2.gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cậu nói rằng đó là nhà của một cậu trai trẻ, một chú cừu đen ưa nhìn và chăm chỉ sau đó liên tục ngân nga trong khi đang bỏ chiếc bánh táo mới làm vào lò.

Soobin dành một buổi chiều cuối cùng của mình để chơi gấp giấy và thả diều với bọn trẻ trong làng trước khi cậu bước vào làm việc cho cánh đồng của bà. Đồng của bà rộng lắm, có những cây lúa mì san sát chĩu chịt, nằm dưới một khoảng trời đầy nắng, nói về cánh đồng này Soobin thích dành thời gian ngắm nghía nó hơn là việc đi dưới cái nóng hè, tưới nước và xới đất cho từng luống một.

Soobin thích nhất những món ăn của bà, và chúng có lẽ là điều tuyệt vời nhất mỗi kì nghỉ hè, có thể điều tuyệt vời thứ hai là số tiền mà cậu được bà dúi cho mỗi ngày.

Sau khi dùng bữa tối với những món ăn truyền thống của vùng Anselm, bà có nói rằng cậu phải mang đồ ăn đến cho một thành viên nữa, mấy đứa cháu gật gù, cô cháu gái còn che miêng cười khúc khích khi bà lại nhắc đến "chú cừu đen" đó.

Không có gì nhiều, cậu bị sai đi đưa một giỏ hoa quả, và thật nhiều bánh mì như một lời chào hỏi theo truyền thống của người Anselm với những hàng xóm mới.

Sẽ mất vài phút đi bộ để đến ngôi nhà đó với chiếc giỏ nặng trịch và cây đèn nến. Và khi đến nơi cánh cửa đã được mở ra từ bên trong như một thói quen lặp đi lặp lại mỗi tối.

Cậu gặp một chàng thơ, với đôi mắt mèo sáng, sống mũi cao và đôi môi xinh đẹp hồng hào, cánh tay cầm giỏ cũng giật giật. Ánh nên hắt vào trên khuôn mặt anh vài đốm vàng, như một hòa quyện tuyệt đẹp với màu da trắng sáng, tựa như những màu sắc trên bảng màu mà cậu hay vẽ khi được học hội họa. Soobin chôn chân tại chỗ, đồng tử giãn ra nhìn vào người trước mặt, bổng nhiên miệng lại im bặt chẳng thể nói được gì, lời chào hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ nghe bà nói rằng, anh là một cậu bé đẹp trai, đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tạc tưởng của người ấy, tim mới ngưng một nhịp
--------------

Yeonjun mở cửa và có chút dè chừng khi trước mặt không phải một cô bé như mọi ngày hay một bà cụ với nụ cười tưới tắn mà là một cậu trai lạ hoắc, cao kều và lúc này trông chàng ta thật hài hước với vẻ mặt ngố tàu nhìn vào mình.

"bà Choi bảo cậu đưa cho tôi hả?"

Đến lúc nghe thấy giọng nói trong trẻo kéo cậu về thực tại, Soobin lúng túng đưa giỏ ra, khóe miệng vẫn giật giật. "À..ừ vâng"

"gửi cho bà ấy lời cảm ơn nhé!"

Rồi cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, anh chẳng thế nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này khi khuôn mặt đã đỏ bừng ngại ngùng, trong tâm trí này là làn sương mù mờ nhạt hiện lên hình bóng khuôn mặt như được chúa trời chạm trổ, với đôi mắt rộ lên ánh mặt trời.

Soobin nhanh chóng chạy về nhà, còn chẳng thèm nhìn người bà lấy một cái, cậu đã chạy vào phòng. Dựa mình vào cửa cậu thở ra vội vàng, khuôn mặt nóng bừng, nhìn vào đôi tay đã thêm vết hằn do nắm quá chặt. Cố thả lỏng thân thể đếm khi nhịp thở ổn định một chút mới ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn vào cung trăng hôm nay đến khi liếc mắt xuống thấy ngôi nhà nhỏ đó, tim lại không khỏi rộn ràng thế nhưng cậu không trốn tránh cảm xúc đó.

Yêu từ ánh nhìn đầu tiên nghe có vẻ thật lố bịch và cậu chẳng tin đâu. Thế nhưng lúc này, trong nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu đã có người gõ cửa, và cũng trong đó cháy lên ngọn lửa của cảm xúc yêu thương đầu đời
------------

ros: huhu ngắn thế này thôi ạ :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro