24: Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dạo bước trên con phố gần như đông người. Ryan đã định đưa anh về nhà nhưng cuối cùng lại có việc gấp, nhìn gương mặt khó xử lúng túng làm Yeonjun không khỏi cảm thấy buồn cười. Cuối cùng thì phải nói rằng sẽ nhờ Beomgyu đến đón thì cậu mới miễn cưỡng yên tâm rời đi, dù vậy vẫn nhắc đi nhắc lại khi về đến nhà phải nhắn tin để thấy yên tâm hơn.

Tất nhiên làm gì có chuyện Beomgyu đến đón, anh biết thừa hiện tại cậu đang hẹn hò với người yêu rồi nên không muốn làm phiền, là Yeonjun nói dối để Ryan không phải lo lắng. Anh dù sao cũng là người đàn ông ngoài ba mươi, đương nhiên không phải đứa trẻ lên năm mà sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Về nước tính đến nay cũng được kha khá thời gian rồi, vậy mà Yeonjun chưa có cơ hội đi dạo ngoài phố như thế này. Không khí se se lạnh đông đúc người qua lại, dù giáng sinh đã qua khá lâu nhưng trên một số cây cảnh ven đường vẫn treo những chiếc châu vàng lấp lánh.

Yeonjun chợt dừng chân trước một cửa tiệm bánh khá giản dị, bên ngoài trưng vài chậu cây bông lau đã sấy khô, bên trên treo ít cây dây leo, thân cây rủ xuống hệt như một tấm rèm đung đưa trước cửa. Cửa tiệm này tuy không quá lớn nhưng không gian xung quanh vẫn vô cùng rộng rãi thoải mái, mùi thơm của bánh mì toả ra từ tứ phía, tiếng nhạc sôi động nhưng không phải làn sóng nhấp nhô mạnh mẽ, sôi động theo cách điềm đạm và quyến rũ. Cảm giác như không còn ở Hàn Quốc nữa mà đã lạc vào thế giới thu nhỏ của một đất nước phương Tây nào đó.

Yeonjun chợt nảy ra hứng thú khi nhìn thấy bảng nhỏ treo gần quầy thanh toán. Trên đó viết "Khách hàng có thể trải nghiệm làm bánh tại tiệm và mang về nếu thích", vì giá cũng khá rẻ nên Yeonjun quyết định đăng ký. Ngay sau khi hoàn thành việc thanh toán, nhân viên đưa anh một bộ quần áo màu nâu sữa cùng chiếc tạp dề và nón màu trắng. Nhìn chung phối màu tuy đơn giản nhưng lại rất hợp mắt Yeonjun. Điều này bất chợt khiến anh liên tưởng đến dáng vẻ của Ryan, bởi cậu cũng thích những màu sắc như thế này.

Ban đầu Yeonjun được dẫn đến một khu đựng các thực phẩm để tham quan, người hướng dẫn phụ trách giới thiệu và giải đáp những thắc mắc mà anh đưa ra, sẽ giúp anh tìm hiểu thêm về các loại bột và cách làm của từng chiếc bánh khác nhau. Giống như Yeonjun đang thật sự học cách làm bánh vậy, vô cùng thích thú.

Sau một hồi tham quan thì cuối cùng cũng đã bắt tay vào làm bánh. Yeonjun không tự tin lắm nên quyết định chọn cái đối với anh là khá dễ. Một chiếc bánh Cupcake Đài Loan nhỏ nhắn và mùi vị ngọt ngào, thơm lừng.

Yeonjun được hướng dẫn phải làm ấm trứng trước. Anh cho nước ấm vào một cái nồi cỡ trung, lại đặt một cái tô lớn hơn lên trên miệng nồi. Vì cũng như việc chiên trứng nên Yeonjun vô cùng thuần thục đập trứng cho vào tô, dùng phới khuấy tan lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sau đó lần lượt cho đường và mật ong theo tỷ lệ cơ bản mà người hướng dẫn đưa cho, khuấy đều và sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để kiểm tra đến khi trứng đạt nhiệt độ bốn mươi đến bốn mươi lăm độ C thì nhấc xuống.

Theo đó Yeonjun tiếp tục đánh bông trứng, tốc độ từ chậm đến nhanh được hướng dẫn kĩ càng. Cuối cùng được một hỗn hợp mịn màng màu trắng ngà và đã đạt trạng thái Ribbon Stage. Anh cẩn thận rây bột rồi dùng phới dẹt nhẹ nhàng đảo bột từ dưới lên theo cách đảo fold như lời người hướng dẫn nói để tránh vỡ bọt khí quá nhiều, hỗn hợp sánh mịn tan vào trứng nhìn vô cùng thích mắt.

Yeonjun đặt một bát cỡ trung vào nước ấm để bắt đầu hoà tan bơ vào sữa tươi, rồi múc một ít bột bánh cho vào để làm loãng hỗn hợp bơ sữa. Sau đó Yeonjun cho tất cả hỗn hợp vừa làm loãng vào phần bột bánh còn lại. Cuối cùng là nhẹ nhàng đảo bột theo kiểu fold như ban đầu để bột được sánh, cho vào khuôn và bắt đầu nướng ở nhiệt độ một trăm bảy mươi độ C trong hai mươi phút.

Thành quả đạt được là những chiếc bánh Cupcake đáng yêu, còn lại là trang trí một ít kem và kẹo lên trên để trông bắt mắt hơn.

Nhìn ngắm chỗ bánh trong tay, đầu óc bỗng nhiên trở nên mơ hồ đến lạ. Yeonjun nhìn thấy hình ảnh mình nghiêm túc đứng ở trong bếp, miệt mài thái rau cắt thịt, xung quanh lại có tiếng ồn ồn cười nói của một hai người. Anh nhìn thấy ai đó ôm eo mình, ấm áp hôn lên vùng cổ đang đeo sợi dây của tạp dề. Yeonjun không nhìn thấy mặt người đó nhưng lại nghe thấy rõ giọng nói ấy trầm ấm đang xin phép mình nếm thử vị của món canh hầm, sau khi nếm xong thì gật đầu răm rắp khen ngon lắm, ngon lắm.

Yeonjun sực tỉnh lại giữa ý thức nhạt nhoà, lại nhìn vào chỗ bánh lần nữa.

Mình... không thích bánh ngọt.

Buổi chiều nắng cam bao phủ cả thành phố, Yeonjun ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên chầm chậm ăn những chiếc bánh mình vừa làm. Yeonjun thật sự không thích bánh ngọt, vẫn may rằng khi nãy nhờ người hướng dẫn trong tiệm bánh giúp mình giảm đi độ ngọt mới thấy dễ ăn hơn một chút. Vị ngọt nhẹ của bánh cùng vị nhần nhận đắng của cà phê lại hợp đến vô cùng, làm Yeonjun nhớ đến những chiếc bánh mật và tách trà xanh của người thầy đáng kính.

Gió thoang thoảng khẽ bay qua từng ngọn cây, dưới chân Yeonjun lại xuất hiện thêm một cái bóng.

Anh ngẩng đầu nhìn, người nọ cao to đứng chắn vùng ánh sáng làm đen đi phần thân người. Yeonjun dè chừng, sắc mặt đối phương u ám khó tả, nhưng khóe mắt đỏ hằn lên những tia máu nhợt nhạt như vừa khóc xong.

Người phía trước bất ngờ lên tiếng: "Tôi ngồi cùng được không?"

Yeonjun có vẻ như thấy kì lạ nhưng không nghĩ ngợi gì ngồi dịch sang một bên. Đối phương cũng hiểu ý mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai người ngồi cạnh nhau nhưng không nói câu gì, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau mà thôi.

Từ trước đến nay gặp qua vô số người thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Yeonjun chịu ngồi lại lâu như vậy. Bởi vì không khí gượng gạo bao trùm sẽ khiến anh rất khó chịu, sau đó sẽ dứt khoát đứng lên rời đi, xem như nhường ghế cho người kia. Nhưng hiện tại nếu tính một chút thì Yeonjun đã im lặng ngồi đây hơn mười lăm phút rồi. Tuy bầu không khí vẫn gượng gạo nhưng nó không khiến Yeonjun thấy khó chịu, mà thấy giống như khoảng lặng vài giây giữa hai người bạn mà thôi.

Đối phương vẻ mặt vẫn u ám, khoé mắt đỏ nhìn như khóc ban đầu giờ đã biến mất. Tay mân mê chiếc khăn choàng trên cổ trông không thẩm mỹ lắm, đường len và vết khâu vá lệch rất nhiều, nhìn qua đã biết do người mới học đan làm ra.

Xấu quá...

Yeonjun cũng biết đan len, ngày trước đan cũng không đẹp nhưng sau bao nhiêu năm thì tay nghề lên rất nhiều. Đan rất đẹp là đằng khác. Bởi thời gian rảnh rỗi ở Mỹ tịnh dưỡng thân thể, ngoài suốt ngày ở nhà nằm ình ra thì Yeonjun chỉ biết đan mấy món linh tinh mà thôi. Ấy vậy mà lại có ích vì chỗ đó đều được đem đi quyên góp từ thiện. Thế là rảnh rỗi không biết làm gì, Yeonjun lại lôi đồ nghề ra mà miệt mài đan móc, nhờ đó mà tiến bộ lên không ít.

Yeonjun còn nhớ có lần anh đan cái mũ làm quà Giáng Sinh cho cún cưng của bố mẹ, không biết có phải nó hiểu lầm gì không mà đem giấu vào nhà nhỏ để giành nhai nhai gặm gặm. Đến khi nát bét hết rồi mới mang lại chỗ anh với đôi mắt long lanh, ấy vậy mà Yeonjun lại hiểu ý nó, tức tốc móc liền mấy món đồ chơi để nó mang về nhà nhỏ gặm dần. Thế là cứ hể hết gặm được lại trả về chỗ anh rồi nhận lại cái mới.

Nghĩ đến chuyện này khiến Yeonjun bất giác cười thành tiếng. Có chút không lịch sự nhưng Yeonjun phải thừa nhận, chiếc khăn choàng cổ của người kia loang lổ những vết khâu và mũi len lệch chẳng khác gì mấy vết gặm cắn cùng cảnh ngộ với đồ chơi của Lucky.

Đến khi nhận ra mình quá lộ liễu liền hắng giọng ngượng ngùng.

Thật quá vô duyên rồi!

Yeonjun tự mắng mình. Cũng phải thôi, ai lại nhìn áo choàng của người khác mà cười như vậy đâu chứ.

Lúc này đối phương quay đầu nhìn, Yeonjun bất giác thấy chột dạ liền cười cười mấy tiếng nói mình chỉ nghĩ vu vơ rồi tự cười mà thôi. Nào ngờ người kia bỗng nhiên cũng mỉm cười theo anh, sau đó tựa người vào ghế chậm rãi nói: "Anh là Daniel Choi đúng không?"

Yeonjun thật sự bất ngờ. Người này biết anh là ai sao? Nhưng sao có thể... Yeonjun đã không hoạt động từ lâu lắm rồi.

Như biết Yeonjun đang nghĩ gì, đối phương liền nói tiếp: "Hai tháng trước có một bài báo đưa tin về anh, khi nãy nhìn trông quen mắt nên thuận miệng hỏi. Không phải à?"

"Phải-"

Yeonjun lại tự mắng mình. Vốn dĩ trước nay ăn nói rất cẩn thận, nhưng không biết vì sao khi đối diện với người này anh lại thành thật khai với người ta như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhìn gương mặt đối phương Yeonjun cảm thấy ngời ngợi. Dường như thấy ở đâu đó rồi thì phải...

"Cậu... cậu là cái tên, ấy ấy không phải, cái người ôm tôi ở nghĩa trang lần trước là cậu đúng không?" Yeonjun lắp bắp ngờ hoặc hỏi.

Anh cũng không nhớ mặt tên đó cho lắm, nhưng nhìn thế nào thì tên đó và cái người trước mắt vẫn có chút gì đó quen mắt. Yeonjun là một người có khứu giác rất tốt, lần trước tiếp xúc gần như vậy đương nhiên ngửi rất rõ mùi hương trên người tên kia. Cho là trùng hợp cũng được khi mà cả hai thoang thoảng mùi hương giống nhau. Nói cho cùng vì sao Yeonjun lại nhớ dai dẳng như vậy là bởi vì anh cũng thích và đang sử dụng mùi hương y hệt.

Đối phương không nói gì chỉ thơ thẩn nhìn Yeonjun, sau đó khi nhận ra ánh mắt của anh thì lại quay đầu đi nơi khác, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. "Tôi nhận nhầm người." Rồi khẽ xoa xoa lòng bàn tay khiến chúng ấm lên, "Lần trước chưa kịp xin lỗi... xin lỗi nhé."

Yeonjun nghiêng đầu nhìn, thái độ xởi lởi đáp: "Không sao."

Lần trước anh thấy người nọ hình như khóc rất nhiều thì phải, lúc quay đầu nhìn còn thấy hắn ngồi gục dưới đất, có lẽ trông anh nhìn giống với người yêu cũ của hắn chăng? Dáng vẻ đau khổ như vậy chắc là còn yêu đối phương nhiều lắm.

Bất tri bất giác Yeonjun đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn, rồi nhận ra ý tứ có phần không đúng liền ngượng ngùng rụt tay về, quay mặt đi chỗ khác thầm mắng bản thân lại vô duyên nữa rồi.

Nhưng Yeonjun thề anh cũng không biết vì sao, chỉ là tự nhiên cảm thấy nó là thói quen của bản thân.

"Chúng ta làm quen được không? Tôi khá thích nhạc của anh.. đại loại là vậy." Người kia cắt ngang bầu không khí gượng gạo của Yeonjun. Thái độ vô cùng hiền hoà chìa tay về phía anh.

"Tất, tất nhiên được chứ. Tên tôi là Yeonjun, năm nay ba... ba mươi mốt tuổi." Yeonjun tự thấy mình già rồi, rất ngại khi khai tuổi. Nhưng anh nghĩ, đã là bạn bè của nhau thì phải biết tuổi của nhau mới tiện xưng hô được.

"Rất vui được làm quen với anh. Tôi là Steve, ba mươi tuổi." Đối phương mỉm cười nhìn Yeonjun, thái độ vô cùng kính trọng.

Yeonjun hơi đờ đẫn.

Steve?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro