1.chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong ngôi làng Anselm là những cuộn băng vui nhộn và yên bình được ghi lại toàn tập trong chiếc máy ảnh cũ của người làm ruộng Yeonjun.

Người Anselm tuy trông thật ngu ngốc theo một cách nào đó, khi tất cả những gì họ có là những ruộng đất, những kĩ thuật làm vườn nhưng họ có tấm lòng thiện lương, hiện lành hết mực và điều đó phần nào an ủi nỗi đau quá khứ trong lòng anh.

Yeonjun là một cậu bé yêu nghệ thuật, từ nhỏ cậu đã được bố dạy dỗ rất nghiêm khắc, vậy nên ước mơ với nghệ thuật nhiếp ảnh chỉ có thể gác lại cho riêng mình. Nhưng suy cho cùng, Yeonjun cũng chỉ là nỗi thất vọng toàn tập cho một gia đình gia giáo, chuẩn mực của xã hội. Vì cái thứ gọi là tình đầu, thứ mà làm người ta ảo tưởng rằng đây sẽ là tình cuối, là điểm dừng chân cuối cùng của đời ta.

Anh từng yêu sâu đậm một người, hắn là gã chăn cừu mà anh đã gặp trên 1 chiếc xe đò khi còn ở trên thành phố. Hắn chẳng có gì đặc biệt, quần áo thì bẩn thỉu rách rưới, đeo một cái kính gọng tròn mà gần như đã gãy. Nhưng phải làm sao khi miệng lại gã lại ngọt ngào như kẹo đường, cuốn anh vào làn sóng dữ dội, và một giấc mộng ngọt ngào về tình yêu. Cảm xúc kì lạ này cũng thật đẹp như nghệ thuật mà anh theo đuổi, chẳng cần phải biết nó là gì.

Anh còn không biết hoặc không chịu thừa nhận rằng chính mình nông nổi hay do bố mẹ quá khắt khe, khi cảm xúc này được nói ra anh đã phải hứng chịu một cái bạt tai từ bố mình, ông liên tục gào lên những câu từ thâm cay mà đến bây giờ anh vẫn không thể quên "đồ bệnh hoạn" "kinh tởm" "bẩn thỉu", và dĩ nhiên tình yêu đôi lứa bị cắt đứt ngay lập tức và anh bị sắp đặt vào trong một cuộc hôn nhân với một cô nàng khác, người tiểu thư mà bố anh luôn khăng khăng định đoạt.

Nhưng ở cái tuổi đấy, đâu ai có thể chịu đựng được trong vòng cấm của người lớn tạo ra và anh cũng vậy. Anh đã chạy trốn với người mình yêu, lúc ấy quyết định này với anh như là thứ tuyệt vời nhất có được trên cuộc đời, và họ có thể nhìn thấy luôn được tương lai phía trước, họ sẽ sống trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô cùng với một chú mèo, chẳng cần quân tâm đến ai hay họ nghĩ gì về mình.

Lúc đầu mọi truyện đã như thế, Yeonjun cuối cùng đã được vui vẻ trong căn nhà mà anh đã dùng số tiền tích lũy được của mình xây lên. Một mái ấm trong mơ, ngọt ngào và tưởng chừng như thế giới chỉ có đôi ta.

Chẳng được bao lâu, gã chăn cừu đã lạnh nhạt với anh, và hắn xoay chuyển chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chẳng còn những món quà nhỏ, chẳng còn những cái hôn vào trán mỗi đêm. Yeonjun cố gắng thuyết phục với bản thân rằng truyện tình này, nếu hắn không yêu anh sao có thể hi sinh nhiều đến thế mà chấp nhận chạy trốn cùng anh. Suy cho cùng tình yêu nào cũng sẽ nguội lạnh chỉ là người ta có muốn khắc phục và bồi đắp lại cho nó hay không thôi.

Yeonjun thấy hắn với một cô gái trẻ hôn nhau trên đường về nhà sau công việc làm ruộng, trong một phút giây anh đã òa khóc, nhốt mình trong phòng. Đến khi đối mặt để nói ra, hắn đã bạo lực với anh, dùng đôi môi bẩn thỉu của mình chạm lên từng lớp da thịt non nớt, vấy bẩn lên con người trong trắng và kết thúc mọi thứ mà hai người đã xây lên.

Chỉ vì cái ham muốn bẩn thỉu và hèn hạ của hắn, Yeonjun mang một lòng ghê tởm cái ham muốn tình dục đó và cả chính bản thân mình, anh gào thét và khóc nức nở, cho đến khi cuối cùng anh cũng đuổi được hắn ra khỏi ngôi nhà giờ đây chỉ còn là của mình anh.

Thân thể trần trụi, nhớp nháp, đầy những vết đỏ do cắn mút. Anh giờ đây co mình trên sàn, anh hối hận rồi, tương lai mà anh đã sắp đặt đã đi lệch hoàn toàn, chính do lựa chọn của anh.

Chú mèo mướp bước đến liếm chân anh, trong đôi mắt anh lúc này con mèo cũng thật đáng trách, nó đến gần anh để làm gì? để gợi lại kỉ niệm những ngày trước của hai người? để khiến anh nhớ về hắn sao.

Hận thù che mờ mắt cộng với sự tức giận, anh vơ lấy chiếc hộp trên bàn, đôi mắt sưng lên đỏ ngàu đến đáng sợ, liên tục đập vào chân con mèo khiến nó ngao ngao lên đau đớn.

Cuối cùng mới bình tĩnh lại, nó nằm trên đất, máu chảy lênh láng, anh hốt hoảng cố tìm thứ gì đó băng bó, cuối cùng cũng phải chữa thương rồi lâm bẩm rối rít xin lỗi, hôn lên chiếc mũi đỏ hỏn của nó.

Anh vẫn sống trong căn nhà đó, trong nhiều tháng, không dám trở về cũng không dám để lại ngôi nhà để đi đến nơi khác. Cũng chẳng biết tên đều cảng đó giờ đang ở phương trời nào.

Anh đã ra ngoài nhiều hơn, có những mối quan hệ tốt đẹp với bà con trong làng, họ đã giúp anh được rất nhiều thứ, Yeonjun đã học được cách quan tâm đến người khác hơn chứ không phải chỉ nhìn mỗi những thứ gì thuộc về mình.

Anh học được sở thích mới chính là đọc sách, do lúc trước học hành trên thành phố cũng không tệ nên Yeonjun cũng có kiến thức về nhiều thứ, mọi người trong làng thỉnh thoảng cũng đùa anh là một chú cừu đen, còn họ chỉ là những con cừu trắng thôi.

Họ nói rằng cừu đen thường hay dùng để chỉ những người khác biệt lập dị, Yeonjun lại thích đọc sách và biết viết chữ, làm anh bị trêu hoài xong cũng chỉ biết khiêm tốn cười đùa.

Mấy tháng sau, bình yên của Yeonjun cũng được tạm ổn.
-------------------------

Soobin có một kì nghỉ hè để về quê với bà mình, và dù rất yêu bà cậu luôn cố gắng từ chối chuyến đi này, bởi công việc làm ruộng dậy sớm và nắng nóng ở làng Anselm.

Nhưng dù hè nào cũng phản đối cậu vẫn bị bố mẹ kéo đi.

Anselm trong tưởng tượng của cậu là một vùng đất không bao giờ thay đổi, từ con người đến cảnh vật. Nó là nơi có những cánh đồng và những đồi thấp đầy cỏ xanh bát ngát, và thỉnh thoảng có vài chú cừu lải nhải suốt ngày. Nhưng năm nay khi về Anselm trên đồi xuất hiện thêm một căn nhà nhỏ.

------

ros: mình biết là mạch truyện hơi nhanh vì mình muốn triển khai quá khứ của yeonjun trong một tâp nhưng mà ngôn từ của mình rất hạn hẹp và văn phong của mình có vẻ không ổn lắm 😢

mong mn góp í nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro