21: Hang Hajun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ Hajun!?" Soobin hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Hajun đang khuỵu dưới đất, mặt mũi cậu bầm tím, khoé môi còn rỉ ra chút máu.

Không giỏi đánh nhau nhưng cứ cố chấp đánh nhau.

"Tại sao phải làm vậy? Có liên quan gì đến cậu đâu." Soobin xé một miếng bông đã thấm ít thuốc khử trùng rồi bôi vào những vết thương hở trên mặt Hajun.

Cả hai ở cạnh nhau cũng được gọi là từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Tính tình Hajun vốn rất ôn hoà, dù bị người ta xỉa xói cũng im lặng cúi đầu bỏ đi. Khi lớn lên không thay đổi là mấy, có điều vài lúc không nhịn được thì mới lớn tiếng quát nhưng rồi cũng bỏ đi như vẻ không quan tâm.

Mà đây lại lần đầu tiên Hajun đánh nhau với người ta.

"Thì nhịn không được mới đánh nhau." Hajun ngã lưng trên giường y tế, đầu nghiêng về hướng cửa sổ mà nhìn đăm đăm. Gió chiều mát rượi thoảng qua tán cây, có tiếng xào xạc tung tăng trong không khí không ngừng.

Soobin thở dài cất bộ dụng cụ y tế, hắn ngồi trên ghế nhìn theo hướng mà Hajun đang chăm chú. Trên cành cây ban đầu vốn rất nhiều con sẻ, nhưng chúng lại từ từ bay đi đến khi chỉ còn lại ba, rồi một con bay đi và con sẻ nọ cũng nối đuôi theo cùng. Giờ thì chỉ còn duy nhất một con đứng trên cành cây, nó ngó nghiêng không thấy đồng loại đâu rồi cúi đầu bay về hướng ngược lại.

Hajun vẫn chăm chú nhìn cành cây không còn con sẻ nào nữa, cậu thở dài hỏi Soobin: "Cậu nghĩ vì sao nó không bay theo bọn kia?"

Soobin lắc đầu đáp "Không."

Sao mà hắn biết được bọn nó làm gì cơ chứ.

"Thất tình đấy."

Soobin nghệt mặt ra không hiểu Hajun đang nói gì, hắn định hỏi nhưng thấy cậu chuẩn bị nói gì đó liền im lặng.

"Vốn nó rất thích con sẻ kia, nhưng con sẻ ấy lại thích con sẻ khác rồi."

Soobin không để tâm đến mấy con sẻ có đang thất tình hay không, thứ hắn để tâm là giọng điệu của Hajun khi này rất khác so với bình thường. Bỗng nhiên lại cảm giác thấy điều gì đó không đúng hắn bèn lên tiếng chuyển sang chủ đề khác: "Tớ không cố ý phớt lờ lời cậu đâu Hajun, nhưng mà... đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hajun nghiêng đầu nhìn về phía Soobin đang mặt mày bất an, cậu phì cười nói: "Không hẳn là chuyện lớn gì đâu, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Soobin gấp gáp hỏi.

"Tớ sắp qua Mỹ rồi."

Soobin bất thình lình đứng bật dậy khiến chiếc ghế ngã mạnh xuống đất. Hắn mấp máy môi nhưng chỉ khẽ vang lên mấy tiếng ú ớ không ra từ rồi đứng đờ người nhìn Hajun, hồi lâu sau lại bất thình lình chộp lấy tay cậu lớn tiếng nói: "Không được!"

"Không thể không được." Hajun lắc đầu cười nhạt đáp.

"Vậy thì... vậy thì..."

Giọng nói Soobin dần dồn dập hơn. Hajun thấy vậy liền ôm lấy cổ hắn, tay xoa xoa bờ lưng đầm đìa mồ kia. "Thở đi, từ từ thôi. Ừ đúng rồi, tốt lắm." Khi cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn thì Hajun mới ngừng ôm, trước khi ngồi lại chỗ cũ cậu còn xoa loạn mái đầu của hắn.

"Hajun, tớ đi cùng cậu!"

Hang Hajun nhịn cười đến đỏ mặt, nhìn đối phương một điệu nghiêm túc cậu đành bỏ cuộc ngả đầu xuống gối mà cười như được mùa.

"Điên quá, tuyệt đối không được."

***

"Cái gì to vậy Hajun?" Park Jihoon nãy giờ vẫn đang cắt giấy thành vụn để cho vào cái hộp to hơn nửa gã. Sống gần mười bảy năm trên đời gã chưa từng được ai tặng quà to như vậy, giờ thì đi giúp người ta gói hộp quà to hú hồn thế này.

"Ê này có to quá không vậy? Nó to hơn nửa tớ luôn nè, tớ ít nhất cũng phải hơn một mét bảy đó." Park Jihoon vô cùng tò mò, gã đã mấy lần nhìn lén thử bên trong có gì nhưng chúng đều bị lớp giấy vụn ngày càng dày mà gã cho vào che mất.

"Mà cậu tính tặng ai vậy? Đừng nói là tặng crush đó nha."

Gã tự nói lại tự cười khúc khích huých vai Hajun, giọng nói đầy giễu cợt cứ đều đều vang bên tai khiến cậu khó chịu vô cùng. Hajun hít lấy vào hơi rồi bất thình lình huých ngược lại Jihoon một cái thật mạnh khiến gã ngã sõng xuống đất.

"Im lặng đi, ồn ào quá. Mau làm đi, sắp tan học rồi."

Giống như trò đùa mình định bày ra bị người ta chê bai, Park Jihoon liền im miệng ngay lập tức. Gã từ nhỏ tới lớn đều rất sợ Soobin, một phần vì hắn đánh đấm giỏi, một phần vì gia đình hắn rất giàu. Vì sao mà gã cũng sợ lây qua cả Hajun là vì cậu ta quá thân thiết với Soobin đi, cả hai người họ như hình với bóng dính chặt lấy nhau, dù không muốn nhưng cũng vì sợ Soobin mà không nói được gì.

Tiếng chuông trường vang lên điểm đúng năm giờ chiều. Khu ký túc đối diện trường sáng lên khi mặt trời dần lặn xuống. Ngôi trường nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu, vì vậy những đứa trẻ bước chân vào nhờ học bổng đều bị chúng kì thị ra mặt.

"Mày, ờ mày đấy! Lại đây tao bảo."

Một nam sinh lớp mười vừa được chuyển vào trường sáng nay, sau khi tan học liền bị một đám đầu gấu túm áo lôi ra sân sau trường học. Mọi chuyện bắt nguồn khi cậu chàng được thầy giáo xếp vào ngồi cùng với hoa khôi của lớp, ai mà ngờ được cô gái ấy lại là người mà tên đầu gấu kia đang để mắt tới.

Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của tên đó cũng đủ biết hạng con ông cháu cha, chắc chắn dựa vào quan hệ mới bước chân vào ngôi trường với điểm đầu vào cao chót vót thế này.

Hajun ho khù khụ mấy tiếng vì khó thở khi bị túm đi lúc nãy. Cậu nhăn mày liếc nhìn từng tên đang hằm hằm trước mặt mình, mặt kẻ nào kẻ nấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hajun như thể quá quen với sự tình này chỉ phủi lớp bụi mỏng trên áo rồi gạt tay một tên đang đặt trên vai mình, đanh giọng nói: "Các cậu định giở trò đấm đá dằn mặt đấy à?"

"Mẹ-" Một tên giơ nắm tay thành đấm định đánh về phía Hajun nhưng bị ngăn lại, gã chỉ biết trừng mắt hạ tay xuống rồi đá cát dưới đất khiến nó bay mịt mù.

"Trước khi tao chưa muốn động tay động chân thì mày nên biết điều tự thân cút khỏi lớp trong ngày mai. Không thì đừng trách tại sao tụi tao không nương tay." Tên cầm đầu khinh khỉnh gương mặt. Dù sao thì cả khối không ai là không biết đến hắn, vừa vào trường đã gây không ít chú ý. Bố hắn làm to, không ngại chi một số tiền lớn để đút lót cho nhà trường, đã vậy lại còn đầu tư thêm để tu sửa lại khu đất trống đã bỏ lâu của trường thành sân bóng rổ thứ hai. Tất cả cũng chỉ vì hắn thích được mọi người nhìn trầm trồ.

"Tôi nghĩ nên dừng cái trò bắt nạt này lại thôi." Hajun cười như không cười liếc nhìn bóng người xa xa đang tiến gần, có vẻ cũng là người của tiếng nói với đám không ra gì này.

Cả bọn khó hiểu nhìn theo hướng mà Hajun đang nhìn, một tên trong đó tá hỏa nói: "Ê này hình như là hội học sinh, mẹ kiếp chuồn lẹ đi!"

Tên cầm đầu bực bội túm cổ áo tên đó lại, giọng nói vẫn kênh kiệu như ban đầu: "Mắc cái chó gì chúng mày phải sợ, có biết tao là ai không hả?"

"Đương nhiên tụi tao biết mày là ai. Nhưng một người trong hội học sinh cũng đủ đè bẹp mày rồi. Đằng này nhìn đi, tận ba người kia kìa." Một tên vội kéo tay hắn lại, hành động gấp gáp đến cả giọng nói cũng gấp gáp theo, "Mày mới vào trường nên không biết. Ngoài cái tên Choi Soobin của lớp A ra thì hội học sinh còn có người đáng sợ không kém. Đống tiền bố mày đút lót cho trường chưa bằng một nửa số tiền mà gia đình tên đó đầu tư vào trường đâu."

"Mẹ kiếp mày không chuồng thì tụi tao chuồn, trong đám đó có tên kia đi cùng nữa kìa. Nếu muốn hạ hạnh kiểm thì mày tự mà ở lại đi." Nói rồi cả bọn mạnh ai nấy nhanh chân bỏ chạy, chỉ còn tên cầm đầu và Hajun đứng ở lại nhìn chăm chú nhóm ba người đang tiến lại gần mình.

"Tan học sao không về?" Giọng nói của người kia vang khiến cả hai khẽ giật mình một cái.

Hajun liếc nhìn bảng tên từng người rồi thầm đọc: "Seo Bumjune, Jung Wooyoung, Choi... Yeonjun."

Cậu cúi đầu lễ phép chào rồi thành thật nói: "Em là học sinh mới đến sáng nay, thật sự không biết cậu bạn này là ai. Khi tan học vốn dĩ đang về thì bị cậu ấy và... một nhóm nữa kéo đến đây ạ."

Tên cầm đầu liếc nhìn rồi huých vào tay Hajun một cái như thể tỏ ý ra hiệu, nhưng Hajun không thèm chú ý đến mà ngược lại cười lễ phép với ba người trước mắt.

"Oh Inseo đúng không? Đi thôi." Bumjune tiến đến vỗ vai hắn rồi nhẹ nhàng choàng cổ kéo đi. Hắn vùng vẫy kịch liệt dù vậy cũng không xi nhê gì so với sức lực kinh hồn của đối phương.

"Bỏ, bỏ ra! Đi là đi đâu!? Bỏ ra coi."

"Lên văn phòng. Cậu còn tưởng tôi đưa cậu đi đâu?"

"Không muốn, bỏ ra! Có biết bố tôi là ai không hả?"

"Dù bố cậu là ai thì cậu cũng phải lên văn phòng thôi."

Jung Wooyoung lắc đầu cười trừ nhìn theo hai bóng người đang rời đi. Thái độ của Seo Bumjune ai nhìn vào cũng đều biết là đang cợt nhả, lại đưa con người ta lên văn phòng mà hù dọa nữa đây mà. Nếu không phải vì mấy trò đùa đó của anh ta có hiệu quả thì cái chức hội phó sớm đã đổi từ lâu rồi.

"Đi thôi Yeonjun, không thì ngày mai khối mười lại ầm ầm lên đấy."

"Cậu đi trước đi."

Jung Wooyoung nhìn Yeonjun rồi lại nhìn Hajun, như đã hiểu ý liền gật đầu đuổi theo Bumjune. Lúc này đây chỉ còn có hai người, trong tưởng tượng Hajun cứ nghĩ hội học sinh phải là những người nghiêm nghị, cứng nhắc. Nào ngờ nhìn chung dù lập dị nhưng cũng tạm gọi là hoạt bát, vui vẻ.

"Em là Hang Hajun hả?"

Yeonjun khoảng sau mới lên tiếng. Hajun thấy bị gọi đúng tên lẫn họ như thế liền giật mình. Dù sao thì cậu cũng chưa có bảng tên để đeo, đối phương biết được cũng có chút không thể không cảnh giác.

Nhận thấy được vẻ mặt muốn hỏi gì đó của cậu, Yeonjun liền nói: "À sơ yếu lý lịch của học sinh mới do tụi anh quản, không phải gì đáng chú ý lắm đâu." Giọng nói anh rất ôn hoà, vẻ ngoài trông khó gần nên Hajun cứ nghĩ người này chanh chua đanh đá lắm.

Không biết vì sao mà cậu lại cười nữa. Cảm giác như cái nắng oi bức của ngày hè không còn chạy tung tăng trên mặt, thay vào đó là luồng gió mát rượi mà cậu có thể cảm nhận mùa thu đã đến gần.

Cứ như mọi thứ bức bối đều bị cuốn đi, để lại xung quanh cậu là loại cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Rời khỏi mạch hồi tưởng. Gió chiều lại thoang thoảng len qua ô cửa sổ bay vào phòng, tấm rèm cửa trắng muốt bay phất phơ trong không khí. Những áng mây ráng đỏ bồng bềnh bay sau tầng cao ốc. Là dòng suy nghĩ của Hajun càng trở nên rõ ràng hơn.

Khi ấy cậu nhìn thấy đỉnh đầu đen quen thuộc vùi trong lòng ngực một chàng trai, mà chàng trai kia cũng nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng run run ấy. Cả hai với cậu đều không xa lạ gì cả, một người là bạn thân, một người là tình đầu.

Hajun thường đứng xa xa nhìn trộm mối tình đầu đẹp đẽ. Mái tóc đen tôn lên làn da trắng trẻo, đôi mắt cáo sắc sảo dụ hoặc lại ngạo kiều, đôi môi dù trong khoảng nào cũng đều tươi hồng mềm mại. Người ấy tựa như chính là đứa con được thượng đế ưu ái, ban cho nhan sắc dù có tuỳ ý cũng đủ hớp mất hồn đối phương.

"Tôi đối với Yeonjun..."

"Là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro