23: Gặp được ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu đi gặp Yeonjun à?" Beomgyu dưới toà cao ốc chờ Taehyun lấy xe, sẵn tiện trước khi Hajun rời đi thì tán gẫu đôi ba câu. Beomgyu vừa nhận được tin nhắn từ Yeonjun, anh nói rằng Ryan hẹn họ gặp mặt, điều ấy khiến anh rất vui vì sắp gặp được người ân nhân mình luôn trông ngóng.

Hajun cười ôn hoà, dẫu sao đây cũng là thời gian gần như thích hợp rồi, dù gì cậu cũng đã thu xếp ổn thoả mọi thứ. Công việc thì đã nghỉ, chuyện chuột nhắt cũng đã xong, còn Kyoon đã nhờ Cheon Chul lo liệu, không còn gì bận rộn nữa. Thú thật Hajun đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Bảo sao hôm nay ăn mặc lố bịch như vậy." Beomgyu cười nói. Từ khi Hajun bước vào văn phòng đã khiến người ta có phần choáng ngợp, quần áo thẳng tắp, tóc tai chải chuốt cẩn thận. Ngoài vẻ mặt có chút mệt mỏi ra thì mọi thứ được sửa soạn hết sức hoàn hảo, chỉ là do không khí khi ấy quá đỗi căng thẳng mà mấy ai để tâm đến.

"Tối nay hẹn chỗ cũ nha." Hajun khoác lấy vai người bên cạnh. Chiều cao của Beomgyu cũng phải xếp vào bảng điểm đáng mơ ước với đôi chân dài lý tưởng và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, nhưng khi đứng cạnh Hajun anh lại có phần nhỏ nhắn hơn đôi chút, bởi gần đây cậu ta rất siêng năng luyện tập cơ thể, vì vậy mà đô con hơn trước đây khá nhiều. Bây giờ nếu nói Hajun trước đây từng gầy gò ốm yếu gió thổi cũng bay thì chắc chẳng ai tin nổi.

Beomgyu véo vào eo cậu ta một cái, lại chuẩn bị bày ra cái trò so sánh chiều cao nữa rồi đây mà, "Anh ta lại mở quán bar mới nữa chứ gì." Nói về người thừa tiền dư dả mở liền mấy cái quán bar trong thành phố này thì còn ai khác ngoài Cheon Chul cho được. Giờ mà hắn ta có rửa tay gác kiếm về quê câu cá hái rau thì cũng kiếm được một mớ tiền mỗi ngày.

"Ơ biết hay vậy? Không hẳn là mở đâu, anh ta mở rộng quán ấy à." Hajun đùa cợt nói, nhưng cũng đâu có sai, vì chướng mắt mà anh ta mua lại quán bar của đối thủ rồi.

Beomgyu ngỏ ý muốn Hajun mời Yeonjun đi thử, nhưng cậu trả lời tuỳ vào anh ấy vậy, cậu chỉ sợ Yeonjun không thích thú lắm với mấy chỗ đó. Tán gẫu không quá lâu thì xe cũng đã đến, đồng thời Taehyun cũng đã đỗ xe phía trước Beomgyu. Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người đi về một hướng.

.
.
.

Khoảng một lúc lâu sau Soobin mới rời khỏi phòng. Cuộc trò chuyện giữa bốn người vừa rồi không gọi là quá căng thẳng, chỉ là họ tự tạo cảm giác khó chịu với đối phương mà thôi. Trước khi rời đi, gã bạn thân của hắn dù không hiểu chuyện gì, đáng nhẽ ra gã phải tức giận lắm khi tất cả đều giấu nhẹm một chuyện động trời. Nhưng gã lại không hề bày vẻ mặt đó ra bên ngoài, một phần gã xót người yêu, một phần gã không muốn anh ta hiểu lầm rằng mình đang muốn tra hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Đứng từ hướng cửa sổ hướng ra đường lớn, dưới đại sảnh công ty hắn nhìn thấy Hajun và Beomgyu cười nói thân thiết, quả thật họ không đơn giản chỉ là đối tác của nhau.

Trong lòng Soobin bây giờ đây lăn tăn khó tả, không rõ được mình đang thấy vui hay buồn, cũng không biết nên cười hay nên khóc. Hắn nhìn xuống bàn tay đang giơ trong không trung, nhớ lại cảm giác ấm áp từ thân nhiệt của người đàn ông ở nghĩa trang, vô thức hắn lại cảm nhận được lần nữa.

Hắn không biết sau tai nạn người đó được đưa đến đâu, liệu việc chạy chữa có ổn thoả không, cơ thể có yếu đi hay vết tích và di chứng nào để lại không. Nhưng có lẽ người đàn ông ấy quên mất hắn rồi.

Năm đó từng có chi tiết đeo bám day dứt tâm trí hắn mãi, năm cuộc gọi nhỡ trông vô thường ấy vậy mà có thể tuyệt vọng đến thế nào. Hắn tưởng chừng mình đứng ở ngưỡng chết, sợi dây thừng mỏng manh là thứ duy nhất có thể cứu sống được hắn. Nhưng rồi nó lại bị cắt đi bởi người hắn tin tưởng nhất, người đó trơ mắt nhìn hắn từ từ rơi xuống hố đen không nhìn thấy đáy.

Khi nằm trong chiếc xe chuẩn bị bốc cháy thì người đàn ông ấy có cảm giác giống như vậy không? Hắn không biết, nhưng nếu đó là hắn, hắn sẽ cảm thấy như vậy.

Đau đớn,

tuyệt vọng...

.
.
.

Bầu không khí khó tả, vừa hồi hộp lo lắng lại vừa vui vẻ mong chờ. Yeonjun ngồi trên sofa ở sảnh chờ người kia đến, đáng ra anh sẽ vào bàn đã đặt trước nhưng Yeonjun không thích điều đó. Bởi đó có thể xem là thói quen vì Yeonjun thích được đi cùng nhau vào bàn ăn hơn là chờ đợi một mình. Cũng không biết có lí do nào khác ngoài sợ bị huỷ hẹn để thay thế cho cái thói quen kì lạ đó.

Tin nhắn hiện lên màn hình là từ Ryan gửi đến, nói là mình đến rồi và hỏi anh đã đến chưa, cậu ở sảnh chờ anh vào bàn ăn cùng nhé. Chỉ điều này mà Yeonjun thấy cảm động, vì anh cũng muốn được vào bàn ăn cùng nhau.

"Anh ngồi ở sofa ngoài sảnh, em đang ở đâu?"

Vừa gửi tin nhắn đi thì bất ngờ từ phía sau một bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn; trước mắt anh, lại còn là hoa tulip mà anh thích nhất. Yeonjun vội ngoảnh đầu nhìn, đứng sau là một chàng trai cao ráo đang nghiêng đầu cười một cách dịu dàng.

Cơn đau đầu bất chợt kéo đến khi Yeonjun nhìn thấy gương mặt đứng chắn vùng ánh sáng trước mắt mình, lại đồng thời nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên trong tâm trí. Người đó nắm tay anh không buông, vẫn cười một cách hoà nhã, ánh mắt dịu dàng chân thành rồi lại nhìn thấy bàn tay ấy đỡ mình khi sắp sửa ngã xuống cầu thang. Hình ảnh vụt tắt là khi bàn tay ấy đã ôm lấy gương mặt thẫn thờ của anh.

Ryan lo lắng gọi tên Yeonjun, anh cứ chằm chằm nhìn cậu mà không nói gì. Đến khi cơn đau đầu dần biến mất rồi và cảm giác lành lành truyền trên da mới làm anh bừng tỉnh.

"Tay em lạnh quá... Ryan." Song đặt bàn tay ấm áp của mình lên cậu, anh nhận ra nó đang khẽ run lên trên mặt và trong lòng tay mình.

Sau đó cư nhiên lại nhận được cái ôm từ đối phương, "Em lạnh quá." Yeonjun bất ngờ vài giây nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thú thật trong lòng anh không chút nào cảm thấy bình tĩnh được.

Mùi hương quen quá,

hình như ta từng gặp nhau rồi đúng không em?

.
.
.

Ryan bật cười nhìn Yeonjun: "Sao anh nhìn em dữ vậy, mặt dính gì sao?" Song đó cậu sờ tay lên mặt kiểm tra thử có thật là dính gì không. Nói đến đây cũng phải nói chút gì đó về Ryan, vốn da vẻ cậu rất đẹp, nhìn từ xa hay đứng dưới nắng gần như phát sáng. Đôi mắt dài một mí hệt như những idol Kpop, khi cười lại xuất hiện bọng mắt rất đáng yêu. Mái tóc  dài gần vai lại còn là màu blond rất nổi bật. Ryan rất chuộng những quần áo có màu trung tính, đặc biệt là màu nâu sữa, khi mặc lên không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang lại một cảm giác thời trang của riêng nó. Dáng người cậu không to không nhỏ, cáo ráo và không gầy, nhìn chung rất cân đối.

Yeonjun lắc đầu nói không có gì. Vì từ khi nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của Ryan anh đã luôn nghĩ lời Beomgyu miêu tả thật đúng. Khí chất thư sinh mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ ôn hoà đã nói lên phần nào con người Ryan. Nhưng dù vậy thì sâu trong đôi mắt màu nâu sẫm kia, Yeonjun vẫn nhìn ra được thứ cảm giác gọi là thâm trầm khó đoán. Phải, anh không tài nào nhìn ra nỗi tâm tư của Ryan.

Cậu đem cho anh một cảm giác tò mò, một cảm giác quen thuộc, nhưng theo đó còn là một cảm giác muốn lạ lẫm. Không hiểu vì sao Yeonjun lại có những cảm giác khác thường với người mình chưa từng gặp qua như vậy, chỉ có điều trong tiềm thức anh vốn mông lung về Ryan.

Có thật là chưa từng gặp hay không?

Ryan từng nói cậu đã biết đến anh từ trước, có điều anh chưa từng nhìn thấy cậu. Yeonjun ban đầu đã tin vào điều đó, nhưng sau khi gặp mặt, niềm tin sớm đã lung lay vài phần.

Dù vậy nhưng Ryan vẫn mang cho anh một cảm giác tin tưởng, và tin tưởng vào ánh mắt chân thành kia là điều Yeonjun chọn. Suy cho cùng một người toàn tâm muốn cứu mình chắc chắn không phải có ý đồ muốn hại mình, huống hồ theo lời Beomgyu kể thì họ là đôi bạn rất thân thiết, chắc sẽ không có lý nào Ryan muốn lợi dụng điều gì đó từ Yeonjun.

Ryan đặc biệt rất giỏi chăm sóc người khác. Chỉ nhờ vào vài hành động nhỏ mà Yeonjun có thể thầm đoán như vậy. Cậu ân cần và dịu dàng trong tất cả hành động, từ tốn và không sốt sắng khiến mọi thứ cậu làm dường như trở nên vô cùng hoàn hảo. Ryan kể rằng, có lẽ sống trong một gia đình theo truyền thống dệt vải và làm gốm, từ nhỏ tiếp xúc với những thứ cần tính tỉ mỉ, kiên nhẫn và cẩn thận nên dần sinh ra tính cách như vậy. Giống như dệt vải phải cần tính tỉ mỉ và cẩn thận mới dệt ra tấm vải tốt nhất, thì làm gốm cũng cần tính kiên nhẫn như vậy để không phá hỏng món đồ mình tận tâm nhào nắn. Con người cũng như vậy, nếu sống trong một gia đình có đầy tình yêu thương thì đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ lấy điều đó làm gương, dùng hành động nó từng nhận được ngày bé để đối xử với mọi người. Và ngược lại, nếu tuổi thơ nó sống trong những bất hạnh và đau khổ, lâu dài sinh ra cảm giác chán ghét và căm phẫn với những thứ tốt đẹp xung quanh, hiếm có đứa trẻ nào lại không muốn huỷ hoại thứ mà nó chưa từng có được.

Ryan ngày nhỏ phải chịu thiệt thòi rất nhiều khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng đổi lại cậu được nhận hầu hết tình yêu thương từ mọi người xung quanh, điều đó sinh ra một đứa trẻ giỏi chăm sóc người khác.

Yeonjun lại là một người giỏi quan sát, từng hành động nhỏ nhặt của đối phương đều lọt vào mắt anh.

Suy cho cùng, Ryan là kiểu người bốn tốt.

Yeonjun từ lúc đã hoà mình vào thế giới riêng tươi đẹp của Ryan mà không hề nhận ra rằng, luôn có ánh mắt nhìn từng nhất cử nhất động của họ từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro