20: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh Soobin, cứu, cứu em với!..."

"Park Jihoon?"

***

Một tháng trước.

Park Jihoon vậy mà đã làm việc dưới trướng Cheon Chul được ba năm rồi, suốt khoảng thời gian ấy hắn đã giúp gã không biết bao nhiêu là điều tốt. Bệnh tình của cha cũng nhờ có tiền của Cheon Chul mà coi như tạm thời giữ được mạng sống. Tuy làm việc cho một tên giang hồ thì buộc phải đối đầu với cái chết, nhưng hầu như những công việc nguy hiểm hắn đều sẽ không giao cho Park Jihoon làm.

Ở trong tổ chức của Cheon Chul, gã không bao giờ lo phải chết đói, lại còn được hắn cho một chỗ ở rất đầy đủ, anh em ở đây dù là giang hồ nhưng ai cũng tốt bụng và thoải mái.

Ngày trước Park Jihoon cứ nghĩ tổ chức của Cheon Chul là xã hội đen chuyên cướp của giết người, nhưng hoá ra không phải. Tổ chức của hắn tập trung vào việc buôn thuốc lá, quản lí đất đai và cho vay nặng lãi, vẫn là bất hợp pháp nhưng cũng không phải tuỳ ý giết người vô tội, chỉ có lâu lâu vài kiện hàng buôn bị đánh cướp thì mới cho người ra đánh nhau, còn không thì do tranh giành đất đai mới đấm đá, và cả mấy con nợ từ sòng bạc bước ra quỵt nợ, may mắn thì còn sống nhưng cũng gãy chỗ này chỗ kia, xui thì chết.

Park Jihoon được Cheon Chul giao phần quản lý chuyện cho vay, mồm miệng gã khi chửi cũng ra oai lắm, có điều đánh đấm không giỏi nên toàn đứng ở phía sau quơ tay múa chân.

Mọi chuyện vốn dĩ vẫn diễn ra tốt đẹp, Park Jihoon ngày càng cảm kích ơn cứu mạng của Cheon Chul, thề sống chết cũng sẽ trả ơn hắn. Khi ấy mà mạch cảm xúc của con người hỗn độn, hắn xuất hiện như một ân trên cứu rỗi cuộc đời nham nhở của gã, ban cho gã thứ ánh sáng mới mẻ để có thể lần nữa kỳ vòng vào cuộc đời mình. Đối với Park Jihoon mà nói hiện tại Cheon Chul chẳng khác gì một tín ngưỡng mà gã hết mực tôn thờ. Những hành động và lời nói của hắn ân cần, nhỏ nhẹ, những cử chỉ quan tâm, để ý đến cuộc sống của Jihoon khiến gã ngày càng sinh ảo giác.

Gã nghĩ mình yêu tín ngưỡng cao cả mà bản thân tôn thờ mất rồi.

Liệu người có yêu tôi không?

Cho đến một ngày, người đó với cái tên Ryan và gương mặt quá đỗi quen thuộc kia xuất hiện. Ánh sáng cuộc đời và tín ngưỡng cao cả của gã bị vụt tắt trong phút chốc, gã lại rơi vào vũng lầy bẩn thỉu, hôi thối hơn trước kia.

"Mày nghĩ cuộc đời mày sẽ tốt đẹp như vậy hả?"

Bóng đen cao lớn nói một câu sẽ vung gậy đánh thẳng vào xương sườn gã một cái.

"Một thằng hãm hại, vô dụng. Mày sống thua một con chó mà mong cầu ân trên ban phước tới sao?"

Bóng đen cao lớn nói hai câu sẽ vung gậy đánh thẳng vào chân gã hai cái.

"Mày nghĩ mày chỉ cần trải qua nhiêu đó khổ sở là hết à? Mày mong mỏi điều gì ở một gã máu lạnh giết người không gớm tay như Cheon Chul? Tình yêu, tình bạn, ân nhân, cứu rỗi, ân trên, đức trời, chúa ư?"

Bóng đen cao lớn nói ba câu sẽ vung gậy đánh thẳng vào lòng ngực gã ba cái.

Từng đòn đánh của đối phương là gần như dùng hết toàn bộ sức lực để đập vào, gậy bóng chày chạm tới da thịt là từng ấy cơn đau đớn hệt như những cây dao gã thường cầm để hù dọa con nợ đâm vào. Máu tươi không chỉ trên cơ thể chảy ra mà còn từ miệng gã không nhịn phun ra ngoài. Hình ảnh năm đó bị đám giang hồ mình nợ tiền đánh đập hiện lên trước mắt, nỗi đau trước kia so với hiện tại dường như không bằng một góc. Cơ thể gã bê bết máu nằm run rẩy dưới đất, hiện tại gã lại là con chuột mặc cho người ta đánh giết không phản kháng nổi.

Bóng đen cao lớn vứt đôi găng tay dính đầy máu, hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên đầu Park Jihoon, giọng nói ôn tồn, ngữ điệu hoà nhã lại càng khiến gã sợ hãi, "Lâu quá không gặp, mày còn nhớ tao không?"

"Park. Ji. Hoon."

Ngày đó Cheon Chul hỏi gã, nếu gã phải dùng mạng để trả ơn hắn thì liệu gã có đồng ý không?

Cheon Chul hỏi tiếp, suốt những tháng ngày còn sống trong xa hoa có từng gây thù chuốc oán với ai không?

Cheon Chul lại hỏi gã, "Nếu giờ tôi muốn mạng của cậu thì sao?"

Park Jihoon quỳ rạp xuống đất, gã mạnh miệng, gã hùng hổ là vậy nhưng suy cho cùng gã vẫn là một tên tham sống sợ chết. Ân trên tiến đến đỡ gã lên, lại vén mái tóc ướt sũng dính trên trán, ân trên dùng tay che đi lớp da ướt đẫm mồ hôi của gã rồi tự mình hôn lên mu bàn tay mình.

"Cũng phải, thời gian qua tôi đối xử với cậu vô cùng tốt. Cho cậu tiền, cho cậu ở, cho cậu ăn, cho cậu công việc. Cũng đến lúc cậu trả lại rồi nhỉ?"

"Người ấy chờ ngày cậu trả ơn tôi lâu lắm rồi đấy."

"Ryan à."

...

Park Jihoon tinh thần hoảng loạn, bước đi còn không vững túm Soobin lôi vào một nhà kho cũ nát. Hắn không biết vì sao mà gã lại gọi mình đến nơi này, chỉ đến khi nhìn thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Jihoon thì Soobin mới sững người.

"Vậy ý cậu là... tên đó lừa cậu?" Soobin đứng nhìn Jihoon đang quỳ dưới đất, hắn cau mày khi vừa nghe gã kể lại mọi chuyện, lại nhìn xung quanh khu nhà kho cũ nát này.

Một cảm rợn người lại dâng lên.

Park Jihoon thở dốc, khuôn mặt chỗ bầm tím, chỗ thì máu cũng đã khô đóng lại thành vảy, khắp cơ thể te tua tàn tạ, chân không biết bị làm sao nhưng nhìn giống như đã bị gãy, còn đầu thì chỗ lõm chỗ lồi khắp nơi.

Bỗng chợt Jihoon túm lấy chân Soobin, hơi thở gấp gáp khó khăn nói: "Anh... anh phải... cẩn thận... cẩn thận... tên, tên... Hang Haju-"

Cánh cửa của nhà kho ban đầu đã đóng chặt bị một lực đá mạnh bạo nào đó làm bật tung ra, một nhóm đông người lũ lượt kéo vào bao vây Soobin và Jihoon ở giữa. Hai bóng người dần dần tiến vào.

Soobin trừng mắt nhìn, thấp giọng nói: "Hajun?"

Hang Hajun đi bên cạnh là Cheon Chul, một gã xã hội đen có máu mặt không ai là không biết biết. Họ bước vào vòng vây, đám người kia vội cúi người chào khiến âm thanh vang càng lớn.

Hajun cau mày nhìn: "Sao cậu lại ở đây?"

Soobin vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh tanh, một biểu cảm nhỏ trên gương mặt cũng không lộ ra, giọng nói trầm ấm thường ngày trở nên khác lạ, "Tôi hỏi cậu mới phải. Sao lại là cậu?"

Hajun nhìn nhưng lại không trả lời, ánh mắt sắc bén liếc qua Park Jihoon đáng quỳ gối ôm khư khư chân Soobin mà thập thò sợ hãi phía sau, cậu nói: "Không phải chuyện của cậu, cho nên mau rời khỏi đây trước khi tôi còn tử tế và coi cậu là bạn."

"Nếu không coi tôi là bạn thì cậu định làm gì tôi?" Soobin lạnh giọng đáp.

Không phải hắn thật sự điềm tĩnh, mà là do hắn đang cố gắng để người khác không thấy lòng mình đang run. Dù Soobin đang rất thấy khó hiểu và đôi chút hoảng loạn, nhưng chân bước trên thương trường không biết đã bao nhiêu năm, dù hoàn cảnh hiện tại khác so với hoàn cảnh khi ấy nhưng chúng đều có điểm chung là biểu cảm trên gương mặt của mình và đối phương. Càng để lộ nhiều sắc thái thì điều đó đồng nghĩa khiến mình càng lép vế hơn so với đối phương.

Hajun không trả lời chỉ bước lên phía trước, đứng đối mặt Soobin. Cậu đanh mặt rồi lại ngẩng cao đầu, đôi môi nhếch lên nhìn hắn cười:

"Kẻ thù."

Soobin cau mày: "Giải thích."

Hajun nhướng mày nhún vai, giọng nói vẫn không hề thay đổi, luôn ôn tồn vốn bản chất của nó: "Tôi tưởng con chuột nhắt sau lưng cậu kể hết rồi?"

Soobin không chút biến sắc đáp: "Cái khác."

Hajun nghiêng đầu: "Hửm? Cái khác?"

Rồi bỗng nhiên cậu lại bật cười thành tiếng, không gian trong khu nhà kho bẩn thỉu chỉ nghe độc nhất mình Hajun cười, cậu lắc đầu, nói, "Cái khác ư? Cái khác à? Cái nào ta? Cái tin đồn tôi thầm thương trộm nhớ trúc mã của mình đó hả?" Không để Soobin trả lời, Hajun đã ôm chầm lấy hắn, tay vỗ lên lưng ngày càng dùng lực, cậu bấu chặt vào chiếc áo sơ mi của hắn khiến chúng nhăn nhum.

Hajun thì thầm vào tai Soobin: "Đính chính lại nhé, nó không phải sự thật."

Hajun đẩy Soobin ra, giờ đây mới chú ý đến vẻ mặt của hắn, cậu lại liếc nhìn Park Jihoon rồi ngồi xổm đối diện gã, "Cậu định cứu mạng kẻ đã gián tiếp giết người cậu yêu à?"

Câu nói kia như thể chí mạng đánh thẳng vài đại não của Soobin, từng câu từng chữ ghim sâu vào trong tai hắn, giờ đây biểu cảm méo mó mới hiện trên gương lạnh tanh. Hắn cúi đầu nhìn Park Jihoon, đồng thời gã cũng ngẩng đầu nhìn Soobin. Hajun nở một nụ cười hệt như ma quỷ khiến Jihoon lạnh từ cả sống lưng truyền lên khắp cơ thể. Gã run lẩy bẩy ngã bệch xuống đấy, lết dài trên nền đất cố né xa hai bóng người đứng sừng sững đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Soobin thấp giọng hỏi nhưng người hắn đã dần run lên: "Ý cậu là sao?"

Hajun từ tốn giải đáp câu hỏi của Soobin: "Vì sao năm đó khám nghiệm hiện trường nói điện thoại người kia đã gọi vào số của cậu năm lần, nhưng cậu lại khăng khăng nói mình không nhận được. Không thấy thắc mắc sao?"

Soobin không trả lời, hắn gần như mất đi chức năng tiếp thu của não, chết lặng nhưng ánh nhín vẫn đâm đâm trên người Park Jihoon. Hang Hajun đứng thẳng người người, giờ đây hắn mới nhận ra, đối phương trước kia thấp hơn mình giờ đã cao ngang ngửa mình rồi.

"Là do con chuột nhắt. Năm đó người kia gọi đến, chính nó là người tắt máy, tự tay nó tắt nguồn điện thoại. Năm đó nếu không vì nó nói nhăng nói cuội, đứng sau bứt dây động rừng thì hà cớ gì người kia phải bỏ đi."

Nói đến đây Hang Hajun im lặng, Soobin sau khi hít sâu một hơi mới lên tiếng: "Nếu là vì chuyện của Yeonjun, nếu Park Jihoon gián tiếp hại Yeonjun vậy thì người trả thù cậu ta sẽ là tôi. Lí do gì cậu phải nhún tay vào việc này?"

"Cái này có lợi gì cho cậu?"

Hajun không trả lời mà sải bước về phía Park Jihoon, gã bị túm tóc lôi đi dưới nền đất bẩn thỉu, miệng không ngừng cầu xin, "Hajun... Hang Hajun... hức... làm ơn... làm ơn... tha cho tôi... hức... làm ơn... tha cho tôi đi mà..."

Khi bước qua Soobin được vài bước thì Hajun dừng lại, lực tay nắm trên tóc Jihoon càng trở nên mạnh hơn, cậu nói: "Hỏi lại câu vừa rồi đi."

Soobin cau mày: "Lí do là gì?"

Hajun thở dài đáp: "Vì người tôi thích..." Nói đến cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt giận dữ có, điềm đạm có, lạnh lẽo có, nhưng cũng tràn đầy yêu thương khi chuẩn bị thốt ra cái tên kia...

"Là Choi Yeonjun."

Soobin sững người: "Vì sao...?"

"Vì cậu ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro