bảo? Cậu mà còn giãy như con cá chết thì tôi cho cậu chết thật đó! Nằm yên coi, mệt sắp chết rồi này!" Taehyun túm chặt hai tay Soobin ấn chặt xuống sàn, một tay chặn ngay cổ ép hắn nằm yên.

Hắn cũng không khá hơn họ là mấy, người đầm đìa mồ hôi, mặt mày thì tái mét nhìn Taehyun mà rưng rưng nước mắt. Hajun vội lớn tiếng nói vọng ra ngoài, "Lo làm việc đi, nhớ đóng cửa lại."

Đến khi cảm thấy Soobin đã ngoan ngoãn nằm yên thì Taehyun và Hajun mới thở phào nhẹ nhõm lăn ra một bên, họ nằm sải lai dưới sàn mà không ngừng chửi thầm, "Mẹ nó đã đi làm công ăn lương rồi lâu lâu lại đi vật lộn, mệt chết đi được."

Taehyun bật dậy ngồi nhìn Soobin đang đờ đẫn nhìn trần nhà, tự nhiên lại phát điên lên rồi đi đập loạn như vậy còn ra thể thống gì không biết, "Rốt cuộc là gặp ai vậy hả?" Taehyun đá vào chân Soobin tức giận hỏi, hỏi xong lại đá đá thêm mấy cái cho bỏ tức.

"Yeonjun..."

Giờ đây không phải mình Taehyun mà Hajun cũng giật mình trừng lớn mắt nhìn Soobin. Hajun cười gượng mấy tiếng rồi nói với giọng run rẩy không tin, "Sao, sao có thể chứ? Không phải... không phải chết rồi sao?" Cậu vẫn không thôi trừng mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán đổ xuống cũng không biết là do mệt mỏi hay sợ hãi.

Taehyun lại cau mày không thôi, sao Soobin có thể gặp Yeonjun được chứ? Ban ngày ban mặt mà cũng gặp ma sao? Gã lắp bắp nói: "Nè, nè... sao là gặp được? Hay... hay là cậu gặp ma rồi?"

Vừa định nói thêm thì Taehyun đã bị Hajun vố vào đầu một cái đau điếng, cậu mắng "Có điên không, nói nhăng nói cuội gì vậy? Ban ngày ban mặt ma cỏ gì tầm này, làm nhiều quá riết bị điên luôn rồi à?"

Soobin lắc đầu, hắn thở hắt một hơi liên tục rồi mới nói: "Không phải ma... tôi còn ôm được mà... ấm, rất ấm là đằng khác."

Hajun cau mày, vẻ mặt cũng đã dịu đi hơn chút rồi đáp: "Vậy chắc là người giống người mà thô-"

"Không! Sao có chuyện đó được, không... mùi hương đó... chắc chắn là Yeonjun, tôi không nhầm, không phải ma cũng không phải nhầm, chắc chắn là Yeonjun mà!" Soobin bỗng nhiên bật dậy nói lớn, tinh thần hắn hiện tại ai nhìn vào cũng không dám nói là giống với bình thường chút nào, hệt như bị mê sảng.

Taehyun túm chặt vai Soobin lắc tới lắc lui giúp hắn tỉnh táo hơn, hắn càng lớn giọng gã càng lớn giọng hơn, gằn từng chữ mà nói: "CHOI. SOO. BIN. BÌNH. TĨNH. LẠI. CHO. TÔI. CẬU. CHỈ. NHÌN. NHẦM. THÔI."

Sao mà hắn có thể nhầm lẫn được cái vóc dáng, giọng nói, bóng lưng và mùi hương ấy được cơ chứ. Tất cả mọi thứ về Yeonjun đã quanh quẩn bên cạnh hắn suốt năm năm qua, làm thế nào nói nhầm lẫn là có thể nhầm lẫn được. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không chấp nhận sự thật rằng Yeonjun đã chết, vậy tức hắn có thể tin thêm một lần nữa Yeonjun vẫn còn sống. Hoặc sao cũng được, ma cũng được, quỷ cũng được, ảo giác hay cái gì cũng được, chắc chắn cái nhiệt độ ấm áp hắn ôm khi nãy là Yeonjun.

Soobin lắc đầu phủ định, chắc chắn là Yeonjun mà...

Hắn đuổi Taehyun và Hajun ra ngoài, hắn cấm ai bén mảng đến phòng làm việc, không cần biết đó là ai hắn sẽ đuổi việc ngay.

"Mẹ nó coi có điên không, coi như công sức năm năm đổ sông đổ biển hết rồi. Rốt cuộc cái tên mà Soobin gặp là ai cơ chứ?" Taehyun khoanh tay đứng dựa vào tường, hai đầu lông mày từ nãy đến giờ vẫn không được thả lỏng.

Hajun lúc này cũng không khá hơn, thắc mắc dồn thắc mắc. Tự nhiên hôm nay Soobin lại muốn đi tảo mộ, mà người nhà hắn mất đều được chôn cất ở đất hương hỏa của gia đình, làm gì có ai được chôn ở nghĩa trang thành phố chứ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại, Hajun cáu gắt mở điện thoại ra xem, cậu nhanh chóng nhấc máy, "Tớ nghe?" Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt mày Hajun dần chuyển đen như đáy nồi, Taehyun chứng kiến một màn sắc thái kia đầu không khỏi có ba dấu chấm hỏi chạy vòng vòng.

Khi Hajun cúp máy thì Taehyun mới lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Hajun quay người bước đi nói: "Làm mất con chuột."

Taehyun ù ù cạc cạc, mất con chuột thôi mà phải thái độ ra mặt thế kia à? Riết rồi trong cái công ty này không ai bình thường ngoài gã cả.

...

Soobin lúc này trong phòng làm việc, hắn ấy vậy mà đã mua lại được đoạn camera ở nghĩa trang thành phố. Hình ảnh dừng lại ngay đoạn người đàn ông nọ đang nói chuyện với một cô gái, gương mắt hiện lên rất rõ.

Đích thị là gương mặt mà hắn vẫn hằng đêm mong nhớ, gương mặt mà hắn ám ảnh suốt năm năm qua, gương mặt luôn xuất hiện trong mơ nhưng lại nhìn hắn với ánh mắt xa lạ. Hôm nay cũng vậy, ánh mắt khi nhìn hắn cũng thật xa lạ.

Nhưng khuôn mặt đó không tài nào xa lạ với hắn được, mà chính xác đó là gương mặt của người mà hắn đã từng bóp nát,

Choi Yeonjun...

***

"Thằng điên đó chạy mất rồi." Wanghoo nắm chặt gậy sắc trên tay đến độ nổi tầng tầng gân máu, gã dáo dác nhìn xung quanh đống đổ nát của khu công trình cũ kĩ đã bị bỏ hoang. Khi nãy đánh nhau một trận ở đây nên khói bụi bay mịt mù, Wanghoo không ngừng dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt.

"Thằng khốn điên khùng chết tiết, mày có lú cái bản mặt ra đây không thì bảo? Mẹ nó, có biết vì mày mà tao bỏ dở cảnh đẹp với Kyoon không hả!? Còn không mau ra đây, đến khi tao tìm được mày thì sẽ đập gãy cẳng để mày khỏi chạy lung tung nữa!" Wanghoo hết đá tung chỗ này lại đá tung chỗ kia, miệng không ngừng chửi mắng hù dọa tên đang lẩn trốn.

"Anh Wanghoo, hình như nó trốn qua khu khác rồi." Một tên đàn em sau khi tìm kiếm không có liền chạy đến thông báo, mặt mũi hắn đen xì do bị bụi bám, hệt như vừa chui ra từ cái xó bẩn thỉu nào đó.

Wanghoo nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi ném cây gậy sắc qua một bên, lớn tiếng nói lên: "Mẹ nó có một thằng nhãi cũng không bắt được, chúng mày gọi thêm người lục tung hết khu lân cận cho tao. Bằng mọi giá phải túm cổ nó lôi về cho đại ca, nghe rõ chưa!?"

"Dạ rõ ạ!" Vài chục người đồng thanh hô lên rồi giải tán đi khắp nơi tìm kiếm tiếp.

Lúc này Wanghoo nhận được điện thoại, khi nhìn thấy dòng chữ chạy phía trên thì đôi lông mày gã mới giãn ra, môi cũng cong lên một chút, "Sao, mới đi có một chút mà đã nhớ tôi không chịu nổi rồi à?"

Đầu dây bên kia ù ù cạc cạc mắng: "Nói điên khùng gì đó, tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu vậy? Tụi nhỏ khóc toáng lên tìm cậu đây này, còn không mau về nhanh!?"

Wanghoo vội tắt loa ngoài rồi nhìn tên đàn em trước mắt cười cười, sau đó nhún vai quay lưng đi qua chỗ khác, vừa đi vừa nói: "Tôi có việc một chút, có tên ranh con chạy mất rồi nên phải đi tìm. Cậu chịu khó chăm tụi nhỏ nhé, xong việc tôi về ngay."

Giọng nói của đầu dây bên kia nghe vậy cũng dịu đi hơn một chút: "À ờ... nhớ cẩn thận, khi nào về mua giùm tôi vài lon sữa của em bé."

Wanghoo tự nhiên lại bật cười ha ha khiến mấy tên đàn em đứng gần đó giật mình, "Được rồi được rồi, nhắn với tụi nhỏ giúp tôi là chờ cha lớn giải quyết xong công việc về sẽ có quà cho tụi nó."

"Đừng có nói xàm nữa, không có đứa nhỏ nào nhận cậu là cha lớn của nó cả!"

"Cha ơi có con nè."

"Con nữa ạ."

"Cả con nữa ạ."

"Trời ơi mấy cái đứa này, cậu ta cho có tý bánh mà chạy theo hết rồi là sao hả!?"

Nói chuyện một hồi thì cuối cùng cũng kết thúc, tâm trạng Wanghoo bỗng chốc đã chuyển biến, "Haizz, tâm trạng tao tốt hơn rồi đấy. Mèo vờn chuột thôi nào."

Mặt gã đanh lại rồi nhặt cây gậy sắc mình vừa vứt lên, nhắm thẳng vào một tên đứng gần đó mà ném. Gậy sắc bay trúng đầu mục tiêu, hắn ngã xuống đất ôm đầu tha hét đau đớn lại không quên chửi mắng, "Đụ má cái chó chết gì vậy? Tên điên khùng nào ném gậy vào tao!?"

"Là bố mày đây." Wanghoo vẫy tay liền có một nhóm đàn em đứng vây quanh tên vừa nằm la hét lúc nãy, gã từ từ tiến lại gần rồi dùng chân dẫm thật mạnh lên ngực khiến hắn ho khù khụ, "Mẹ mày, đại ca nuôi ăn mày suốt mấy năm qua mà mày trả ơn anh ấy như vậy?" Wanghoo ngồi xuống túm lấy đầu hắn lôi lên, gằn giọng nói tiếp, "Khai, nó nói cái chó gì mà mày giúp nó trốn?" Rồi gã lại dừng giây lát, đen mặt trừng mắt nhìn, "Hôm nay mày không khai thì cái mạng chó của mày không giữ được đâu."

Nhận thấy tên kia không có ý định mở miệng, Wanghoo ném hắn xuống nền đất bẩn thỉu, chỉ hô một tiếng "Đánh" thì đám đàn em quay quanh vừa rồi đã nhanh chóng xúm lại đấm đá túi bụi tên dưới đất.

"Được rồi Wanghoo, đừng đánh cậu ta nữa." Giọng nói ôn tồn từ phía công khu cổng nghiệp vang lên.

Wanghoo quay lại nhìn vội cúi đầu chào:

"Đại ca Cheol Chul, anh Ryan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro