22: Lời giải chưa rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn nhà kho cũ nát ấy và cho đến khi nằm đây suy nghĩ đã là chuyện của hai hôm sau. Một loạt sự tình đùng đùng kéo đến khiến Soobin không tài nào tiếp nhận nổi. Hắn cả đêm không ngủ mà mãi nghĩ đến gã đàn ông ở nghĩa trang và cuộc đối thoại với Hajun.

Hắn không chỉ bàng hoàng vì Hajun của hiện tại so với tám năm trước quá xa lạ. Điều khiến hắn không ngờ tới là cậu ta vậy mà lại có tình cảm với Yeonjun. Từ khi chính miệng Hajun thừa nhận, Soobin vẫn luôn thắc rằng "cậu thích anh từ bao giờ?"

Hajun nói thích đã rất lâu.

Vậy là đã thích từ tám năm trước rồi sao?

Giữa màn đêm chỉ có ánh đèn mờ lấp loá. Một ngày nữa lại trôi qua mà Soobin vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi. Hắn đã luôn nghĩ mình là người đặc biệt với Hajun, mà đối với hắn thì cậu cũng như vậy. Hoá ra sự hiểu lầm tai hại ấy đã đeo bám gã đàn ông này suốt một khoảng thời gian dài.

Năm ấy khi tìm Hajun trong khu ký túc, hắn thấy cậu thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, vài tờ giấy bị vò nát vứt tứ tung dưới sàn, lại nhìn thấy Park Jihoon ngủ gật ở một góc với đống giấy đã bị cắt vụn. Tầm nhìn của Soobin bị thu hút bởi chiếc hộp màu nâu sữa rất to ở giữa phòng. Hắn đương nhiên không biết nó là gì, nhưng căn phòng bừa bộn đầy ruy băng thì hắn chắc nó chính là một món quà.

Mà Hajun từng nói sẽ có một món quà cho hắn trước khi rời đi.

Món quà to kia có thể là tặng hắn cũng nên.

Ngày tiễn Hajun ở sân bay, hắn đã nhận được món quà mà cậu đã từng hứa. Một chiếc hộp màu đỏ sẫm được thắt tơ rất tỉ mỉ, bên trên còn kèm theo một lá thư đã gấp gọn. Khi Soobin mở ra, mùi hương nhẹ nhàng như anh đào thoang thoảng trong chiếc hộp, chiếc đồng hồ đắt tiền và sang trọng.

Nhưng mọi thứ đã không như hắn suy đoán. Không phải hộp quà màu nâu sữa kia.

"Cậu và Hajun ngày mai gặp tôi ở văn phòng. Nhắn với cậu ấy giúp tôi. Còn nữa... dẫn Beomgyu theo cùng."

Nhắn một tin ngắn gọn cho Taehyun. Song Soobin đã ngả lưng xuống giường cố thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Dù sao nếu chỉ dựa vào suy đoán của bản thân thì hắn không thể nào tìm được sự thật, thay vì đoán mò đoán già sao hắn không thử đi sâu vào nó để biết thêm nhiều hơn.

Để biết được hành tung của một con sẻ, ta buộc phải chạy thật nhanh theo nhịp bay của nó. Vì sao con sẻ cuối cùng ấy lại bay về hướng ngược lại là điều mà ta chưa thể giải thích. Nếu không hiểu được thì ta phải hỏi nó, nếu nó không trả lời, ta lại tiếp tục chạy theo.

Cậu có biết không?

Không

.
.
.

Hajun lụt đụt lúc sáu giờ sáng, tiếng động lớn phát ra khiến Cheon Chul ở ngoài phòng tỉnh giấc. Hắn nửa tỉnh nửa mê nói vọng với giọng ngáy ngủ: "Không phải nói hôm nay nghỉ làm à?"

Hajun đang tìm kiếm gì đó khi nghe Cheon Chul hỏi liền dừng lại cười hất nói: "Bị bắt lên tra hỏi mất rồi."

"Vậy thì không đi." Người ngoài phòng hờ hững đáp.

"Tôi chưa nghỉ việc đâu đấy."

"Vậy tôi đưa em đi." Người ngoài phòng tiếp lời.

"Không cần đâu, tý nữa tôi phải gặp người quan trọng rồi." Hajun xoa xoa mi tâm, đôi mày cau chặt vì cơn đau đầu chợt kéo đến. Đêm qua ngủ rất ít do phải xử lí chuyện chuột nhắt, rồi phải xử lý đống hồ sơ đã tồn mấy ngày. Cậu có ý định nghỉ việc, nhưng dù sao cũng còn là nhân viên của người ta và công việc được giao trước chưa hoàn thành, dù có nghỉ cũng phải làm cho xong mới hiên ngang rời đi được.

Thực chất cậu chỉ vừa chợp mắt được hơn một giờ đồng hồ. Ngủ sâu đến độ khi mở mắt ra đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Kang Taehyun. Như vậy đã đành, gã còn dồn dập hỏi vô số câu, mà chủ yếu là hỏi cậu và Soobin đã xảy ra chuyện gì rồi.

Hajun không trả lời, chỉ gửi cho hắn cái nhãn dán con cừu mặt buồn. Dù sao khi gặp nhau cũng nói hết thì giải thích trên tin nhắn làm gì cho mất thời gian. Đằng nào thì gã cũng sẽ biết thôi.

"À Cheon Chul, tôi nhờ anh một việc được không?" Hajun khoác hờ chiếc áo treo trên tủ, trước khi rời đi đã kịp nhớ ra gì đó liền quay lại chỗ sofa mà Cheon Chul đang chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai. Cậu nhanh chóng cướp nó từ tay hắn rồi đút vào túi quần, chỉ lắc đầu cười mà không nói gì thêm.

Cheon Chul hiểu, Hajun rất ghét thuốc lá.

"Nhờ việc gì?" Gã đàn ông với làn da xám tro đặt tay ra sau cổ chán nản nằm xuống ghế. Gương mặt đã tỉnh ngủ hơn nhưng mái đầu vẫn bù xù khiến hắn trông đỡ đáng sợ hơn bình thường, mà vết sẹo cắt ngang cổ lại khiến đối phương nhìn vào vẫn không quên người trước mắt là ai và cái khí chất toát ra có phần tàn ác kia.

"Liên lạc với Kyoon giúp tôi nhé." Hajun tiến lại gần gã đàn ông đàn đang nằm trên sofa, cậu thuận tay chải lại mái tóc bù xù ấy rồi đưa cho hắn một mẩu giấy nhỏ. Bên trên chính là số điện thoại và địa chỉ mà Kyoon hiện đang sống.

"Em định làm gì?" Cheon Chul nhận lấy từ tay Hajun, không vội mở ra mà chờ câu trả lời.

Khi nhắc đến người này hắn không khỏi cảm thấy khó xử. Năm ấy hắn biết Kyoon không phải kẻ phản bội tổ chức, nhưng cả hắn và Hajun đều đồng thời có suy nghĩ áy náy với đối phương. Cheon Chul cảm thấy có lỗi vì chính hắn là người lôi kéo một tên ngây ngô như Kyoon bước vào con đường mà quãng đời sau gã khó có thể quay đầu.

Nói về cuộc gặp gỡ giữa Cheon Chul và Hajun có phần đặc biệt. Khi cậu biết hắn ngoài đội lốt doanh nhân thành đạt, còn chính là kẻ đứng đầu một tổ chức ngầm dám thách thức cả pháp luật. Nhưng thái độ Hajun khi ấy không nằm trong suy đoán của Cheon Chul. Không lợi dụng ơn cứu người mà ra điều kiện với đối phương, cậu ngỏ lời xin được giúp đỡ từ hắn, ngược lại sẽ là người giúp hắn dọn đường. Đối với Hajun khi ấy nó là một điều kiện trao đổi mà hai bên đều có lợi chứ không phải cậu muốn hắn trả ơn mình.

Tất nhiên Cheon Chul có quyền từ chối, nhưng lúc đó hắn đã không làm vậy.

Mà hôm nay Hajun muốn hắn liên lạc lại với Kyoon; người năm đó bị cậu đánh chết dở sống dở và đồng thời cũng là em trai họ. Cậu muốn đưa gã trở về thành phố, sau ngần ấy năm mọi hiểu lầm dường như cũng theo thời gian mà biến mất. Cậu còn nợ Kyoon một lời xin lỗi và đồng thời là một lời cảm ơn.

Dù sao cả Kyoon và Wanghoo lúc trước đều là cánh tay phải đắc lực của Cheon Chul. Sau khi Kyoon bị trục xuất khỏi tổ chức, mọi công việc trước đó gã từng làm được người khác thay vào. Dù mọi thứ diễn ra vẫn ổn thoả nhưng đều không thể tốt hơn trước được, mà Wanghoo từng là một tên năng nổ và hoạt bát cũng dần trở nên im lặng mà làm.

Sau sự cố trên ngọn đèo, cả Cheon Chul và Hajun cũng nhận ra Wanghoo thật sự không thể sống thiếu Kyoon, giống như cánh tay trái không thể tự mình làm hết mọi việc khi không có cánh tay phải và ngược lại.

Hajun dù không chủ động nhưng vẫn gián tiếp giúp đỡ họ. Bây giờ mọi thứ đều đã là chuyện quá khứ đã qua, cậu muốn đón Kyoon trở về nhà.

.
.
.

Đoạn đường từ nhà đến công ty chưa bao giờ thấy nhanh đến vậy, Hajun chỉ kịp thiếp đi trong giây lát đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của bác tài xế. Cậu vương mắt nhìn tòa nhà cao chót vót trước mắt mình mà không ngừng cảm thán rồi cảm thấy một chút nuối tiếc, dù sao cậu gắn bó với nơi này cũng đã năm năm trời. Không kể đến những nhân viên trong công ty, bảo vệ hay lao công đều quý mến cậu. Một phần vì cậu quá đỗi thân thiện, lâu lâu lại mua rất nhiều quà bánh chia cho mọi người, ăn nói lại lịch sự, hoà nhã và lễ phép. Hajun lúc này tự nghĩ liệu mình nghỉ việc họ có cảm thấy buồn không nhỉ?

Vẫn như mọi ngày, Hajun niềm nở với tất cả những người cậu gặp, ngoài chào buổi sáng còn là câu chúc may mắn đầu ngày.

Khi đã lên đến văn phòng của Soobin, đập vào mắt cậu không chỉ có hắn và Taehyun, mà còn có Choi Beomgyu. Lúc này đây Hajun mới lộ rõ vẻ mặt khó chịu thêm phần mệt mỏi, cơn đau đầu trước khi rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa hết. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong, hệt như lần đầu đi phỏng vấn việc làm, không hiểu vì sao lại cảm thấy hồi hợp đến lạ.

Là vì sắp sửa sẽ có bầu không khí căng thẳng hay tất cả đều dồn dập hỏi một điều cậu không muốn trả lời. Hajun không tài nào giải thích nổi.

Taehyun là người đầu tiên biết cậu đến, trông gã lúc này có vẻ gấp gáp như đã chờ đợi thứ gì đó rất lâu. Bầu không khí đúng như Hajun đã dự đoán, vô cùng căng thẳng. Những phút đầu tiên chạm mặt không ai nói với nhau câu nào, vừa khó xử vừa không chịu mở lời.

"Đến thì cũng đến rồi, có gì muốn nói thì nói đi, nhìn nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu." Vẫn là Taehyun lên tiếng trước, gã từ đầu đến lúc Hajun mới đến đều nhìn mặt Soobin và Beomgyu mà thở dài.

"Có chuyện gì muốn nói không?" Người tiếp theo lên tiếng giữa bầu không khí căng thẳng này không ai khác là người đã gọi tất cả lên đây. Hắn vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, không gấp gáp cũng không dồn dập hỏi.

Hajun hướng ánh nhìn sang Beomgyu đang một mặt cau có từ đầu đến cuối, dù không nói gì nhưng cứ hễ nhìn sang là lại bắt gặp ánh mắt như muốn lao vào xé xác Soobin, mà Hajun là người hiểu lý do nhất. Cậu đến gần bàn làm việc của Soobin rồi đặt đống hồ sơ đã được xử lí, thái độ có vẻ ung dung chậm rãi từ từ lên tiếng: "Không có, nhưng nếu muốn hỏi thì cứ hỏi."

Lời vừa dứt, một âm thanh như xấp giấy được ném xuống. Soobin không nói nó là gì mà chỉ yêu cầu Hajun tự mở ra đọc. Cậu cũng thuận theo yêu cầu của hắn mà thành thật mở từng trang, bên trên là tất tần tật hồ sơ về vụ tai nạn xe chấn động đã cướp đi hơn chục sinh mạng người trong năm năm trước. Cậu vốn rất bình tĩnh kĩ lưỡng đọc từng trang giấy một, cho đến khi nhìn thấy một thứ, trong lòng không kiềm được mà khẽ run lên.

Vốn mọi thứ rất bình thường, nhưng ở trang gần cuối xuất hiện một bức ảnh được chụp từ xa, dù chụp không rõ mặt mũi người bên dưới nhưng vẫn có thể nhìn có hình dáng của những người đó. Có tất cả năm người đàn ông, một người cơ thể bị bỏng nặng nằm lê lết dưới đất và một người toàn thân đầy máu me nhìn qua đã không còn động tĩnh gì, ba người còn lại thì đứng vây quanh ở đó.

Chính xác hơn mà nói thì những người trong ảnh đó là Hajun, Cheon Chul, Kyoon, Wanghoo và Yeonjun. Bức ảnh được chụp vào thời điểm trước khi mà đội cứu viện đến, nó chỉ có duy nhất một bức, rất có thể là do phóng viên hoặc người dân nào đó đã vô tình chụp lại.

Nhận thấy biểu cảm đã có phần chuyển biến của Hajun, ngay cả Soobin và Taehyun đều nhận ra điều đó. Người vẫn luôn không hiểu gì từ đầu liền hỏi "Chuyện gì hả?" nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Giờ đây gã bắt đầu cảm thấy bực bội, bởi lẽ tất cả đều đang giấu gã một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Chuyện này nếu muốn bắt đầu thì phải nói đến việc Hajun và một tên ngay cả pháp luật cũng không làm gì được có liên quan với nhau. Đương nhiên người trong ngành kinh doanh như Soobin không thể không biết gã là ai và là người như thế nào. Hơn cả việc đó là Hajun hiện tại đang cố thay đổi từ một người đang sống nhởn nhơ thành một người đã chết, hay nói đúng hơn là khiến người đó biến mất khỏi vụ tai nạn chấn động năm năm trước.

Soobin từ từ thuật lại những gì mà hắn đã cho người điều tra được trong suốt hai ngày qua. Ngoài suy đoán của hắn chính là không ngờ trong số những tệp hồ sơ bị mang đi tiêu huỷ còn sót lại một cái. Nhưng điều càng khiến hắn kích động hơn là thông tin mơ hồ của người đã chết mà hắn luôn nhung nhớ có thể vẫn còn sống!

Khi nghe đến đây Taehyun cảm thấy như cơ thể mình đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nhưng gã đã kịp suy nghĩ đến một chuyện. Những điều này thì có liên quan gì đến Beomgyu? Khi ánh mắt sang người ngồi trên sofa, người ấy vẫn giữ thái độ khó chịu ra mặt nhìn Soobin chằm chằm, dù không nói gì nhưng gã biết mình cần phải làm gì. Taehyun ngồi xuống ngay bên cạnh, xoa xoa lên mu bàn tay rồi nhịp vỗ nhẹ nhàng nhìn anh. Cảm giác ấm nóng từ thân nhiệt người kế bên khẽ làm Beomgyu giật mình, quả thật anh đã quá chăm chú vào việc trước mắt mà quên bén mắt gã.

"Chuyện gì sao?" Giọng nói gã dịu dàng khiến lòng anh có chút lay động, không biết là do cảm thấy có lỗi hay mình đã phớt lờ đi sự hiện diện ấy. Beomgyu tự hứa sau hôm nay sẽ thành thật trả lời những gì mà cậu người yêu này hỏi.

Tiếng trà róc rách chảy vào ly nhỏ thành công di dời sự chú ý. Quả nhiên tính tình Hajun từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thay đổi, chỉ là do cậu chưa từng đưa tất cả mặt khác của bản thân ra bên ngoài. Vẻ mặt ngỡ ngàng ban đầu đã biến đi đâu mất, chỉ còn thái độ ung dung bình tĩnh khi vừa bước vào. Hajun sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà cấp trên muốn có lời giải, nhưng với điều kiện cậu có quyền từ chối.

Tiếng lộp cộp của giày da ma sát trên mặt sàn, người đàn ông trên mình một bộ vest xám đã yên vị ngồi ở bàn làm việc. Hệt như chuẩn bị mở ra một phiên toà thẩm án, mà vị cấp trên kia là chủ toạ còn cậu chính là bị cáo.

"Yeonjun còn sống đúng không?" Câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi mà hắn quan tâm nhất, thứ duy nhất mà hắn tìm kiếm. Dù biết Hajun chắc chắn không muốn trả lời nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng hắn sẽ không hỏi, vì vốn dĩ ban đầu hắn là ngầm xem nó là điều chắc chắn.

Đúng như suy nghĩ, Hajun từ chối trả lời như điều kiện mình đã đưa ra. Nhưng cậu cũng biết rằng, dù mình trả lời hay không cũng không còn quan trọng với Soobin nữa, bởi hắn đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi.

"Cậu, Beomgyu và tên đó là mối quan hệ gì?" Quả nhiên nằm trong dự đoán của tất cả mà đặc biệt chính là Taehyun. Ngay từ ban đâu gã chưa từng nghĩ giữa họ có liên quan gì với nhau, nhưng sau khi nhận được tin nhắn họp mặt từ Soobin, gã đã tự tạo cho mình một nỗi hoài nghi. Nếu bây giờ Beomgyu có thật sự thừa nhận thì Taehyun chắc sẽ không thể tin nổi. Đối với Hajun mà nói gã luôn thầm nhìn nhận là thù địch với Yeonjun vì Soobin, nhưng Beomgyu thì ngược lại hoàn toàn với cậu ta. Nếu do sự nhìn nhận của gã sai thì thật sự họ có mối quan hệ gì với nhau?

"Đối tượng hợp tác với mục đích tất cả có lợi." Người vừa lên tiếng không phải Hajun mà chính là Beomgyu, điều này chắc chắn làm Taehyun chết lặng. Beomgyu là kẻ thẳng thắn, anh ghét những việc dài dòng và mất thời gian. Khi nghe được câu trả lời thay mình, Hajun gật đầu nhìn người đã ra câu hỏi.

Soobin thở dài, hắn đã luôn trấn an mình thật bình tĩnh. Vậy là những suy đoán khi về đêm của hắn đã không hề sai. Khi ở nghĩa trang hôm đó dù đầu óc có kích động đến mấy hắn cũng không nghĩ mình nhìn lầm, người vội vã, hốt hoảng nhanh chóng túm lấy tay gã đàn ông mà hắn cho là Yeonjun không ai khác ngoài Beomgyu.

Vì sao hắn lại cho rằng giữa họ có liên quan đến nhau ư? Điều đó quá rõ ràng từ khi Hajun thừa nhận tất cả những gì cậu ta làm là vì Yeonjun. Soobin đương nhiên biết mối quan hệ giữa Beomgyu và Yeonjun là gì, huống hồ năm ấy khi biết tin anh đã chết, người được cho là thân thiết với anh dù lộ rõ vẻ mệt mỏi u buồn và thậm chí là tức giận với Sooobin, nhưng lại không giống với cảm xúc vĩnh viễn mất đi người thân yêu.

Trước khi tất cả rời đi, Hajun nói một câu mà cũng nhờ nó khiến Soobin hiểu một điều rằng, giữa họ từ lâu đã xuất hiện một vết nứt mãi mãi không thể lành lại được. Dù không muốn, nhưng mối quan có là bạn bè thân thiết thì sự thật hôm nay vẫn vĩnh viễn đeo bám họ, nhắc họ nhớ về một quá khứ từng diễn ra thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro