25: Cây Anh Đào Thần Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?" Soobin không nhìn Yeonjun, mắt hướng về phía khác.

Hắn định kể anh một câu chuyện, câu chuyện về gã đàn ông ngu dốt và khốn nạn.

"Có vẻ như lâu rồi không ai tâm sự với cậu nhỉ?" Yeonjun chăm chăm nhìn vào góc nghiêng của Soobin, đường nét trên gương mặt sắc sảo rất chững chạc, dường như đã trải qua vô số chuyện tồi tệ.

Soobin gật đầu: "Ừm. Lâu rồi tôi không nói chuyện với ai, nếu có thì cũng chỉ là công việc, cũng có... nhưng tôi chưa bao giờ nói về cảm nhận của mình."

Gương mặt hắn thâm trầm, Yeonjun nhìn thấy là như vậy. Trông hắn chẳng có vẻ gì là dễ đoán, cười nói như không cười, mà buồn bã u sầu lại không hề giống. Nhưng sâu trong đôi mắt đen láy ánh lên vùng sáng hệt như màn nước bao quanh, nó chính là thứ duy nhất mà con người không thể che giấu được.

"Ừm... cũng lâu rồi tôi không nghe ai kể chuyện."

Nhịp tim đập một tiếng thịch đến cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra, mà thoáng qua rồi biến mất khiến hắn chỉ chựng lại vài giây. Soobin quay đầu nhìn Yeonjun, giờ đây anh không còn chăm chăm nhìn góc nghiêng của hắn nữa mà chuyển sang mân mê cổ tay áo.

"Là một câu chuyện đã xảy ra từ lâu về trước, về một gã đàn ông ngu dốt và khốn nạn."

Hình ảnh mờ mờ sáng lên trong trí tưởng tượng của Soobin, là một hình ảnh rất đẹp.

Rất nhiều năm về trước, gã đàn ông đó phải chia xa một thứ rất quan trọng của đời mình. Trong khoảng thời gian suy sụp nhất, hắn vô tình đặt chân đến một nơi. Thời tiết nơi đó vô cùng khắc nghiệt, hoa cỏ không tài nào trụ nổi, nhưng lại có một loài cây luôn nở rộ quanh năm. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt tàn phá tất cả sự sống còn trên mảnh đất đó, nhưng loài cây ấy vẫn kiên cường chống chọi để có thể vươn mình nở ra những cánh hoa tươi đẹp nhất. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào thần kỳ như vậy. Dưới cái cây đó mọc lên là một mảnh đất màu mỡ, tươi tốt.

Lần đầu tiên hắn chứng kiến một thứ khác lạ như vậy, những cánh hoa anh đào rơi đầy dưới gốc cây và cả trên đỉnh đầu của hắn. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nổi lòng tham muốn chiếm lấy loại cây thần kỳ đó làm của riêng mình.

Ban đầu hắn chỉ ngồi dưới gốc cây, trước khi trở về nhà sẽ nhặt một túi đầy cánh hoa ở đất. Nhưng qua một thời gian những cánh hoa đã không còn nữa; bởi vì đã bị hắn nhặt hết rồi. Khi ấy hắn phân vân nhưng cuối cùng quyết định chờ đợi chúng sẽ rơi xuống. Nhưng cuối cùng vẫn không có cánh hoa nào rơi xuống nữa, hắn cảm thấy bức bối nên đã vô tình bẻ xuống một cành cây, nào ngờ cành cây ấy lại lâu tàn hơn những cánh hoa ban đầu. Cứ thế hắn lại bẻ, rồi lại bẻ đến khi không còn một cành cây nào nữa. Đứng nhìn một cái cây từng phủ màu hồng xinh đẹp giờ đây bị hắn tàn phá đến trơ trọi, nhưng lòng tham không đáy lại trỗi dậy thúc đẩy hắn đem cả cây trở về nhà của mình.

Điều đó trở thành sự thật khi mà trên mảnh đất khắc nghiệt ấy đã không còn sự hiện hữu của loài cây thần kỳ kia nữa.

Cũng là ngày mảnh đất màu mỡ duy nhất run rẩy đau đớn, và chết đi trong khí trời khắc nghiệt.

Đương nhiên loài cây xinh đẹp ấy được hắn nâng niu ở khu vườn của mình. Thời gian đầu nó nở rộ rất tươi tốt, nhưng càng lâu dài nó lại càng nở ít hoa hơn, cũng không còn vẻ thần kỳ khó tưởng mà hắn từng trông thấy. Giờ đây khi đứng trong khu vườn của hắn, nó chỉ còn là một cây anh đào bình thường.

Gã đàn ông khốn nạn ấy đã nhanh chóng chán ghét và rồi bỏ mặc cho nó tự sống sót trong chính khu vườn của mình. Một ngày nọ, thứ quan trọng trong đời hắn cũng chính là một loại hoa luôn vươn mình về ánh dương đã trở về, nó tỏa sáng như ánh mặt trời và khi đặt cạnh cây anh đào, nó chiếm hết sự nổi bật thần kỳ từng có trước kia.

Loài cây ấy biết mình đã mất đi sự yêu thương của chủ nhân, nó cảm thấy nhớ nhung mảnh đất trước đây nó từng sống. Dù nơi ấy thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng đó chính là nơi nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày. Khoảnh khắc nó nhận ra bản thân đã không còn giá trị gì cả, dù có được đứng ở một nơi thời tiết tốt đẹp, nó cũng không tài nào có được sự nuôi dưỡng và nâng niu như trước kia còn ở mảnh đất cằn cỗi. Để rồi nó chết dần chết mòn mà đến chủ nhân nó cũng không hay biết.

Đến khi gã đàn ông đó nhận ra thì cây anh đào xinh đẹp ngày nào đã trở thành một cái cây khô héo không còn sự sống. Thời gian đầu hắn vô cùng thản nhiên mà đốn bỏ nó, sau khoảng thời gian hắn lại không còn cảm xúc gì với loài hoa hướng dương nữa. Bởi màu sắc thân quen bỗng dưng biến mất, ánh vàng cam trở nên lạ lẫm trước hắn. Khi ấy hắn mới biết được, vì sao mảnh đất nhỏ nơi khắc nghiệt ấy lại có thể màu mỡ mọc lên một cây anh đào tươi tốt đến vậy.

Vốn dĩ mảnh đất đó trước đây vô cùng màu mỡ, nhưng vào ngày nọ nó phải hứng chịu một đại hạn khắc nghiệt khiến nó chết dần đi. Nhưng chính mảnh đất đó cũng không ngờ rằng, một mầm non nhỏ bé vẫn gồng mình sống sót. Mầm non xanh tươi là ánh sáng duy nhất thấp lên ngọn lửa sống còn của cả vùng đất khi ấy. Dù đã đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, nhưng chúng đã cố gắng hợp lực rút hết hơi thở của bản thân để tin tưởng trao cho một mảnh đất nhỏ nơi mầm non đâm chồi. Đó là vì sao mà giữa một nơi không có sự sống lại có một cây anh đào mọc trên mảnh đất tươi tốt, bởi vì chính cây anh đào đó là ngọn lửa sinh mạng duy nhất của vùng đất này.

Hắn trở lại nơi cây anh đào từng sống, đúng như hắn nghĩ, mọi thứ đã chết đi khi ngọn lửa kia không còn. Hắn dằn vặt đau khổ suốt khoảng thời gian rất dài, cảm thấy bản thân đã phạm một lỗi lầm mà không bao giờ sửa chữa được. Những loài hoa trong khu vườn của hắn cũng dần chết đi, hoá ra không chỉ vùng đất kia mà mọi thứ khi nhìn thấy sự sống thần kỳ của cây anh đào đều xem nó là sinh mạng của mình, kể cả gã đàn ông khốn nạn đó.

Dù hắn không chết đi, nhưng chỉ hắn mới biết cây anh đào đó từ lâu đã cắm rễ sâu vào tim mình, khi nó chết đi đương nhiên rễ cũng không tài nào còn sống, kéo theo trái tim hắn chết cùng.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn cho hắn một cơ hội, khi hắn lần nữa trở lại vùng đất đó, trên mảnh đất cây anh đào thần kỳ kia từng sống đã mọc lên một mầm non mới. Lần này hắn không còn muốn mang nó trở về nhà của mình nữa, mà quyết định sẽ chăm sóc và chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Dù hắn không biết có còn cơ hội đó không hay vùng đất vô cùng căm hận có cho hắn làm điều đó, hắn vẫn sẽ quyết tâm làm cho bằng được.

"Quả thật là một câu chuyện buồn nhỉ. Kết quả như thế nào? Cây anh đào đó có sống tốt trên mảnh đất kia không? Và gã đàn ông đó có chuộc lại lỗi lầm của mình không?" Yeonjun gật gù hỏi, đúng thật là một câu chuyện buồn, nhưng cũng thật thần kỳ như cách lớn lên của cây anh đào kia.

Soobin lắc đầu nói: "Tôi chỉ biết được đến đó thôi, cũng không biết tên đó có làm được hay không, nên dĩ nhiên để thời gian đã lời vậy."

"Cậu nói cũng đúng, mong rằng hắn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình." Yeonjun cười nói, không phải mấy cây hoa anh đào trong thành phố đã nở trước dự kiến rồi sao? Thần kỳ mà, cũng là điềm tốt nữa.

"Anh thật sự nghĩ vậy sao? Sau khi nghe tôi kể anh không thấy ghét hắn à? Không cho là vùng đất ấy sẽ cố gắng ngăn cản hắn ư?" Soobin có chút kích động, lời nói vội vã hơn trước.

Yeonjun bật cười nhìn loạt hành động mà đối phương đang làm, nghiêm túc nói: "Dù tôi chưa bao giờ trải qua giai đoạn khốn khổ như vậy, nhưng nếu tôi là cây hoa anh đào ấy, chắc chắn tôi sẽ cầu xin vùng đất đó cho hắn một cơ hội để sửa sai. Cứ cho là tôi đánh cược cả mạng sống của mình vào hắn cũng được, nhưng không phải hắn đã nhận ra rễ cây vốn dĩ đã cắm sâu vào tim mình hay sao? Người ta vẫn thường nói, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Dù sao thì con người ai cũng cần một lần được ân xá mà."

Soobin thẫn thờ nghe lời nói của Yeonjun, hắn cảm thấy anh không giống như một người bình thường nữa, mà là quá đỗi thánh thiện. Mặc cho nó chỉ là lời nói, hành động không biết có giống như vậy hay không, nhưng sao lời nói ấy lại thành thật mà cả đôi mắt và nụ cười kia đều toát lên một vẻ chân thành.

Hắn bất chợt bật cười như tên điên, nhưng Yeonjun lại cảm thấy nó bình thường, bỗng nhiên lại cười theo hắn.

"Tự nhiên lại cười."

"Không phải anh cũng cười hay sao?"

Yeonjun ngã lưng ra ghế, lau vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống khi cười. Anh thở dài thoải mái, lâu rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy. Những cánh hoa anh đào bay trong không khí, một cảnh tượng hồng hào xinh đẹp hiện lên trước mắt. Yeonjun thật muốn nhìn thấy cây anh đào thần kỳ mà Soobin đã kể, dù anh biết nó chỉ là một câu chuyện giả tưởng do hắn hoặc ai đó nghĩ ra, nhưng sự thật là nó vô cùng thần kỳ. Một sự sống mãnh liệt hệt như ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt, dù có thật sự tàn đi nữa, thì nó vẫn âm ỉ cháy trong tim.

Cuối cùng suốt khoảng thời gian đau khổ, gã đàn ông đó cũng được tiến một bước đầu tiên để tưới lên mầm non xanh tươi kia những giọt nước mà hắn đã cố gắng dành giữ bấy lâu nay. Dù biết chỉ bấy nhiêu đó không thể nào lấp đầy những tổn thương và sai lầm hắn đã gây ra cho cây anh đào đó. Nhưng hắn vẫn muốn quyết tâm thử một lần, dù vùng đất kia thừa sức biến hắn trở thành dưỡng chất của cây anh đào.

Chỉ cần cây anh đào ấy vẫn luôn đâm chồi tươi tốt, dù có là gì hắn cũng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro